Chap 6

Bây giờ cũng đã hơn 9h30 tối rồi, đi ngủ thôi. Nhưng chưa kịp nằm xuống giường thì điện thoại cậu bỗng rung lên. Là Jihoon gọi, về đến nhà rồi sao. Nhưng tại sao không nghỉ ngơi đi mà gọi mình làm gì ta. Sanghyeok nhìn điện thoại với vẻ mặt đầy thắc mắc, muộn rồi mà không định cho người ta ngủ sao.

- Alo, anh về đến nhà rồi à?
"Vừa về xong, cậu chưa ngủ hả?"
- Tôi chuẩn bị vào giấc thì anh gọi đi này
"À, xin lỗi nhé, tôi vô ý quá. Tôi có chuyện muốn nói với cậu nên cừa về đến nhà là gọi luôn"
- Chuyện gì thế? Không thể để mai nói được sao?
"Không được, chỉ nói một chút thôi, không mất quá nhiều thời gian đâu"
- Vậy anh nói đi
"Lời hứa chiều nay lúc cậu đi mua đồ với tôi, cậu vẫn còn nhớ chứ?"
- À, tất nhiên là còn rồi
"Tôi muốn đi luôn vào ngày mai, được chứ?"
- Ngày mai luôn sao? Sao phải gấp thế?
"Vì mai là chủ nhật, tôi sẽ rảnh. Mà hơn nữa sang tuần sau có lẽ công ty sẽ nhiều việc lắm nên tôi không chắc có nhiều thời gian đâu. Để lâu quá thì quên mất nên mai đi luôn đi"
- Thôi được, dù gì cũng là tôi hứa mà, anh muốn thì đi thôi
"Vậy mai đi nhé, 8h tôi sẽ qua đón cậu"
- Được được, hẹn anh sáng mai gặp
"Ừm, vậy cậu ngủ đi. Ờm...à...chu...chúc cậu ngủ ngon nh...nhé"
- Hả, à...ờm, chúc phải rõ ràng lên chứ, sao nói lắp bắp thế, chủ động chúc tôi thì đừng ngại. Anh ngủ đi nhé, ngủ ngon
"Tôi hiểu rồi, ngủ ngon ~"

Vậy là sáng mai cậu lại có lịch trình nữa rồi. Tưởng được nghỉ ở nhà để ngủ nướng chút chứ. Thôi không sao, dù sao cũng là đi chơi mà, có lẽ sẽ vui thôi. Vậy ngủ sớm để mai đi thôi nào. Nhưng vừa nãy chủ tịch chúc cậu ngủ ngon sao? Lạ vậy nhỉ, có thân đến mức nào đâu mà chủ động vậy ta. Chắc chẳng có gì đâu, một lời chúc đơn giản thôi mà, bỏ qua một bên đi nào. Sanghyeok nhanh chóng đặt báo thức, nằm xuống và chìm vào giấc sâu.

Ở chí tuyến phía bên này, bên Jihoon thì không đơn giản như vậy. Trong lái xe về nhà, nhớ lại những chuyện diễn ra lúc chiều, lòng Jihoon như bị ngọn lửa thiêu rụi mà bắt đầu nóng lên. Hắn nhớ đến lời hứa lúc chiều khi hắn trả tiền cho cậu mà nóng lòng mong đợi. Có lẽ vì muốn nhanh chóng kéo gần khoảng cách giữa hắn và cậu nên hắn quyết định sẽ đi luôn vào ngày mai Hắn ợ để lâu nó sẽ nhạt nhẽo mất. Hắn về đến nhà là lấy điện thoại ra gọi luôn vì sợ cậu đi ngủ mất là toang. Lúc chuẩn bị tắt máy, hắn không nghĩ đến việc sẽ chúc cậu ngủ ngon đâu. Nhưng bỗng dưng lúc đó trong lòng hắn thúc giục hắn cần phải làm gì đó để kết thúc một ngày bằng kỷ niệm đẹp, đáng nhớ nên hắn liền liều mình chúc cậu một câu. Không ngờ cậu không ngại mà lại rất thoải mái chúc hắn ngủ ngon lại khiến lòng hắn như muốn nổ tung ngay lặp tức. May sao hắn là người điềm tĩnh nên không hét lên đấy nhé. Gióng nói ngọt ngào ấy chúc hắn ngủ ngon nghe thích quá. Hắn nhất định sẽ chúc cậu nhiều hơn để nghe cậu chúc lại vậy. Hắn lên chạy nhanh lên phòng mình, lấy quần áo và đi tắm để trôi đi sự ngại ngùng còn lưu luyến bên trong người. Ai nói chủ tịch không biết ngại chứ. Hắn không vô cảm đâu. Đến lúc đi ngủ rồi mà hắn còn nhớ đến câu chúc của cậu lại không thể ngủ nổi. Xoay ngang, xoay dục mãi cuối cùng cũng chìm giấc. Ngủ nhanh đi để mai còn đi chơi với em bé chứ.

-----------------------------------------------------
Hết chap 

===================================================
Chap này xàm xí quá
Ốc định viết luôn chuyến đi chơi vào chap này nhưng thôi
Để Ốc viết riêng vào ngày mai cho nó nhiều để tặng các bạn ngày chủ nhật
Tất cả chuyến đi chơi Ốc sẽ viết vào chap của ngày mai chủ nhật cho mọi người nhé
Chap này để kết thúc ngày thôi nhoa
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chuyện của Ốc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top