Chap 2
Vào lại trong phòng, Jihoon ngồi ngẩn, mơ màng lại những suy nghĩ lúc nãy. Bỗng mặt hắn tối sầm lại: "Tại sao Siwoo lại gọi em ấy là Sanghyeokie được chứ. Bộ hai người ấy thân nhau đến vậy sao? Nhưng mà thân nhau có nghĩa là được quyền gọi như thế. Mình ở bên em ấy còn nhiều hơn Siwoo mà. Tại sao em ấy không cho mình gọi như vậy chứ. Mình cũng muốn được gọi Sanghyeokie mà. Hay là em ấy thích Siwoo rồi. Không được, mình phải ngăn chặn chuyện này. Không thể để người mặt khỉ đó cướp mất vợ mình như thế được. Đồ người mặt khỉ đáng ghét."
Sanghyeok vào đến phòng, nhìn thấy gương mặt đen như củ tam thất của Jihoon bỗng giật mình. Chắc ai đó vừa cướp mất hợp đồng trăm tỉ của hắn nên mặt hầm hầm vậy hả. Jihoon thì chẳng nói gì, nhìn Sanghyeok đi vào chỗ làm việc mà cơ mặt vẫn không thay đổi. Người ta sinh ra với cơ địa má đẻ ra cọc như vậy thì không nói, đây cứ phải nuốt cái mũi tên uất hận vào người mới yên cơ. Jihoon vừa ngồi gõ cái bàn phím máy tính mà tưởng hắn đang quay trend "Let him cook" vậy. Cái bàn phím máy tính có tội tình gì vậy, hay nó sắp hỏng nên phải gõ mạnh hơn để thay bàn phím mới.
- Này, không kiếm cớ gì để hành hạ tôi nữa nên chuyển đối tượng sang cái bàn phím hả. Gõ gì thì gõ nhẹ thôi để người khác còn làm việc với chứ.
- Tôi gõ thế đấy rồi liên quan gì đến cậu.
- Anh gõ như thế rồi sao tôi làm việc. Trong phòng đâu chỉ có riêng mình anh. Không thích tôi ở đây thì tôi đi ra ngoài làm việc, đâu cần phải thái độ như thế.
- Tôi có nói tôi không muốn cậu ở đây hả. Ngồi yên đó làm việc đi. Tôi..sẽ...g..gõ nhẹ lại
Bị người tình trong mộng nạt rồi nên hắn chỉ đành gõ nhẹ lại không nhỡ người tình giận thì chết hắn luôn mất. Thế nhưng hắn vẫn tức nên vẫn muốn tìm thứ gì đó chút giận mà chẳng làm được gì thành ra cứ lục đục mãi làm cậu cũng phải để ý theo. Cậu định mặc kệ nhưng còn đống tài liệu này mà hắn cứ như vậy chắc cậu chết mất nên đành lên tiếng hỏi:
- Này, bộ vừa nãy có ai trêu chọc anh hả?
- Làm gì có ai trêu chọc tôi chứ, ai dám làm điều đó.
- Thế sao từ nãy đến giờ nhìn anh khó chịu vậy?
- Tôi có chút chuyện bực tức trong người nên thế.
- Chuyện gì thì nói ra với tôi xem nào. Anh cứ như thế tôi làm việc cũng không yên.
Định không nói ra nhưng sợ gây quấy rối cậu quá nên anh đành lấy hết can đảm một mạch nói hết:
- Thì cậu nhìn xem, cậu vào làm ở đây được 5 tháng rồi mà tôi với cậu chẳng thân thiết gì cả. Cậu chẳng bao giờ gọi tên thật của tôi mà cũng chẳng bao giờ cho tôi gọi tên thật của cậu. Trong khi đó cậu nhìn thử cậu với anh Siwoo đi. Sao hai người có thể thân thiết như thế mà tôi thì không được cơ chứ. Bộ công ty có cấm không được thân thiết với chủ tịch hả. Cậu thì một câu anh Siwoo, hai câu anh Siwoo còn tôi thì sao. Tôi cũng có tên đấy thôi, đâu phải không có. Sao cậu không gọi tôi là Jihoon mà cứ suốt ngày là chủ tịch Jeong thế. Còn anh Siwoo cũng có thể gọi cậu là Sanghyeokie vậy tại sao tôi không được gọi cậu như thế. Bộ tôi đáng ghét đến mức cậu quên luôn tên tôi là gì rồi hả. Hay là cậu thích anh Siwoo vậy hả. Tôi cũng muốn được thân thiết như hai người màaaaa....huhu..huhu 。゚・ (>﹏<) ・゚。
Trời ơi, nói một lèo xong là ngồi khóc, ăn vạ luôn vậy hả trời. Ai nói đây là chủ tịch khó tính vậy. Với cái bộ dạng này thì chẳng khác nào con mèo cam hay nũng cả. Ấm ức quá quên luôn cả hình tượng là có thật sao. Cậu nghe xong sự giải bày trong người từ chủ tịch đáng ghét này mà bỗng thấy đáng thương. Thì ra cũng chẳng có gì to tác cả ngoài chuyện không được thân thiết với cậu như anh Siwoo. Nhưng có cần đa nghi đến cái mức suy nghi linh tinh vậy không. Sao có thể nghĩ cậu thích anh Siwoo được hay vậy nhỉ. Thôi, phải dỗ cái con người mang danh chủ tịch khó chiều với bộ dạng trẻ con mít ước này trước đã.
- Trời ơi, mỗi chuyện đó thôi mà cũng ấm ức đến khóc vậy hả. Tôi có quên tên anh đâu chứ. Ai biểu anh suốt ngày bắt nạt tôi, gây khó dễ cho tôi làm gì nên tôi mới xa cách anh đấy chứ. Còn tôi với anh Siwoo thân với nhau là vì anh ấy dễ gần, không bắt nạt tôi nên hai tụi tôi mới thân đó. Chứ ai nói với anh là tôi thích anh Siwoo vậy hả. Còn anh muốn tôi gọi tên anh, cho anh gọi tên tôi như anh Siwoo thì đừng có bắt nạt tôi nữa thì tôi cho gọi. Còn giờ thì đừng có khóc nhè nữa. hủ tịch mà khóc nhè nhìn xấu lắm. Nhìn anh khóc tôi cười đau cả bụng, haha..ha (≧ ▽ ≦)
- Hức...hức, có thật là tôi không bắt nạt cậu nữa là cậu sẽ thân với tôi không?
- Thật, tôi hứa luôn.
- Được, vậy từ bây giờ tôi không bắt nạt cậu nữa. Nhưng cậu cũng phải gọi tôi là Jihoonie đấy nhá.
- Cái gì cơ, Jihoonie cơ á
- Đúng, không thì tôi sẽ bắt nạt cậu tiếp
- Thôi được rồi, nếu anh muốn thì sao cũng được
Vậy là thỏa hiệp đã xong. Vừa giãi bày được bực tức trong người vừa thân thiết được với cậu hơn khiến tâm trạng Jihoon như bay lên 9 tầng mây. Vừa ngồi làm việc vừa hí hửng. Còn cậu thì cũng hơn thắc mắc: "Chuyện này vui đến vậy sao?" nhưng rồi cũng kệ, miễn sao không bị đè đầu cưỡi cổ nữa là được. Rồi ngày đi làm lại yên bình đến lạ.
--------------------------------------------------
Hết chap 2
==================================================
Ốc xin thông báo một chút là Ốc sẽ ra mỗi ngày một chap nha, tại còn việc học trên lớp nên chỉ có buổi tối mới có thời gian ra chuyện cho mọi người được.
Mọi người thông cảm giúp Ốc nhé ❤️💝
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Ốc ạ 💐💐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top