Cậu ấy

2. Nhưng 38 con người trong lớp không ai nghĩ giống như tôi cả. Trong mắt mọi người, dường như cậu ấy chỉ là lớp trưởng bất đắc dĩ do thầy chỉ định, không hơn không kém. Một lớp trưởng vô trách nhiệm, ích kỉ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Một lớp trưởng chẳng chịu hòa đồng và chỉ biết thoái thác trách nhiệm lên lớp phó. Vài lần, mấy đứa trong lớp bảo tôi đi nói với thầy xin đổi lớp trưởng, tôi chỉ gượng cười rồi thôi. Có đứa bảo tôi hiền quá hóa ngu, việc gì mà phải gánh thay trách nhiêm thay nó. Tôi mặc kệ. Tôi không quan tâm mọi người nghĩ về Tiến như thế nào. Mọi người ghét Tiến thì cũng như ghét tôi. Mà nếu tôi ghét lại thì sẽ ghét cả lớp.

-Liệu Tiến có bị mắc bệnh trầm cảm không nhờ, An?

Thỉnh thoảng tôi thường quay sang hỏi cái An.

-Úi giời. Trầm cảm gì nó chứ... Mà mày cũng rảnh hơi đi lo cho cái thằng đàn bà ấy nhỉ?

-Ờ, hờ...hờ.

Tôi vội vàng lảngngay sang chuyện khác bởi vì nếu không An sẽ đánh hơi được cái gì. Tôi rất sợ,sợ một ngày nào đó mọi người sẽ phát hiện ra tôi thích Tiến. Vì vậy tôi ngừng hỏi,bớt giúp đỡ Tiến hơn nhưng tình cảm của tôi dành cho cậu ấy chẳng thể nào giảmsút. Rồi một ngày không xa, tôi sẽ nói cho cậu ấy biết, tôi thích cậu ấy đếnnhường nào. Nhưng ngày đó là ngày nào, tôi cũng chưa nghĩ     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top