Phần 1: Mở đầu
Bên khung cửa , một người con gái trạc tầm 23 tuổi đang đăm chiêu nhìn về phía xa xăm dường như không có điểm dừng. Bạn hỏi tôi sao lại nhìn cô ấy ư? Đơn giản lắm, cô ấy tựa như mặt nước mùa thu, đôi mắt hình lá liễu thoáng nét u buồn như thế cô đang đợi một người nào đấy rất quan trọng với cô chăng? Hàng mi cong vút càng tạo điểm nhấn cho đôi mắt trong veo, làn da trắng mịn, sống mũi cao "ngất ngưởng" dường như tôi có thể chơi cầu trượt trên đấy:333
-------++++++++++++++--------
Mi mắt của cô hơi rung , cô nhìn về phía tôi, má bánh bao của cô phồng lên nhìn chỉ muốn nựng:
- Anh trễ 2 phút 14 giây đấy nhé!!!
Vâng! Cô ấy luôn như vậy, luôn cầu toàn mọi thứ và bạn lại thắc mắc tôi là gì của cô ấy ư?!
- Có bạn trai nào như anh không cơ chứ!
Thôi! Tôi không cần phải trả lời nữa nhé:
- Hai phút đấy, anh dành để ngắm em mất rồi...
- Anh thì...- Cô phụng phịu, tỏ ý dỗi hờn.
- Được rồi, ngoan!
Tôi nhanh trí đổi chủ đề khác:
- Em còn nhớ ngày mình gặp nhau lần đầu không?!
- Sao có thể quên được chứ! Hồi đó....
----------+++++++++--------------
Và từ giờ sẽ là câu chuyện chính của tôi và cô ấy.
Năm đó tôi 17 tuổi, tên tôi là Nguyễn Anh Vũ . Không giống như các bạn đang đầu tất mặt tối chạy ngược chạy xuôi để đi học thêm, đến các lò luyện thi,bla...bla...
Thay vào đó, tôi chơi đá bóng và học làm chứng khoán. Nè! Đừng lầm tưởng tôi là gia đình châm anh thế phiệt, tôi chỉ là một cậu nhóc bình thường, sinh ra ở một gia đình bình thường. Nhưng với tôi nó đã rất hạnh phúc, tất nhiên tôi vẫn muốn vào đại học nhưng tôi khao khát được ra ngoài trải nghiệm cuộc sống khắc nghiệt hơn là ru rú ở một xó nào đấy với đống bài tập chất thành núi. Tôi khá hoà đồng với mọi người nên ai cũng muốn gần, đặc biệt khuôn mặt này của tôi.... Cũng cho là quá ưa nhìn đi!! (TỰ MÃN)
-......-
Tôi cũng không phải loại lăng nhăng hay chưa có một mảnh tình vắt vai. Có thì có rồi... Chỉ là ngẫm lại tôi không biết nó có phải là yêu không nữa...
------------+++++++++++-------------
------------+++++++++++------++++-
Nhưng cuộc sống yên bình yên mà tôi cứ nghĩ nó sẽ lẳng lặng trôi qua, cho đến khi cái ngày đó... Tôi còn nhớ rất rõ...
-07/09/2014-
Ngày tôi gặp em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top