Quá khứ màu kẹo ngọt

Ngày ấy bố Thy bị bệnh phải đi viện , Thy phải lên bệnh viện chăm nom bố cùng với mẹ. Thy bé nhỏ lúc nào cũng chạy tới bên bố nắm tay bố và bảo :
- Bố Quanh nhanh khỏi bệnh nha , Thy thương bố nhất nhà
Nghe tới đó bố Thy cười xòa rồi lấy bàn tay xoa xoa đầu Thy.

Trưa hôm ấy, Thy bé con trốn mẹ đi chơi. Nó lẻn xuống trong lúc mẹ đang mệt mỏi ngủ gục bên giường bệnh. Ra khỏi cổng bệnh viện nó ngẩng mặt một cách tự hào rằng nó đã tự rời khỏi bệnh viện sực nức mùi kháng sinh và thuốc khử trùng. Thy chạy thật nhanh, thật nhanh . Lâu lắm rồi thi mới được tự do đến thế. Hàng cây xanh tươi bên đường, con mèo nằm ườn bên ô cửa sổ, những ngôi biệt thự xếp sát nhau, những vườn hoa đầy màu sắc. Trưa mùa thu mang theo nhưng cơn gió nhè nhẹ , nắng chẳng gắt mà cứ trong hoài. 

Đột nhiên chẳng biết có một đám người mặc vest đen đeo kính đen chạy theo Thy :
- Bắt lấy, tiểu thư kia rồi ! Lần này khỏi chạy nhé .
Chẳng đợi Thy kịp phản ứng, họ nhấc Thy, vác lên vai đi vào chiếc xe cũng đen xì như thế rồi đi mất...

 
- Huhuhu, đã bảo là cháu không phải tiểu thư gì đó nhà các chú rồi mà !!!!
-  Xin tiểu thư bình tĩnh, tiểu thư đừng khóc như vậy nữa, ông chủ lại trách chúng tôi
- Các chú cho cháu về đi, cháu không thích ở đây đâu 😢😢😢

Cạch, cửa mở, một cậu bé ôm chiếc violin từ ngoài vườn đi vào :
- Cái gì ồn thế hả, này im đi, em đừng bao giờ chơi cái trò chạy trốn ấy nữa, các chú vệ sĩ đi tìm em cả trưa đấy - và để ra vẻ người lớn như bố , Minh Huy chắp tay sau lưng, một tay với lấy vỗ vai anh vệ sĩ - các chú vất vả quá rồi , tới đây để tôi tự lo .
Thy ném luôn cái gối vào mặt Minh Huy :
- Cậu thì biết cái gì hả? tớ không phải em gái cậu ! Nói rồi khóc bù lu bù loa, cái mũi bé xinh bắt đầu đỏ ửng lên. Đôi mắt long lanh đầy nước như khối pha lê ngước nhìn Minh Huy với đầy vẻ khổ sở .
Minh Huy trợn mắt , ÁHHH , đấy không phải em gái cậu ???

Minh Huy lại chắp tay đi lại trong phòng, khuôn mặt nhăn nhó đầy vẻ... suy tư . Cái gì đây , cái gì đây ? Con bé xíu xiu nào thế này. Mà  nó còn khóc kinh khủng thế kia nữa. Em cậu thì chẳng biết đâu mà tự dưng mấy chú vệ sĩ lại rước bé này về. Hóa ra các chú này mới nhận việc nên không nhớ mặt tiểu thư. Trùng hợp là cùng mặc đồ giống nhau, tóc cũng cột hai bên giống nhau nên mấy chú vệ sĩ nhầm. Thật không thể tin được. Bây giờ thì dỗ nó thế nào đây, bố của Minh Huy dạy , không được để con gái khóc. Nhưng cậu thì chưa dỗ con gái khóc bao giờ. Hừm hừm . À nhớ ra rồi !!!

Minh Huy cầm cây kẹo lon ton chạy tới chỗ Thy. Càng tới gần con bé càng gào lên dữ dội . Minh Huy hít một hơi thật sâu nhìn thẳng vào mắt Thy :
- Này cậu khóc trông đáng yêu lắm đấy. Đừng khóc, tớ cho cậu kẹo này !
Thy ngây ra một lúc ngước nhìn Minh Huy. Rồi nó với tay giật lấy cái kẹo. Mọi động tác giật lấy, bóc vỏ, bỏ mồm được thực hiện trong vòng 1s, vừa tống mồm cái kẹo nó quay ra nhìn Minh Huy :
- Nhà thì giàu mà cho được mỗi cái kẹo ! Đúng là đồ keo kiệt !
Tới lượt Minh Huy ngây người ra, cả mấy ông vệ sĩ cũng đơ luôn không biết phản ứng thế nào. Bị chê keo kiệt, Minh Huy sai người hầu mang hết bánh kẹo thượng hạng ra cho Thy ăn . Chẳng khách sáo, Thy ăn ngấu nghiến, hết loại này tới loại khác. Minh Huy ngồi  chống cằm đối diện nhìn Thy
" cái con nhỏ này, lúc nó ăn miệng chúm chím, má căng phồng như chuột hamster. Lại còn đôi mắt trong veo như pha lê... nó khóc cũng thấy xinh mà nó ăn cũng thấy xinh. Hừm, khi nào mình lớn, mình muốn lấy nó về làm vợ "
Minh Huy cầm khăn ăn lau miệng cho Thy rồi bảo :
- Nhà tôi còn nhiều bánh kẹo hơn như thế này nữa, nếu  cậu thích ngày nào tôi cũng cho cậu ăn
- Thật á ?
- Tất nhiên , nếu cậu đồng ý làm vợ tôi .
- Làm vợ cậu? 😮Nhưng tớ bây giờ vẫn chưa biết nuôi em bé, mẹ tớ bảo em bé phải phải được bú mẹ, tớ làm gì có sữa đâu 😯
- Cậu bị ngốc à ? Nếu cậu k nuôi được thì tớ nuôi, cậu chỉ việc ngồi đó và ăn kẹo thôi
- Hứa nhé ? Ngoắc tay nào
- Ờ, nhưng tớ không phải trẻ con nên tớ sẽ không ngoắc tay đâu. Lát tớ sẽ tự viết cam kết rồi đưa cậu kí vào.
   Nói rồi Minh Huy quay mặt đi , má đỏ bừng, tim đập thình thịch. " như thế đã đủ ngầu chưa nhỉ ? Mình đã làm giống y như cái anh trong phim của bà giúp việc xem. Chắc là được thôi, con bé đó trông ngoan ngoãn hơn rồi mà"

   Chiều hôm ấy Thy trở về bệnh viện với một túi đầy ắp bánh ngọt và kẹo. Mẹ chạy ra ôm chầm lấy Thy :
- Con đi đâu cả trưa để mẹ lo quá ? Mẹ gọi hỏi tất cả mọi người nhưng chẳng biết con ở đâu . Mẹ còn tưởng ai bắt cóc con đi rồi
- Con đi kí cam kết với cái cậu thích chơi violin
- Hả?
- À không ạ, một chú tốt bụng mua cho Thy nhiều kẹo đấy ạ, mẹ ăn cùng Thy nha

Sau đó là những buổi đi chơi trưa với cậu bé nhà giàu thích chơi violin. Lần nào cậu ta cũng mang tới cho Thy hôm thì bánh ngọt, hôm thì kẹo. Hôm còn mang theo cả một bó hoa to tướng. Thy hỏi cậu mang theo hoa đưa Thy làm gì cậu t bảo :
- Cậu chẳng người lớn tí nào . Nói nghe này , người lớn ấy, đàn ông sẽ tặng cho người phụ nữ của anh ta những bông hoa, dẫn cô ấy đi nhà hàng với ánh nến .
- Vớ vẩn, tớ mới có lớp 1 thôi, tớ thích kem với kẹo hơn
Minh Huy nhìn con bé xíu xiu trước mặt mình , mỗi lần muốn nói chuyện lại phải cúi xuống, cái dáng đi lon ton kéo theo những sợi tóc bay nhảy. Ò , nó là trẻ con, và cậu cũng là trẻ con thật, cậu cũng học lớp một mà .
- Ờ thì không làm người lớn nữa, có muốn chơi đuổi bắt không ? Nói rồi Minh Huy giật lấy cái mũ của Thy chạy mất hút, Thy vừa la hét vừa lạch bachh chạy theo ...
Hai đứa trẻ cứ chơi đùa như thế, chỉ có một điều quan trọng chúng không hề nhớ đến đó là ... chúng chưa biết tên thật của nhau !!!

Minh Huy gọi Thy là Hạt Mít còn Thy gọi Minh Huy là cậu violin . Thi thoảng nó thêm chữ : cậu- con- nhà- giàu- keo- kiệt - violin .

1 tháng trôi qua , bố Thy xuất viện, Thy biến mất không một dấu vết, không một lời chào. Minh Huy không khóc cũng không buồn. Minh Huy lớp 1 bé con tin rằng một ngày nào đấy nhất định cậu sẽ gặp lại "vợ" cậu. Còn Thy, vì bố mẹ không bảo trước nên đột ngột đi luôn chẳng kịp chào cậu Violin, tử đó cũng mất liên lạc. Sau này , suốt những năm học tiểu học lên tới trung học, thi thoảng Thy nhớ lại vẫn luôn cho rằng sự mất liên lạc đó là do ông trời đã phạt Thy . Rằng nó đã hét vào mặt Violin là : keo kiệt !?

....

12 năm sau, một tên lều khều nhắc lại cái câu nói đó khiến mọi hồi ức trở lại . Thy thấy hoài niệm và nhớ cậu Violin quá, không biết giờ cậu ở nơi nào ?...
Thy nhắm mắt lại , không đời nào tên biến thái này là Violin được. Có chết cũng không tin😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top