Chương 15

[Phong]

Tôi đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên giật mình, hình như vừa nãy Dương bảo tôi cái gì thì phải, tôi quá chú tâm suy nghĩ về manh mối của trò chơi quá nên không chú ý, tôi ngồi lại nghĩ một lúc thì nhớ ra là Dương bảo là đi hái hoa, tôi đi vào vườn hoa gần đấy...

....

Không có Dương ở đây, tôi tiếp tục đi sâu hơn tìm kĩ hơn xung quanh đấy, chết tiệt, cậu ấy có thể đi đâu chứ, tôi cố gắng hít thở đều để giữ lấy bình tĩnh ít ỏi này nhưng không thể, trong lòng tôi đang dâng lên một nỗi bất an khó tả, tôi chạy một mạch về nới xuất phát, nơi ở của chúng tôi và cầu nguyện là cậu ấy ở đấy...nhưng có vẻ như ông trời đang làm khó tôi rồi, cậu ấy không có ở đấy. Phải làm sao bây giờ...tôi hỏi một vài người bạn ở xung quanh đấy xem có thấy Dương không, nhưng câu trả lời tôi nhận được chỉ là những cái lắc đầu, thơi gian đang trôi qua từng phút một...có hai khả năng xảy ra với cậu ấy:

1 là cậu ấy đi lung tung, lạc đường.

2 là Chi có liên quan đến vụ này.

Tôi nghiêng theo phương án hai nhiều hơn vì khả năng nói và làm của Chi nhanh lắm...trong 16 năm sống trên thế giới này, xảy ra rất nhiều biến cố trong cuộc sống  đây là lúc tôi mất bình tĩnh nhất, tôi rối trí nhất, tôi sợ tôi sẽ không thể bảo vệ cô gái này như lần đó, tôi sợ...

Tôi cần gọi người giúp, tội chạy đi tìm ban quản lí, trình bày ngọn ngàng câu chuyện, tất cả mọi người chia nhau ra tìm, tôi chạy một mạch, tôi hầu như quên hết mọi thứ, tôi không nghe thấy bất cứ tiếng gì xung quanh nữa, trong đầu tôi chỉ có một câu duy nhất lặp đi lặp lại, đó là: chắc bây giờ cậu ấy sợ lắm, dù có chết cũng phải tìm ra cậu, tôi chấp nhận đánh đổi tất cả để lấy được sự bình yên cho cô gái nhỏ này...

Trời càng ngày càng tối, không xong rồi, phải nhanh chân lên thôi...tôi chạy vào sâu trong rừng đi tít vào mạn trong thì tôi thấy một căn nhà gỗ bỏ hoang, tôi nhẹ nhàng đi xuống đấy, tôi đứng nấp dưới chồng gỗ được xếp cao vút ở bên cạnh ngôi nhà, tôi lén nhìn vào chỗ cửa sổ, nhìn vào ngôi nhà đấy...phù...tôi thở ra một tiếng, may quá, Dương đây rồi, nhưng thật không may là trong đấy có 3-4 thằng côn đồ, to con, không sao, tôi dùng cả tuổi thanh xuân để học võ, cũng biết một vài chiêu, đủ để đánh gục bọn này, nhưng nếu xông vài ngay bây giờ thì  quá liều lĩnh, nhỡ đâu chúng làm hại đến Dương thì không hay, tôi đành đứng ngoài chờ, đến khi trời tối hẳn, mấy con côn trùng trong rừng bắt đầu kêu...đúng rồi, lúc này chúng nó đang đói, bọn chúng nói gì với nhau, tôi không biết, nhưng một lúc sau tất cả ra hết, chỉ còn lại một thằng trong đó, đây là thời cơ của tôi rồi, để bọn chúng đi được một quãng khá xa thì tôi ra trước cửa, đạp tung cửa bước vào, thằng to con kia giật mình, chưa kịp làm gì đã bị tôi đấm cho mấy phát, đánh mạnh vào mấy chỗ hiểm thì hắn cũng bất tỉnh nhân sự, tôi đi đến chỗ Dương chuẩn bị cởi trói cho cậu ấy thì...

- Tến kia! làm gì đấy...

Chúng nó quay lại, hình như là nghe thấy tiếng động vừa rồi, không sao, bây giờ Dương đang ở sau tôi, cậu ấy tạm thời an toàn...

-Ơ, nhìn mà không hiểu à, tao đến để đưa cô gái này đi, đứa nào cản đường tao, đứa đấy chết...

Tôi ngang nhiên nói đểu chúng nó...một thằng to con lên tiếng, chắc đây là đại ca của mấy tên còn lại...

- Ha ha ha, nhãi con mồm vẫn còn hôi mùi sữa mà dám lên mặt với bọn tao à, mày có biết ngu ngốc lớn nhất của cuộc đời mày là gì không? Là dám vác xác đến đây đấy...anh em, lên cho tao...

Tôi nhếch mép, cười khểnh một cái rồi lao vào, bọn này chỉ được cái to người, còn lại chẳng được cái nước gì, tôi chỉ mất 10 phút để khử hết lũ bọ này, xong xuôi, tất cả chúng nó mặt đã cắm xuống đấy, mông chổng lên trời rồi thì tôi nhàn nhã phủi tay, quay người lại đi đến chuẩn bị  cởi trói cho  Dương thì...

-Phong...

Tôi lại một lần nữa quay người lại, cũng không ngạc nhiên lắm khi thấy Linh Chi đứng đấy, hừ, thù này không trả thì tôi không còn là tôi, tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

- Mày giỏi lắm, có vẻ như mày không để tâm đến những điều tao nói đúng không!?

Cô ta đứng sững ở ngoài cửa,lắp bắp không nói lên lời:

- Sa..o...cậu...cậu...có thể..thể ...đ..ến...được đây...ây...

-Hừ...mày còn nói được câu này nữa à...

Cô ta đi vội đến chỗ tôi, cầm lấy tay tôi gương mặt lại bày ra vẻ vô tội:

- Không phải như Phong nghĩ đâu, Chi đến đây là...là để tìm Dương...đúng, chỉ để tìm Dương thôi...

Tôi giật phắt tay ta, chán nản nhìn cô ta giở trò:

- Lần trước thì gây cho cậu ấy suýt chút nữa thì mất mạng, bây giờ thì bắt cóc, vậy mà Dương vẫn coi mày là bạn, mày không thấy xấu hổ sao, HẢ?!

Tôi không kìm được cơn giữ mà quá lớn:

- CÚT ĐI, ĐỪNG ĐỂ TAO NHÌN THẤY MÀY NỮA!!!

- Không, Phong đừng như thế, đừng vì con nhỏ này mà lạnh lùng với Chi như vậy...cầu xin cậu đấy, tôi không thể, tôi chỉ vì quá yêu cậu nên mới làm thế thôi, cậu đừng bắt tôi biến mất...

-Lần trước mày cũng nói với tao như thế...yêu tao? yêu tao  mà năm lần bảy lượt mày hại người tao quan tâm, mày không coi tính mạng cậu ấy ra gì, đến người  coi mày là bạn thân mà mày còn muốn lấy mạng thì tao nghĩ mày nói yêu tao chỉ là cái cớ trong nkhôn âm mưu của mày thôi...
- Cậu vẫn nhất quyết muốn bảo vệ con nhãi đó?! Được vậy thì chúc cậu may mắn....
Nói xong, Chi quay mặt đi, chạy thẳng ra ngoài, tôi thở dài, quay mặt lại thì thấy Dương đã tỉnh, tôi hơi giật mình, sau đó cũng lấy bình tĩnh hỏi cậu ấy:
- Tỉnh rồi à? Mày có thấy đau ở đâu không?
- Tại sao? Tại sao Chi lại như vậy? Yêu mày? Yêu mày sao? ....Còn có chuyện gì tao không biết nữa ???
Giọng nói Dương nghẹn lại...
- Mày...thôi đừng để ý, vào một ngày nào đó, tao sẽ nói...
Tôi cúi người xuống, cởi trói cho Dương , nhẹ bế cậu ấy lên... Chúng tôi đi về...suốt dọc đường ấy, cậu ấy khóc rất nhiều.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top