Chương 4


Ngày hôm sau và cả những ngày sau nữa, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, tôi không muốn nhắc lại cái giấc mơ tồi tệ kia với bất kì ai...

- Dương '' dê'' nghĩ gì mà đần mặt ra thế? - Thằng này còn 8 '' mạng '' nhé! Đờ phắc Đức ''đao''

- Nghĩ về một chuyện!

- Chuyện gì?

-Một chuyện muốn nghĩ...

Bốp! Rầm!!...ôi mông tôi, ôi cái bả vai tôi..ôi thôi...chỉ vì nói đúng cái suy nghĩ của mình thôi mà cũng bị đánh à? 

Thật sự muốn khóc mà....

- Dạo này mày cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như người mất hồn vậy. Có chuyện gì à? - Hết Đức đao là đến crush, bọn này không thể để yên cho tôi diễn nốt phân đoạn của mình làm một người con gái mang trong mình nhiều bi ai với số phận hẩm hui không nơi nương tựa này à? Nhưng crush có lòng thì mình cũng muốn khoe dạ vậy.

-À ... thì cũng chẳng có gì to tát đâu...một vài chuyện vặt vãnh thôi, mày không cần để ý lắm đâu..

- không để ý sao được. Tao thấy mày thẫn thờ suốt, sáng nay mày cứ như con trên rừng ấy...

Nó nói thế là bởi vì...

Như mọi người đã biết thì giấc mơ tồi tệ đêm qua đã làm tôi thức giấc vào gần sáng và rất lâu sau đó tôi mới đi ngủ lại được. Chính vì thế mà đôi '' cửa sổ tâm hồn'' của tôi không cho phép tôi dậy đúng như giờ bình thường, có nghĩa là cái đồng hồ sinh học mà tôi dày công '' đẻ '' ra nó vô hiệu hóa vào ngày hôm nay và chính vì thằng anh tôi nó '' yêu  thương'' tôi nhất nhà, nó nghĩ tôi còn trẻ cần nhiều thời gian để ngủ cho khỏe nên nó không gọi tôi dậy...và thế là kết cục là đi trễ ..1 tiết...

Thôi thì trễ 1 tiết không có gì to tát nhưng tiết sau là kiểm tra văn kiểm tra 15p mà tôi đã được nhắc thì tôi quên mất và... tèn tén ten...tôi chắc chắn là bài nay tôi khó lòng qua trung bình...Đề bài của nó như sau: Quang cảnh trong phủ chúa được miêu tả như thế nào trong bài " Vào phủ Chúa Trịnh ''?

Và trong khi các bạn tôi chúng nó viết được gần hết một tờ giấy thì tôi đây chỉ viết được vài ba câu như là:

'' Phủ chúa đẹp hơn nhà người dân, cái gì cũng to cũng đầy màu sắc, có nhiều loại hoa, chim bay đến hót suốt ngày...

Mọi người trong phủ thì ai vẫn giữ chức của người ấy, mọi người ăn nói lễ phép, rất tốt.

mọi người trong phủ thì luôn có rất nhiều đồ ăn ngon quần áo đẹp mặc, toàn được ăn sơn hào hải vị...khác hẳn người bình thường.''

                                                                                                                                 Hết

Đấy và tất nhiên tôi không mong chờ con số 3 rồi! Trong giờ học thì khỏi bàn, cô hỏi một đằng tôi trả lời một nẻo...cô vì tôi mà xin hứa với toàn thể học sinh lớp tôi là dậy xong kì này cô sẽ nộp đơn nghỉ hưu sớm...

---------

Quay lại câu hỏi của crush, tôi không muốn trả lời hẳn hoi nên cũng lươn lẹo như những ngày bình thường:

- Sao dạo này để ý đến tao nhiều thế? Hay là mày...hí hí hí - tôi giả vờ cười bẽn lẽn và nháy nháy đôi mắt làm duyên...

Phụt!!! Cái đống bánh mì mà con hà hấp vừa cho vào mồm bây giờ nó cũng thải hết ra bằng đường mồm rồi..

- Tao xin mày, mày để cho cụ ăn ngon bữa sáng này được không?

Tôi liếc liếc nó vài cái rồi cũng lấy trong cặp ra cái banh bao mà nó không nhắc là tôi quên luôn, nhai ngấu nghiến cho đỡ tức, đang nói chuyện với crush thì bạn tồi cứ chen vào, đành bỏ qua hắn vậy vì nhìn thấy tôi ăn hắn cũng quay đi chơi điện thoại.

-------

- Con về rồi đây!!!

Chẳng có ai ở nhà, nhà thì tối om ( 5h chiều tan học rồi nhưng 7h tối tôi mới về vì còn đi mượn truyện ở thư viện với cái Hà ) khiếp, trên đời này tôi sợ nhất cái chị tóc dài mặc váy trắng hay đứng ở góc nhà, đôi khi là bò lên cả trần nhà nữa, sợ lắm...

Đang định bật điện lên thì...đờ phắc mất điện? Nhà hàng xóm đèn vẫn sáng mà?...Tôi sợ à nha!!!

Tôi lục cặp lấy điện thoại bật được đèn lên thì:

- Ú òa!!!

Tội hiện tại đã tắc thở..

Đấy tôi bảo mà, có vui vẻ gì khi thằng anh nó về đâu cơ chứ, nó ngắt cầu dao điện, trốn một góc đợi thời cơ rồi thì... hù dọa tôi mà...Tôi đã sợ phát khóc!

- Chết đi!!! Cút đi!!!Đừng để em nhìn thấy anh ngay lúc này...

-Ha ha ha.. ngu thì chết, chết vì ngu...ha ha ha!!!

-Em mách mẹ!!

- Cả ba lẫn mẹ hôm nay đều không về, họ đi công tác, tháng sau mới về cơ...

Ông trời bất công như thế ư!!! Tôi đi vứt cặp sách xuống ghế, đi thẳng sang nhà Phong, hôm nay ăn trực ở nhà bữa cơm vậy. Ăn cùng ông anh chắc tôi lại không kìm được cơn tức giận rồi gây ra chuyện hồ đồ gì đấy thì tôi chết chắc. Mà nhà Phong có thím Năm nấu ăn ngon lắm, không sợ chết đói...

- Phong ơi ới ời ơi.... Phong xấu giai ra mở cửa cho Dương đẹp gái nèo! 

1 phút, 2 phút... 5 phút... sang đến phút thứ 6 rồi vẫn không thấy mở cửa... có cần nhẫn tâm đến thế không...gọi không mở ấy gì bà đây ấn chuông...

1 lần không mở, 2 lần chẳng có ai... 10 lần...cuối cùng nó cũng mở...

- Mày chết ở đâu mà bây giờ mới thấy đấy?

- Ngồi xem ti vi nghe thấy tiếng cho sủa định ra để đuổi đấy nhưng nghĩ bụng chỉ là con chó thôi không cần bận tâm đến thế đâu... rồi nghe thấy tiếng chuông cứ nghĩ kẻ điên thích phá hoại nên mặc xác nó, nhưng ồn quá nên đành ra đuổi không thì cháy chuông nhà...- Vừa nói hắn vừa ra mở cổng và nói nốt câu cuối:

- Ra đến đây thì hóa ra lại là mày...thật nhiệm màu...

- Này thì nhiệm màu này...Này thì màu mè mà...

Tôi túm tóc đánh hắn túi bụi mặc hắn la o kêu rên...cuối cùng đâu vào đấy khi hai đứa vào trong nhà, tôi đủng đỉnh đi đến ghế ngồi, hất mặt nói:

- Hôm nay, tao sang đây là để ăn cơm ở đây!  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top