Chap 3
Ngày đầu tiên đi làm sau khi thỏa thuật được chấp thuật, đúng là yên bình đến lạ. Jihoon sau hôm đó cũng vui rõ hơn. Từ ngày hôm đó, công việc của Sanghyeok nhẹ đi hẳn. Đang ngồi làm việc sau bữa trưa ngon miệng bản thân tự tay nấu, bỗng máy điện thoại rung lên:
- Alo
"Alo, anh Sanghyeokie ơi"
- Ơi, anh đây, có chuyện gì thế?"
"Chiều nay anh về sớm có được không? Em dẫn Hyeonjoonie về nhà mình ăn cơm tại nay em hứa nếu cậu ấy thắng trận bóng sáng nay thì em sẽ nấu ăn cho cậu ấy. Anh về phụ em với"
- Hứa cho đã vô rồi kêu anh
"Anh về giúp em nhaaaa"
- Được rồi, anh sẽ về sớm giúp em
"Thật ạ, vậy 4h chiều anh về đi nhé, em sẽ đợi Hyeonjoonie chắc 5h sẽ về"
- Được rồi, anh biết rồi
"Cảm ơn anh nhiều"
Người vừa gọi cho cậu là con gấu béo-Lee Minhyung. Với cái trình độ gáy vang trời và sau đó người chịu trận là Sanghyeok thì cậu đã quá quen với việc này. Sau 7749 lần hứa không nuông chiều em nữa nhưng chẳng lần nào cậu làm được. Chỉ cần em ỷ lại làm nũng một tí thì cậu lại nguôi lòng hỗ trợ. Chiều quá hóa hư là đây mà. Ấy vậy mà em có bạn trai bé rồi đấy. Không hiểu trẻ con bây giờ làm cách nào mà có người yêu nhanh thật. Mà Minhyung khó bảo như thế không biết người yêu của Minhyung có mệt không nhỉ. Mà bạn trai bé của Minhyung cũng đáng yêu lắm. Cậu ấy là Moon Hyeonjoon, là học sinh năm 3 đại học Seoul. Học giỏi, đai đen Teawondo, thành viên đội bóng rổ khối năm 3. Tài giỏi, đẹp trai, cáo 1m82 lại còn có 6 múi. Ấy vậy mà em ấy lại yếu phần dưới vì thế nên Minhyung làm chủ và Minhyung cao hơn Hyeonjoon nên nhìn đô hơn một tí ( gấu béo mà ). Minhyung hay gọi em ấy là "Bạn hổ yêu hoặc hổ ", nghe ngọt ngào nhỉ. Đôi khi Sanghyeok cũng muốn có người yêu như Minhyung lắm nhưng chắc do duyên chưa đến nên chưa gặp. Lạc quan lên nào, mình còn trẻ mà.
- Ai vừa gọi thế?
- À,là Minhyungie gọi. À mà chiều nay Jihoonie cho tôi về sớm nhé
- Sao lại về sớm?
- Minhyungie dẫn Hyeonjoonie về nhà ăn cơm, muốn tôi về sớm giúp em ấy nấu ăn một tay
- Vậy cho tôi đến với
- Đến làm chi? Minhyungie hứa sẽ nấu ăn cho Hyeonjoonie vì cậu ấy đánh thắng trận bóng rổ ấy chứ. Với lại khi không đòi về nhà tôi ăn cơm làm chi? Anh đã về nhà tôi bao giờ đâu?
- Chưa về bao giờ nhưng dù sao tôi cũng quen với Minhyung mà, tôi sẽ xin
- Vậy xin đi, Minhyung cho thì tôi cho
- Nói rồi đấy nhá
Vừa nói xong, Jihoon lấy máy gọi ngay cho Minhyung:
"Alo, gọi gì đấy anh trai?"
- Nghe bảo chiều nay em dẫn người yêu về ăn com hả?
"Đúng rồi, có gì không?"
- Cho anh về ăn với, chỉ cần nói đồng ý thôi, anh sẽ đến với tư cách là bạn của Sanghyeok
"Tự nhiên đòi về nhà anh em ăn com chi? Em chỉ đang thưởng cho hổ giấy của em thôi mà"
- Đồng ý đi, sau đó em muốn gì cũng được
"Thôi được rồi, đông chút cũng vui, cứ đến đi, em sẽ báo lại anh Sanghyeokie"
- Cảm ơn em zai rất nhiều, đẹp trai lại còn dễ thưỡng nữa chứ
"Không cần phải nịnh, anh toàn nói điều anh cũng biết thôi"
- Được rồi, báo lại anh trai em đi nhá
Hình như chó gì đó không ổn rồi, Minhyung đồng ý hay sao mà Jihoon tự tin thế. Đang ngồi ngẩn ngơ thì chuông điện thoại reo lên:
- Alo, anh nghe đây
"Anh mèo yêu ơi, anh nấu thêm phần nữa cho chủ tịch đáng ghét của anh nhé"
- Bộ em đồng ý cho anh ta đến nhà anh ăn com cùng chúng ta hả?
"Hì hì, đông chút cho nó vui ý mà. Anh nhaaaa"
- Chiều em lần này thôi đấy
"Em biết anh thương em nhất mà"
Hmmm...cũng mệt lắm, tại ngày trước em cũng chiều theo trò đùa hạt nhài của anh nên giờ anh cũng chiều thôi ý muốn của em vậy. Nhưng cậu không tin được là Minhyung có thể dễ dàng đồng ý cho Jihoon đến ăn như vậy. Thôi kệ đi, em vui là được.
- Vậy chiều nay về cùng tôi nhé
- Tôi còn phải đi mua đồ nấu nữa
- Thì tôi đưa đi
- Cũng được, đỡ tốn tiền xe bus
--------------------------------------------
Hết chap 3
========================================
Xin lỗi mọi người vì hôm qua Ốc không ra chap được
Hôm qua nhiều bài tập quá nên tớ không có thời gian
Hôm nay ra bù cho mọi người 3 chap luôn nha
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Ốc (っ'ω')ノ(╥ω╥)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top