Chương 6


Dọn dẹp các thứ kiểu xong thì chúng tôi bê hoa quả ra ngoài phòng khách vừa ăn vừa xem phim:

- Ê mày xem thời sự hay xem phim?

Tôi đần mặt nhìn hắn:

- Mày bị đần à? Chắc chắn là tao xem phim rồi. Thế cũng hỏi!

-Ờ thì ...- hắn trả lời lấp lửng tôi có một chút nghi ngờ...và đến khi xem phim thì tôi đã hiểu vì sao hắn hỏi tôi câu đó...

-Ấy mày  ơi...tắt tiếng đi...

-Mày ơi để chế độ hình ảnh đen trắng đi..

-Á... Á...mày ơi cứu tao..

-Mày ơi tao vẫn muốn sống mày ơi...

-Ới mày ơi...

Cả phòng khách chỉ vang lên tiếng hét thảm thiết của một cô gái đang thương...Hắn chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm mặc cho tôi gào thét tên hắn. Mặc cho tôi ôm đầu dựt tóc hắn...mặc cho tôi khuấy đảo mọi thứ có trên ghế sô pha...nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó...giới hạn của hắn là nhìn thấy nước mắt tôi...tôi bắt đầu sợ đến phát khóc rồi, hắn vội vơ lấy điều khiển tắt ti vi, bật đèn lên, lấy tay lau vài giọt nước mắt ( mãi mới chảy) của tôi. Dương-tôi đây không sợ trời, không sợ đất...còn lại...sợ tất...

-Thôi tao tắt đi rồi, đừng khóc nữa, chẳng ai như mày cả, xem phim ma cũng khóc được.

Vừa nói hắn vừa lau nước mắt cho tôi, tôi thút thít nói lại:

- Tại mày đấy. Biết tao sợ ma rồi còn làm càn..tao muốn xem thời sự cơ...

Hắn cười , xoa đầu tôi rồi bật tivi lên..

------------------------------------------------------------

( 1 mảnh kí ức về Phong)

Phong có một quá khứ, một tuổi thơ không được tròn trịa như tôi, khiến cho tôi lúc nào cũng muốn dang tay bảo vệ ...mặc dù điều này luôn ngược lại...

Năm 5 tuổi, ba mẹ hắn li hôn bởi vì cả hai người đều đã có người mới, họ vì không chịu được khi ở với nhau, bởi vì họ vốn không có tình yêu, họ đến với nhau chỉ vì cái lợi ích của hai bên gia đình.

Khi li hôn, chẳng ai muốn mang theo hắn đi cả , tôi không biết lí do, lúc nhỏ chỉ nghĩ rằng họ sợ Phong sẽ không vui vì sẽ có bố (hoặc mẹ ) mới nhưng đến giờ tôi hiểu là bởi vì Phong là sự gắn kết của họ, vì không muốn liên quan đến nhau, họ không muốn đem hắn đi, hắn đã ở lại với ông bà ngoại, hàng tháng, hắn vẫn được ba mẹ gửi cho tiền trợ cấp...

Năm 10 tuổi, ông hắn mất, đã để lại cho hắn nhiều sự dằn vặt, nuối tiếc...

Năm 15 tuổi, bà đã đi tìm ông...

Quá nhiều mất mát xảy đến, hắn đã dần trở thành một người lạnh lùng, ít nói, đặc biệt không muốn bày tỏ cảm xúc với bất kì ai nhưng tôi đã ở bên hắn...

5 tuổi tôi xòe bàn tay, đưa cho Phong cái kẹo tôi thích nhất và nói với hắn:

- Không sao, cậu còn có ông bà ngoại, gia đình tớ và cả tớ mà, đừng buồn nhé!

10 tuổi, tôi nắm lấy bàn tay hắn:

-Không sao đâu, cậu vẫn còn bà ngoại , gia đình tớ và cả tớ mà...đừng buồn nhé!

15 tuổi, tôi ôm lấy hắn :

-Không sao, mày còn gia đình tao và cả tao mà, đừng buồn nhé!

Hắn cũng lặng lẽ vòng tay qua ôm chặt lấy tôi, nói trong sự nghẹn ngào:

-Cảm ơn vì lúc nào mày cũng ở bên tao...nhưng đến những người thân thiết cùng huyết thông như ông bà tao còn ghét tao, bỏ tao đi mãi mãi thì...

Tôi ngay lập tức chặn câu nói của hắn lại...

- Mày hâm à! Mày có biết thế giới bên kia nó tươi đẹp thế nào không. Nó phải hạnh phúc lắm thì những người qua bên đó rồi chẳng quay lại đây nữa còn gì?!

- Ha..ha..

-Nhưng tao sợ mày cũng sẽ bỏ tao đi, cũng tìm cho mình một chân trời mới, một cuộc sống mới với những người thú vị hơn tao...

Tôi như lặng thinh trước câu nói đó, hóa ra Phong cũng có lúc yếu đuối như vậy, tôi cười nhẹ, vỗ nhẹ lên lưng hắn,  rồi nói:

- Yên tâm, tao sẽ ở cạnh mày cho đến khi mày cưới vợ đẻ con, cho đến khi mày nói mày không cần tao nữa, đến khi mày đuổi tao đi...

--------------------------------------------------------

- Mày ơi, cho tao xem cái khác đi, chán lắm rồi! - Tôi bắt đầu thấy rối loạn tiền đình với bản tin thời sự này rồi đấy.

- Thì mày đòi xem thời sự còn gì!

- Đấy là trong lúc đấy ta rối trí quá thôi, tại con ma đấy sợ quá!

Hắn lắc đầu, với tay lấy miếng táo đút vào miệng tôi rồi đưa tôi xem điều khiển bảo tôi bật gì tùy ý, miệng nhai ngấu nghiến miếng táo, tay bật phim tình cảm lãng mạn, trong đầu nghĩ " tao ngày càng yêu mày rồi đấy crush ạ''

Phim hay và xúc động khiến cho nước mắt nước mũi của tôi lại chảy hết ra, hắn thấy thế cầm khăn giấy lau hết chúng cho tôi...

Trái tim tôi như vừa được nhúng mật ngọt ấy, nó thật nhẹ nhàng, khiến người ta cứ muốn chìm đắm mãi trong phút giây ngọt ngào này...

Nhưng tôi đã kể rằng thằng anh nó rất hãm chưa? Đang hạnh phúc như thế thì...

Kính coong...

Phong ra mở cửa và bước vào cùng hắn là thằng anh trời quật nhà tôi:

- Á à, sướng nhỉ, cơm nhà không ăn sang đây ăn trực mà không thấy xấu hổ à?

xấu hổ? Nếu mà nói là xấu hổ thì tôi chỉ cảm thấy xấu hổ khi làm em của ông anh thôi đấy! Tôi liếc mắt, hất hàm hỏi:

- Sang đây làm gì? Chắc là ở nhà sợ ma nó hại nên phải cắp mông sang đây chứ gì?

Anh bĩu mỏ:

- Gớm mày làm như ai cũng ngu đần như mày ấy... tao sang đấy chơi với Phong chứ ai quan tâm đến mày, nhà mày chắc...

Tôi với tay lấy miếng táo, cho vào mồm nhai rau ráu trong bụng thầm nghĩ :'' đến khi nhà này biến thành nhà bà thì ngươi đừng hòng sang bên này chọc ngoáy nhé!''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top