Chương 10 (có hình ảnh)


- Này!...mày...

Tôi ấp úng không nói thành lời rồi...

Chả là, dạo gần đây, tôi thấy hắn với Chi lạ lắm, trong một phút nông nổi, tôi quyết định ra nhà hắn hỏi cho ra nhẽ ngọn ngành, nhưng nhìn thấy cái mặt lạnh te ấy, không hiểu sao, tôi lại thấy run...

- Sao? Có chuyện gì?

Chúng tôi đang ở trong phòng hắn, hắn ngồi trên cái ghế xoay đối diện chiếc giường mà tôi đang ngồi, chân tùy tiện gác lên giường, bên cạnh chỗ ngồi của tôi...

-À, tao định bảo là mày bỏ cái chân xuống đi, chân to như cái cột đình ấy, chiếm hết chỗ tao ngồi rồi!

Tôi quyết định để chuyện này sang một bên rồi sau tính, bây giờ chưa phải lúc. Nghe tôi nói thế rồi mà hắn có nể  nang gì cái mặt mũi tôi đâu, lao thẳng lên giường nằm lì trên đấy. Đã thế, mặt còn câng câng, nhìn tôi kiểu thách thức '' tao đây này, mày giỏi thì nhào vô''...ok ok là do tôi bất hạnh mới làm bạn với thằng này.

Hắn không nể nang, tôi cũng chẳng thèm kiêng nể, tôi ngồi dịch lên đầu giường, dựa lưng vào đấy, tay lướt điện thoại, chân gác hẳn lên bụng hắn... lêu lêu...

-F*** chân mày nặng thể, tao tưởng cả cái móng giò nó đè lên người chứ?!

Á à càng chửi bà, bà càng không buông, tôi hất cằm nhìn đều hắn, chân vẫn tiếp tục gác lên và chưa từng có ý định bỏ xuống. Người ta nói hành động lập đi lập lại trong 21 ngày sẽ trở thành thói quen. Vậy thì bị hai cái chân đè lên 21 giây thì khắc nó sẽ trở thành một lẽ dĩ nhiên và hắn cuối cùng cũng phải giơ tay chịu thua, không kêu la nữa...

Đang lướt fb thì tôi nhìn thấy một ảnh mới đăng của Linh Chi...

# fb

Linh Chi đã cập nhập một ảnh

 Các bạn chỉ trông thấy một nửa gương mặt vui vẻ của tôi. Nửa còn lại mang đầy tâm trạng, bạn có thật sự thấy?!

#caulanguoidemdenchotoihanhphucdaycaubietkhong

#caunhanratamtrangcuatoichu

367 người thích bài viết này

Kim Kim: Chà, lớp mình có nhiều người hot nhỉ!

toiyeuthegioi : Tâm trạng mà vẫn xinh thế này hả?Ngưỡng mộ vẻ đẹp này quá!

Khongthichmacquan: Chi xinh quá Chi ơi! Người đẹp có tâm trạng gì cứ chia sẻ với anh nha!

............Lược bỏ rất nhiều bình luận khác......

Nhật Minh: mới về mà sao trông buồn thế hả em? Dương nó làm gì em à?

  -> Linh Chi: Đâu ạ. Chỉ là dạo này em phải suy nghĩ nhiều quá thôi. Muốn đi đâu đấy cho khuây khỏa đầu óc nhưng chẳng biết rủ ai cả!

  -> Nhật Minh: Ánh Dương ! Mày bỏ bê bạn bẻ thế này à?

  -> Ánh Dương: Bỏ bê gì? Hâm à, em làm sao mà làm thế được, em đã bảo với Chi là bao giờ nó hết bận thì hai đứa đi chơi rồi mà Linh Chi nhỉ!

  -> Linh Chi: Không phải tại Dương đâu anh ạ! Là tại em mà, tại em không điều chỉnh được cảm xúc của mình thôi....

.........Linh Chi đã tắt tính năng bình luận..............

-----------------------------

#messenger

<3 Em yêu

Ánh Dương: Làm sao thế hả cô gái xinh đẹp của tôi ơi?

Linh Chi: Tao cảm thấy mệt mỏi mày à?

Ánh Dương: Có chuyện gì hãy nói anh nghe, anh giải quyết giúp bé!

Linh Chi: Tao hỏi thật. Tao có xinh không mày?

Ánh Dương: Xinh, mày xinh lắm. Sao hỏi thế? Đi không nhìn ngã đập đầu vào bồn cầu à?

Linh Chi: nếu mày là con trai, liệu mày có để ý đến tao không?

Ánh Dương: đang tương tư ai à? Tao á, có chứ, mày là đứa con gái thông minh, giỏi dang, xinh đẹp, tao nghĩ mày mà có thích ai đấy, chỉ cần thời gian, người ấy sẽ nhận ra thôi!

Linh Chi: Vậy mà có người không cần tao đấy!

Ánh Dương : ...

Linh Chi: Thôi tao mệt rồi. Bai

Ánh Dương: oke, mệt thì ngủ đi, đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Baii. Chúc bé ngủ ngon!

---------------

Tôi đưa máy cho hắn xem...

- Này, Chi nó làm sao mày biết không?

- Không, tao không biết, với cả mày cũng đừng để ý quá!

Tôi nhíu mày suy nghĩ:

- Nhưng nó là bạn tao, nó vừa mới trở về, có thể hiện tại nó đang có những cảm xúc phức tạp, ai là người không cần nó nhỉ?

Hắn ngồi lại gần tôi, mùi hương của riêng hắn vây quay lấy tôi, mùi hương này khiến tôi cảm thấy dễ chịu, nó khiến cho tôi cảm thấy thoải mái, tôi tham lam muốn tất cả của hắn là của mình...

Hắn cốc nhẹ vào đầu tôi, ngồi đối diện tôi:

- Nếu nó muốn chia sẻ với mày, nó đã chia sẻ rồi? Còn nếu có điều khó nói, nó không muốn nói mà mày cứ suy nghĩ đến nhiều thì người mệt chỉ có mày?

Ngừng lại trong giây lát, hắn nói tiếp:

- Ai trong chúng ta cũng cần có một khoảng trời riêng, những điều bí mật của riêng bản thân mình. Có những thứ đo mới tạo nên một con người hoàn chỉnh. Có thể Chi của bây giờ không phải Chi của trước kia thì sao! 5 năm đủ làm thay đổi một con người...

Hắn thở dài, vỗ nhẹ đầu tôi;

- Mày là người vô tư và đơn giản, nên hay cứ như thế đi, dù chuyện gì xảy ra hãy lạc quan lên...

Tôi khó hiểu, thật sự thấy khó hiểu, mặt mũi tôi nhăn nhó lại như khỉ gặm phải ớt:

- Eo, dạo này mày nói chuyện triết lí thế, rối quá, tao không hiểu được đâu. mày nói câu chốt hạ xem nào!

Hắn bật cười thành tiếng...

- ha ha ha....Tao muốn nói là mày cứ kệ nó đi, mày chỉ cần suy nghĩ cho mình thôi. Lòng tốt của mày cần phải có thêm vài phần sắc sảo nữa mới không làm mình bị tổn thương ! thôi muộn rồi, mày ngủ ở đây hay là về?

Càng nghe càng không hiểu gì, tôi chỉ muốn thứ tốt nhất cho những người tôi thương yêu thôi mà...cuộc sống quá phức tạp hay là tôi suy nghĩ quá đơn giản, tôi hình như lại nhớ cái mùi hương nam tính đặc trưng của hắn rồi, vì chỉ có nó mới làm tôi thấy an tâm được...

- Tao ngủ ở đây nhé! 

Vốn dĩ tôi và hắn lớn lên cùng nhau, ngủ với nhau từ bé rồi, lớn lên cũng chỉ coi nó là bình thương thôi ( Đó là tôi nghĩ vậy)

Hắn hơi đơ người nhưng rồi cùng bình tĩnh:

- ok tùy mày chọn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top