Tên Lều Khều
Nắng hanh của mùa đông đã về. Mùa đông ở thị trấn nhỏ bé này, ít mưa, ít mưa, vô cùng ít mưa. Dường như trong suốt mùa đông, nắng đã hong sạch mặt đất nẻ toác. Trên bầu trời trong suốt xanh biếc ấy, một vài áng mây bàng bạc hờ hững lơ lửng...
- Eeeeeee, dậy dậy, dậy đi học !
- Oáp ~ Mấy giờ rồi ?
- 6 giờ 59 phút
- Thật hả trời ?!!!! 😱😱😱 sao không gọi dậy sớm ? Chết cha muộn giờ rồi !!! Hứ , quá đáng
- Em gọi dậy từ sớm rồi đấy chứ, ( nói nhỏ ) người đâu ngủ như heo
- CÁI GIỀ Ề Ề ???????
Và Thy , sau một hồi lăn xả khắp bàn tìm cái kính cuối cùng cũng chui ra khỏi phòng. Nó đang tự rủa xả bản thân tại sao lại có một thằng em nhả nhớn như thế. Mặc dù là chị mà chẳng giống chị tí nào, đã vậy lại còn thấp tẹt. Với cái gì cao lại phải nhờ vả em trai. " Đúng vậy , một ngày nào đó, một ngày nào đó, chị mày sẽ cao lên và kẹp nách mày như kẹp con cá trên vỉ vậy , 😈😈😈😈" ừ , một - ngày - nào - đó chứ cóc phải BÂY GIỜ.
Mẹ Thy là giáo viên tiểu học, bà nói rất nhiều , nói rất to , quát cũng rất đáng sợ. Ba Thy làm công nhân, đi làm cả ngày. Em trai tên Minh học lớp 10, cơ mà nó cao lắm, gần 1m 80 rồi cơ, Thy hay gọi nó là ếch. Kể cũng lạ , ban đầu thì nó chối nguây nguẩy không nhận cái tên ấy , thế mà cứ lần nào gọi ếch ơi vẫn cứ thưa, lại còn lấy ếch làm tên facebook. Đúng chịu luôn.
Thy leo lên xe đạp lóc cóc tới trường. Ở ngôi trường ấy, khác với ở nhà. Đối với Thy, đấy không phải là nơi kết bạn, chuyện trò, tán gẫu gì cả, đấy là nơi để học . Chỉ để học thôi. Mẹ Thy nói nó sẽ phải vào đại học ngoại thương từ hồi mới vào lớp 10 nên nó phải đi học suốt. Học sáng , học chiều, học tối, làm bài tập , đi ngủ . Cuộc sống chỉ gói gọn trên đường thẳng: nhà - trường học - lớp học thêm - nhà. Thy ở nhà khác Thy ở trường , tự bản thân nó biết là như vậy, nhưng nó chẳng thể thay đổi được gì . Không giỏi giao tiếp nên chẳng thể bắt chuyện với ai , mà có ai đó bắt chuyện , nó cũng chẳng biết nói lại như thế nào. Mà... kệ , nó chấp nhận như vậy, dù sao năm nay năm cuối rồi, cũng sắp rời khỏi trường học, thêm hay bớt chẳng có ý nghĩa gì nữa. Nó sẽ chăm chỉ học hành hơn nữa.
- Ê, cho đi ké với !
Thy trợn mắt, một thằng con trai cao lều khều đứng ven đường đang đưa tay vẫy loạn xạ. Hả ??? Ế mình có quen cậu này hả? Họ hàng ? Không phải . Bạn cùng lớp ? Càng không . Ai vậy ? Chẳng đợi Thy nghĩ xong cậu ta leo tót lên xe ngồi chễm chệ. Cậu ta nặng vl ( thật đấy ! )
- Không lên trường à ? Hay không biết đi xe đạp ? Thế để tôi đèo cho - thằng con trai cao lều khều hỏi
Thy không muốn nói nhiều, giờ mà đôi co là muộn giờ học . Nó nghiến răng đạp xe lên trường, mặc xác cái " nhã ý " muốn đèo hộ của tên lều khều kia. Tên lều khều là một kẻ nói lắm kinh hoàng. Cậu ta tra tấn đầu thi bằng cái giọng xa xả bắn liên thanh về ngoại hình của Thy :
- Cậu có phải là con gái không thế ? Người đâu gì mà lùn tẹt như con gà vậy. Mà , ôi trời ! Cái quái gì đây ? Cậu đi đôi giày này từ hồi nicolai nhai nhép xốp à ? Ôi trời , tôi tưởng loại giày này tuyệt chủng lâu rồi chứ ! Cái cặp kìa , cậu đeo cái cặp này từ năm mẫu giáo à ? Lại còn có hình gấu bông ở đấy nữa. Ồ cả ....
- Cậu có thôi đi không ? - Thy phanh kít xe lại - cậu xuống xe đi !
Má Thy lúc này đã đỏ bừng, đưa cặp mắt ngân ngấn nước tròn xoe nhìn tên kia với vẻ xấu hổ tủi hờn chưa từng có. Tên lều khều có vẻ đã nhận ra trò đùa quá lố của mình, cậu ta im re chẳng nói năng gì nữa. Thấy mình cũng hơi kì quặc, Thy cúi gằm mặt phóng xe như điên về phía trước . Làm tên lều khều đang định xuống xe bị giật bắn mình đập mặt vào lưng Thy.
- Đồ biến thái , ngồi thẳng lên !!!
- Á , vâng !
Thy hậm hực bước vào lớp với khuôn mặt đầy mồ hôi đỏ bừng. Nó ngồi phịch xuống ghế lôi chai nước ra tu ừng ực. Tên biến thái, sáng ra đã xui xẻo. Lạy chúa đừng bao giờ gặp lại cậu ta nữa.
Thật đáng tiếc là Chúa không hề nghe theo lời thỉnh cầu của Thy. Tên lều khều bước vào lớp sau cô giáo với cái danh học sinh mới:
- Mình là Nguyễn Minh Huy, mình mới chuyển tới, giúp đỡ nhau nhá !
"KHÔNG THỂ NÀO !!!!!!!"
Cô giáo :
- Thế Huy ngồi ở ...
- Ở chỗ kia ạ
- Chỗ đó được đấy, vậy Huy ngồi cùng bàn với Thy nhé.
" Thật đếch thể tin được là cái tên biến thái đó ngồi cùng mình . Đừng nhìn , đừng có mà nhìn. Cô ơi là cô , em ngồi một mình cả năm có làm sao đâu ạ ! Ôi chúa, tại sao lại nỡ làm thế với con ??? Huhu"
- Cậu làm cái gì mà dúm dó vào thế ?
Thy ngẩng mặt lên, nó vừa nhận ra là nãy giờ nó đang co ro gục mặt dưới bàn:
- Không liên quan tới cậu
Tên lều khều không nói gì nữa ngồi phịch xuống bàn, lôi điện thoại ra chơi. Trông có vẻ ngoan ngoãn lạ. Nhưng cái không khí yên lặng ấy chỉ giữ được đến khi cô giáo rời khỏi lớp. Bọn con gái bắt đầu gào lên vì cái vẻ " hoàng tử bạch mã" của tên lều khều. Bọn nó lạch bạch chạy ra hỏi thăm , xin facebook, xin chụp ảnh cùng . Bọn con trai túm lấy cậu ta để... "oánh" một trận liên quân ! Cái khu cuối lớp vốn yên lặng của Thy lúc này trở thành một mớ hỗn độn và bát nháo. Thy ù hết cả tai, chưa bao giờ nó thấy có nhiều người xuống chỗ nó như thế. Nó cắm tai nghe, lôi cuốn sách ra đọc cố gắng phớt lờ mớ hỗn độn kia.
- THY , BÓNG KÌA !!!!
Một quả bóng bay với tốc độ ánh sáng đang nhằm thẳng hướng mặt Thy mà lao tới. Thôi xong , pha này ai mà hứng trọn thì răng đi đằng răng mặt đi đằng mặt. Bọn con trai nhăn nhó nhìn quả bóng lao đi mà không làm được gì. Các bạn tưởng tên lều ra đỡ quả bóng ấy thay cho Thy à ? Không, tên lều khều lúc ấy đang nhả nhớt cùng mấy đứa con gái, tuyệt nhiên không biết có sự xuất hiện của quả bóng này. Thy chẳng biết dây thần kinh phản xạ ở chỗ nào , nó quay người lại đưa chân lên cao đá quả bóng bộp một phát trúng luôn vào rổ . Bọn con trai lúc này chỉ biết há mồm trợn mắt nhìn Thy như người sao hỏa .
THY THẦN THÁNH VL
- Á á đau
"Chết mịe, đá mạnh quá trẹo cả chân rồi " Thy ngồi gục xuống nước mắt chảy ra ròng ròng.
- Đừng khóc, cho cậu kẹo này !
Tên lều khều vừa nói vừa đưa Thy cây kẹo mút. Khuôn mặt hiền dịu, giọng nói ấm áp.
" gần quá "
Tim Thy đập bình bịch như muốn biểu tình trong lồng ngực . Chưa bao giờ nó nhìn mặt một thằng con trai gần như thế
- À thì chuyện sáng nay cho tôi xin lỗi nhá
" gần quá, gần quá "
Thy đơ người ra không biết nói câu nào nữa. Mặt nó đỏ lựng như gấc chín.
Tên lều khều chẳng biết tại sao mặt cũng ửng đỏ lên. Rồi mặc kệ Thy vung tay chân loạn xạ, cậu ta bế Thy vào phòng y tế .
Ngồi thừ trong phòng cùng cậu ta chờ nhân viên tới, Thy ngại tới nỗi không dám nhìn tên kia.
- Này , cậu khóc trông đáng yêu lắm đấy !
....
....
" này, cậu khóc trông đáng yêu lắm đấy !
Đừng khóc nữa, tớ cho cậu kẹo này "
....
....
Đoạn kí ức này ở đâu ra vậy ? Quen quá . Chẳng lẽ cậu ta là ... ?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top