Chương 1
- NGUYỄN MINH PHONG!!!!- Mới sáng sớm mà cả xóm đã nghe thấy tiếng thét quen thuộc của một con nhỏ quen mặt là... tôi
Chỉ điểm tận mặt, chỉ tên tận răng thế rồi mà cậu ta có thèm đứng lại đâu. Khiếp người gì đâu mà phũ phàng thế không biết. Nhưng biết sao bây giờ, dù cậu ta có thế nào thì tôi vẫn bỏ qua hết, tại tôi thích cậu ta lắm mà...thích một đứa bạn thân...
Chạy bạt mạng như con rồ trốn trại tâm thần đến chỗ hắn, thở hồng hộc mà muốn long cả phổi mà hắn vẫn bình tĩnh như thể người tôi gọi không phải hắn
-Này, mày không nghe thấy tao gọi gì à?- vừa lấy tay ôm bụng vừa hỏi hắn, đáp lại tôi là cái thở dài nhàn nhã đến lười biếng của hắn:
- Đâu đây văng vẳng tiếng chó kêu...
- ...
Thật muốn đầu thai kiếp khác mà...
-Con trai cưng, mới sáng sớm mà đã muốn ăn vả hả con??- Thích hắn thật, nhưng hắn cứ công kích tôi như thế này thì làm sao tôi để yên được...
- Bớt nhăng cuội đi, mà mày đi đâu thế?
-Ô, thằng này, sáng nay mày đập đầu vào bồn cầu à, nhìn đi, đồng phục này, cặp sách này, gương mặt xinh xắn này, tao đang đi học như mày này...ngáo ngơ...
Thật sự rất khó hiểu, thật sự rất muốn đập vào cái bản mặt lạnh lẽo của hắn để cho hắn thấy thế nào là sức nóng, nhưng không nỡ hủy đi cái khuôn mặt đẹp trai, cái khuôn mặt sẽ truyền lại cho đời con tôi...hắn lắc đầu, tay vỗ vai tôi,chép miệng:
-Tại ngày nào tao cũng thấy mày lông bông ngoài đường, lêu lổng hết chỗ này đến chỗ khác, hôm nay cứ tưởng như mọi hôm, chậc..xin lỗi nhé Dương...
Tôi gừ mắt với hắn, nghiến răng nuốt hết cục tức vào trong bụng, phải nhịn, phải nhịn, hi sinh tất cả để con cháu đời đời nhớ ơn...
Luyên thuyên mãi thì cũng đến được trường, chúng tôi học tại ngôi trường chuyên cấp 3 chuyên toán, cúng tôi vừa kết thúc kì nghỉ hè lớp 10, thôi lên lớp 11 rồi, tôi tự hứa sẽ làm tròn trách nhiệm của một người học sinh mẫu mực, một người con chăm ngoan, một người bạn thân ái, hứa sẽ vì dân, vì nước dốc hết sức để đi theo cách mạng, tiếng nói của Đảng...chắc chắn...tôi xin hứa!!!
____________
Vào đến lóp học...
-Dương "dê" đến rồi hử.
Chưa kịp vào bước chân vào chỗ ngồi đã nghe thấy tiếng nói ''ríu rít'' của thằng Đức "đao" rồi, cái thằng dùng cả tuổi thanh xuân chỉ để móc mỉa tôi, nhưng với trình độ '' thấp bé, nhẹ cân ''của nó thì làm sao mà sánh được với sức bật ngang tàn của thằng Phong cơ chứ.
-Gái yêu à? Chị đến rồi đây, mới nhìn thấy chị mà đã tít hết cả đuôi lên rồi đấy à? Ngoan, ngoan lắm!! - Tôi mỉm cười thân thiện vỗ vỗ vào đầu Đức đao, nó trợn mắt nhăn mặt dơ lắm đấm vào bản mặt đẹp không tì vết này của tôi.
- Mày thích chết à? Mới sáng sớm mà đã muốn ăn đòn??
Tôi nhếch môi đầy khinh bỉ nhìn nó, chép miệng quay ra tìm hắn, xem hắn ngồi ở bàn nào còn sân si chớ, thở dài, vẫn cái chỗ đấy, bàn bốn ngồi cạnh cửa sổ, chắc để nó thuận trong việc lơ đãng và tha hồ hít khí giời, thôi, gió thổi chiều nào, che ô chiều đấy vậy, chống làm sao nổi...
-Ầy cu, tao vẫn ngồi với mày nhé! - Tôi đến bên cạnh, hất mặt nói với hắn
-Tùy, ngồi đâu chả được, miễn là mày đừng lên cơn tăng động, làm vài ba cái chuyện xàm xí, ảnh hưởng đến tao là được rồi...- Nói rồi hắn cắm đầu vào nghịch điện thoại...
Ô cái thằng này? Ngồi cạnh tao thích quá đi mà bày đặt quan cách, tao sút cho phát thì bay đít ra ngoài của sổ bây giờ, tôi nghĩ thầm trong bụng, tức thì có nhưng vẫn lấy tay kéo ghế ngồi bên cạnh hắn, ngồi lặng im bên cạnh hắn, tôi rất thích khoảnh khắc yên bình này, nhưng cái lớp ngáo đá của tôi thì không, chúng nó là một lũ .... bạn tồi....
- Dương, mới là ngày đầu tiên đi học mà mày đã mang cái bộ mặt rầu đời này đi rồi à? mày không để lớp có sức sống được à? Mày...mày thật thiếu nhiệt huyết, mày có biết là rất nhiều bạn bằng tuổi mình ở vùng sâu, vùng xa đang mong ước từng ngày đi học không.....- Vừa mới gục được một tí, đã nghe thấy tiếng nói lải nhải như tập phim thời sự không hồi kết của con Hà hấp, bạn thân của tôi rồi, tất nhiên là nếu để nó nói hết câu thì mất xừ nó nửa ngày chứ còn gì nữa, tôi lập tức ngồi dậy, trợn mắt lên nhìn nó, dọa nó, ấy mà nó có sợ đâu, lại còn nói đểu tôi:
-Tao ở dưới này, không ở trên trần nhà đâu, đừng nhìn lên nữa, mắt mày lồi ra nhiều lắm rồi đấy, hạ cái mắt xuống, vênh vênh bà nện cho một trận bây giờ...- Vừa nói nó vừa liếc tôi, kéo cái ghế ở bàn đối diện để ngồi xuống...số tôi đúng là số chó mà.
Reng!Reng!Reng!
Tiếng trống báo hiệu bắt đầu những tiết học nhàm chán bắt đầu...
-Tao chết mất thôi, nếu suốt ngày phải đi ''tra tấn''thế này thì còn gì là con nhà người ta chứ, khổ thân tao...-Tôi bắt đầu than vãn với mấy đứa bạn khi ngồi dưới căng tin trường.
Thấy tôi khổ như vậy, Đức đao bắt đầu ''an ủi'' tôi theo cách của nó:
-Không sao! Mày phải cố lên đã mất cái mặt tiền rồi thì bộ não phải linh động không mai này ra đời người ta chửi cho thì nhục mặt lắm, người ta bảo đã xấu lại còn đần, chậc chậc, nghĩ đến thôi đã thấy thương...
Tất nhiên là nó ăn một quả đấm thẳng vào mặt rồi...ăn nói luyên thuyên...
-Mày yên tâm, tao có chết cũng không ăn bám mày đâu mà sợ, tao chỉ sợ mai sau này chính mày sẽ là cái đứa cầm cái bát đứng trước cửa nhà tao đấy...ngoan ngoãn đối xử tốt với tao đi rồi tao còn nể tình.
Tôi liếc mắt nhìn nó rồi ngày hôm đấy chỉ nghe thấy tiếng tôi cùng thằng Đức gào thét nhau.
----------------------
Tối đến...
Vừa mới tắm xong đã nghe thấy tiếng nói ngang phè phè của bố tôi:
- DƯƠNG!!! Cơm đã không nấu rồi đến lúc ăn cơm còn phải hầu đến tạn mồm à???
Tôi nào có dám cãi lại, cãi để tối nay nhịn luôn à??
-Đây ạ con đây ạ
Bữa tối diễn ra khá suôn sẻ nếu không xuất hiện đứa mang tên: ANH GIAIIII
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top