Chương 2 : Thăng cấp

Tô uyển nhi cảm thấy hiếu kì nơi ở của vị công tử này có gì đặc biệt , nhìn cách ăn mặc thì chỉ là một thư sinh bình phàm không có gì lạ , nhưng kì lạ là tên đang ôm mình này , tên thư đồng Mộ Hiên , hắn toả ra hơi thở đáng sợ của người tu tiên , thì có thể suy đoán rằng vị công tử này là con trai của thế gia nào đó , và người này đang bảo vệ hắn chăng?

Từ xa xa xuất hiện một võ quán khá bình thường Mộ Huyền Quán

Ba chữ này nhìn rất đẹp mắt , nếu nhìn kỹ thì hình như có đạo vận vay quanh?

Cô cảm thấy nhìn lầm nên dụi mắt nhìn lại lần nữa , thì phát hiện bản thân không lần , đạo vận thật nồng đậm.

Đạo vận của nghĩa gì chứ, những người tu tiên đạo vận quấn thân điều là cường giả một phương , hoặc vũ khí toả ra đạo vận , cũng đồng nghĩa nó là một loại bảo vật hiếm có.

Mộ Ca nhìn cô nương này há hốc mồm nhìn cái võ quán đơn sơ này cũng hiểu tâm tình cô ấy.

" Cô nương chê cười , nhìn ta có chút tuấn tú nhưng thật chất là phàm nhân , nơi ở có hơi tồi tàn , nếu thấy không tiện , vậy ta đưa cô đến quầy thuốc để chữa vết thương ..."

Tô uyển nhi nghe đến cũng cuống lên nói

" Công tử hiểu lầm , ta không phải chê bai gì nhà ở , chỉ là hơi kinh ngạc công tử lại có một võ quán ở thị trấn nhỏ này thôi"

" Tiểu nữ không dám chê bai , ta kì thực ở đâu cũng như nhau"

Mộ Ca nở ra nụ cười dịu dàng nói

" Như thế à , là ta hiểu lầm cô nương , hiên tử , đưa khách đến phòng nghĩ ngơi , ta sắc thuốc trị thương!"

" Vâng , công tử "

Vừa đi vào sân , tô uyển nhi còn tá hoả hơn , tất cả vật dụng , thậm chí đến động vật ở đây điều có khí tức quá sợ hãi đi?

Ta đang ở đâu thế này? Đạo vận nồng đậm , thậm chí vườn rau này ? Linh dược cực phẩm ?

Hơn nữa những cây ăn quả kia , linh quả ?

Ôi trời đất ơi , mình vào nơi ở của thần tiên ẩn cư sao ?

Hơn nữa linh khí ở đây nồng đậm vô cùng , cảm giác cảnh giới trúc cơ sơ kỳ sắp đột phá trung kỳ.

Vị công tử này là đại lão tu tiên ẩn cư sao? Có thể đã sống mấy ngàn năm a ?

Mộ Ca tiềm những dược liệu trị thương đun lên nấu , sẳn tiện làm bữa cơm chiều , hắn nấu nhiều hơn chút , vì có một cô nương khá xinh đẹp đang bị thương a

Tô uyển nhi kinh ngạc thì kinh ngạc , nhưng vết thương cũng còn khá đau , nên không động mà nằm ngủ tới chiều tối nàng mới tỉnh dậy

Mở cửa phòng đến phòng bếp , thấy ba người đang dọn thức ăn lên bàn

Mộ ca nhìn thấy cô đi ra thì cười nói

" Cô đói rồi ? Vậy ngồi xuống ăn xong rồi uống thuốc nhé ?"

Tô uyển nhi nhìn mộ ca có chút phức tạp , nhưng mà vẫn cung kính nhận lời

" Đa tạ tiền bối , tạm thời ở nơi này dưỡng thương , vết thương khỏi hẳn thì rời đi , tiền bối yên tâm"

Mộ ca cười rồi ngồi xuống nói

" Võ quán này tuy nói là võ quán , nhưng không có học sinh luyện quyền , nên ta cũng khá rảnh rỗi , cô nương đừng thấy phiền , có người nói chuyện vẫn bớt cô đơn"

" A ta chưa giới thiệu , ta là Mộ Ca ,một thư sinh thi rớt trạng nguyên 3 năm trước , nên ta mới định cư nơi này sống qua ngày."

" Vãn bối là Tô uyển nhi , mẹ ta mất khi còn nhỏ , còn cha ... "

Mộ ca nhìn thấy cô biểu hiện bất thường nên nói

" Không sao! Không muốn nói thì đừng nói , ta có làm vài món đạm bạc , cô nương tự nhiên"

Nhìn bàn thức ăn tuy chỉ có ba món , rau xào , trứng chiên , và canh cá mới bắt dưới sông gần sau núi

Nhưng mùi thơm toả ra từ những món đơn giản này khiến cô khá thèm ăn lập tức.

Gấp một miếng rau cho vào miệng , cảm giác ngon không thể tả nổi , cảnh giới bất chợt tăng lên

Đây là ... Linh dược cực phẩm ? Tiên nhân là lấy linh dược làm rau ăn ?

" Thức ăn thế nào? Hợp khẩu vị không?"

" Tiểu nữ lần đầu ăn những món ngon như vậy , cảm tạ tiền bối"

Hiên tử cùng mộ Dung ngồi ăn mặc không biểu cảm cũng nói

" Rất ngon !"

Mộ ca vui vẻ gấp thức ăn cho ba người nói

" Ngon thì ăn nhiều vào , xem ra ta tốn công không vô ích a ha ha ha "

Tô uyển nhi ăn một miếng cá , một miếng trứng , như là ăn mấy thứ quý giá không thể mua nổi từ trước đến nay.

Cảm giác đột phá liên tục như thế khiến cô có mừng có lo sợ

Chỉ sau một bữa ăn , cảnh giới trực tiếp tăng đến Nguyên Anh cảnh ,hơn nữa trứng mình vừa ăn , lại có cảm giác như tư chất tu luyện tăng lên không ít

Tô uyển nhi không biết , trứng mà cô ăn được lấy từ ổ gà ở sân , nói thật ra là trứng phượng hoàng , ăn vào một cổ nóng như lửa đốt phát ra , khiến cô mồ hôi chảy liên tục , trực tiếp đột phá nguyên anh viên mãn , còn thể chất tăng lên thành phượng hoàng thể chất.

Phượng hoàng thể chất nói như một cách chính xác là thức tỉnh huyết mạch phượng hoàng , Thần thể phượng hoàng!

Bữa ăn kết thúc , mộ ca lại đem ra một đĩa dưa hấu làm điểm tâm tới nói

" Ăn chút điểm tâm đi , quả dưa ta trồng sau vườn , ta cần cô đánh giá xem vị thế nào?"

" Tiền bối , cơ duyên lớn này tiền bối cho ta , ta tuyệt đối sẽ không quên ơn này , cầu xin tiền bối thu nhận ta làm đệ tử !"

Mộ ca nhìn cô thì cô chỉ là một cô gái yếu đuối , nhìn đến võ quán của mình thì kinh ngạc , muốn học võ công?

" Nếu cô nương đã muốn theo tiểu hữu học võ học thì không thành vấn đề gì "

Cái gì ? Võ học ?

Đúng rồi , tiền bối là muốn giả làm phàm nhân sinh hoạt như người phàm , chính là tu tâm , nếu vạch trần tiền bối , có lẻ đạo tâm tiền bối không thành , còn trách mình làm phá hỏng kế hoạch của tiền bối

Nói không chừng võ học tiền bối nói chính là công pháp tu tiên thì sao?

" Tô uyển nhi bái kiến sư phụ!"

Mộ ca nhìn nàng cũng cười nói

" Ở phía sau thư phòng có những võ học căn bản , cô hãy xem chọn cái nào phù hợp , ngày mai ta sẽ dạy cô !"

Tô uyển nhi cười mừng rỡ nói

" Đa tạ sư phụ!"

Nói xong cô chạy ngay đến thư phòng

Thiếu nữ 16 đúng là ngây thơ trong sáng , còn bản thân mình tuy nói là 30 tuổi , nhưng cơ thể này chính xác cũng chỉ 23 thôi a ?

Giang Bắc _ Hoàng Cung

Trong phòng của đệ nhất công chúa , có một tùy nữ đang đấm bóp cho cô ta trên giường

Một tên sát thủ đột nhiên xuất hiện nói

" Công chúa , ám sát thất bại!"

" Cái gì? Đồ vô dụng , giết một phế vật cũng không xong! Tổ chức các ngươi làm việc kém vậy sao?"

" Không phải , vốn dĩ sắp thành , mà đột nhiên ở đâu ra một tên tu tiên cảnh giới trên cơ ba người họ , thế nên mới thất thủ!"

" Ồ? Ở nơi xó sỉnh đó lại có người tu tiên ? Đúng là thú vị"

" Công chúa , có cần ám sát lần nữa ? "

" Không cần , có người ra tay giúp cô ta , coi như cô ta gặp may , một phế vật thì làm được gì , cho cô ta nhảy nhót mấy ngày , đến lúc đó ta sẽ tự tìm cô ta !"

" Được rồi , không còn chuyện gì , ngươi lui đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top