Hồi bảy: Cậu Hai là của tao
Trong bếp, gia nhân đang tấp nập chuẩn bị bữa tối, em cũng đang phụ các chị nhặt rau rồi mang đi rửa, còn cậu cứ đứng ngoài cửa, tựa vào bản lề nhìn em, vậy mà có chị Mai chị ý cứ tưởng cậu nhìn chị làm chị cứ ra vẻ ta đây là được cậu để ý, rồi lên mặt với em.
"Mày thấy chưa, cậu Hai đang để ý tao đấy, mày tưởng mày trẻ đẹp là cậu thích mày sao, đừng có tưởng bở!"
Cũng phải công nhận là chị Mai xinh xắn, trông có nét nhất trong đám gia nhân, nhưng tiếc cho chị là trong mắt cậu, chỉ có em thôi.
"Vâng, cậu Hai đang để ý cô đấy, cái Út đừng có tưởng bở, nghe chưa Út!?". Chị Hồng đang rang thịt thấy cô Mai nói vậy liền nói lại làm cô Mai tức đỏ cả mặt lên.
"Nè, nói gì đó! Ý mày là tao ảo tưởng hả?" Cô Mai nói to lên làm Long giật mình.
"Có chuyện gì đấy?" Cậu bước vào trong phòng, cô Mai liền chạy lại chỗ cậu kể tội.
"Chúng nó ỷ đông bắt nạt em cậu ơi, cậu cứu em với!" Cô níu níu áo cậu, rơi vào giọt nước mắt cá sấu. Em thấy cô giả trân như vậy, không chịu được liền đi lại nói.
"Đã ai làm gì chị đâu mà nói là bắt nạt chị? Đừng tỏ ra yếu đuối nữa đi chị Mai"
"Út nói đúng đấy, đã ai làm gì đâu nhỉ"
Người làm trong bếp cũng bắt đầu nhao lên, tố cô Mai bắt nạt em trước.
"Cô bắt nạt cái Út trước đấy cô Mai"
"Cô nạt con bé trước mà còn bảo ai bắt nạt cô"
Cả phòng bếp nhốn nháo hết cả lên nói cô Mai làm cậu ong hết cả đầu liền quát lớn.
"Im hết đi! Một người nói thôi!"
Em cũng chẳng thèm đôi co, bỏ ra đằng sau đi tìm hoa chuối.
"Út!! Quay lại đây! Út!!!" Cậu Long nói lớn muốn gọi em quay lại,nhưng em đã chạy đi được một đoạn rồi.Chị Hồng cũng xin phép cậu rồi chạy ra với em.
.
.
"Em! Sao tự nhiên bỏ ra đây vậy?"
"Không có chi, em không muốn trong đấy rồi lằng nhằng ra."
"Cậu Long vừa kêu em đó"
"Lát nữa nói sau, đi tìm hoa chuối về làm nộm với em."
"Được rồi. Nhưng mà vừa nãy bà Mai nói gì em đừng để bụng nha."
"Vâng. Em cũng chẳng quan tâm đâu."
.
.
Khi xong bữa, cô Mai hẹn em ra đằng sau nhà để nói chuyện.
"Ê con kia!"
"Chị gọi em có chuyện chi không?"
"Mày bỏ bùa cậu Long rồi hay sao mà cậu mê mày dữ quá vậy!?"
"Chị nói gì vậy? Ai bỏ bùa gì cơ?"
"Mày đừng hòng quyến rũ cậu Hai của tao,biết chưa?"
"Đúng lúc đó chị Hồng đi ngang qua, vô tình nghe được cô Mai cảnh cáo út đừng hòng "cua" cậu Hai của cô, liền buông lời cà khịa.
"Đừng có lên giọng với em nó, kẻo nó đấm cho sưng mắt đấy cô Mai ạ, cô quên mất em nó là con nhà thầy à?"
"Không phải chuyện của chị! Đi dùm đi"
"Nói trước cho cô biết giữ miệng, đến lúc mắt sưng lên không thấy đường thì lại bảo tại số"
"Có cho em cũng không dám lấy cậu Long của chị đâu ạ,em xin phép đi trước"
"Tốt nhất là đừng chạm vào cậu Hai,đứa như mày làm gì có cửa!"
"Vâng"
Em quay lưng rời đi,đoạn em nói nhỏ đủ mình em nghe.
"Tui không có chắc chị có, mơ!"
.
.
Đến chiều, nhân lúc cậu Long chưa ngủ dậy, em xin phép ông bà cho sang nhà Thứ Lang chơi, bởi mãi mới có một hôm cậu Long ngủ trưa.
"Con đi nhớ về sớm, đừng để thằng Hai nó mong nhe con"
"Dạ! Con xin phép con đi"
Cô chạy lon ton sang nhà Lang, vừa đến trước cửa thì bắt gặp Lang với Kiên đang dùng dây kẽm buộc một cái phễu lại với thân cây sào dài, chắc lại định đi chọc cóc đây mà.
"Nè nè, hay người lại tính đi chọc cây nhà người ta nữa hả"
Cậu Kiên thấy em đến, liền dừng tay, Lang vẫn cắm cúi làm, hình như không để ý gì đến sự xuất hiện bất ngờ của em. Bình thường giờ này em sẽ đi chơi với Cậu Long chứ không đi lung tung ngoài đường như này.
"Mía, sao em lại ở đây? Cậu tưởng em đi với Long chứ?"
"Nay cậu Long tự nhiên ngủ trưa, nên em xin ông bà ra đây chơi với mọi người."
Em ngó nhìn Thứ Lang vẫn đang cố buộc chặt cái đồ chọc cóc mà không nhịn được cười,cái mặt cậu ta có vẻ căng lắm, gồng hết sức để xoắn chặt dây lại, đến lúc em gọi lớn cậu mới ngẩng đầu lên.
"Ủa Mía, sao tự nhiên ra đây? Àhhh mày nhớ tao chứ gì haha tao biết ngay mà!"
Cậu chạy lại huých vào vai em.
"Tao đâu có nhớ mày, chẳng qua là tao quý mày lắm tao mới xin ra ngoài để đi chơi với mày thôi"
"Thế em đi chơi với mỗi thằng Lang thôi à? Cậu thì sao? Em không thích đi chơi với cậu chứ gì..tổn thương ghê.."
Cậu Kiên trưng bộ mặt đâm lê ra, ủ rũ nhìn xuống đất ra bộ buồn lắm.
"Đâu có, em ra đi chơi với hai người mà! Mau đi thôi lát em còn phải về nữa đó. Lang mau cầm cái đồ chọc chọc kia theo, tao dẫn ra chỗ cây ổi, cây này quả to mà ngọt lắm! Nhanh nhanh nhanh!!!"
Rồi em kéo tay hai người chạy ra chỗ cây ổi cạnh đầu hồi bờ sông.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top