chap 3
Ả là Dung Viên (25 tuổi ) ba ả có một công ty nhỏ vì muốn công ty của ba mình được phát triển nên ả lợi dụng anh, nhìn bề ngoài thì nhiều người thấy ả rất đẹp ( nhờ son phấn thôi) và rất hiền lành ,thục nữ nhưng không nó chỉ là vẻ bề ngoài thôi chứ bên trong ả là một con rắn độc luôn tìm mọi cách để tiếp cận anh
_____________ ^•^ ______________
Khi cậu thức dậy thì trời cũng đã chiều rồi
-sao mình ngủ dậy muộn vậy ? Cậu giọng ngáy ngủ nói.
Vì ngủ từ sáng đến giờ nên cậu chưa ăn gì hết bụng đang rất đói liền đi xuống bếp để tìm thức ăn lắp đầy cái bụng đang đói của mình
Ăn uống no nê không có việc gì làm cậu liền lấy điện thoại ra gọi điện cho mẹ cậu.
- alo! Mẹ hả.
- ừm! Mẹ đây. Con gọi cho mẹ có việc gì hả? Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ rất hiền lành và ấm áp đó là mẹ cậu
Y Trân là mẹ cậu bà là một người diệu dàng , ấm áp. Tuy bố cậu đã bỏ đi nhưng bà không bỏ cậu bà luôn lo lắng chăm sóc cho cậu
- con trai của mẹ phải có chuyện gì mới gọi cho mẹ được sao ? Cậu chu môi trả lời
- con là vì nhớ mẹ nha~
- Mẹ cũng rất nhớ coi- bà cảm động nói
- chừng nào mẹ về thăm con ?
- bây giờ mẹ đang rất bận khi nào sắp xếp ổn mọi việc mẹ sẽ về .
- Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Đừng làm việc nhiều quá rồi sinh bệnh
- Mẹ biết rồi. Cảm ơn con ! mẹ có việc rồi ,mẹ sẽ gọi lại cho con sau
- bye mẹ yêu
Cậu vừa tắt máy thì bên ngoài có tiếng mở cửa , cậu biết chắc là tiểu nhi đã về liền chạy ra bên ngoài
- Tiểu Nhi mày về rồi à? Đi làm có mệt không? Công việc có thuận lợi không ?
Cô nghe cậu hỏi mà không kịp trả lời luôn
- mọi chuyện đều rất tốt, còn mày thì sao ở nhà có cảm thấy chán không ?
- không chán lắm đâu à mà mày có quên chuyện gì không ? cậu mắt long lanh hỏi
Sao cô quên được chứ nhưng cô lại muốn trêu cậu a~ - tao nhớ tao đâu có quên gì đâu ta- cô giọng trêu chọc nói
- mày nhớ kỹ lại xem coi có quên chuyện gì quan trọng không ? cậu hơi buồn hỏi
Cô thấy cậu cũng tội nên không trêu cậu nữa - à tao nhớ ra rồi dẫn mày đi ăn tối chứ gì ! Đi tắm rữa đi rồi tao đưa mày đến 1 nơi ăn tối
-----------------------+.+------------------------
Trước mặt cậu là 1 nhà hàng vô cùng sang trọng làm cho cậu vô cùng bật ngờ " tại sao nó lại dẫn mình tới nhà hàng sang trọng vậy bình thường nó keo lắm mà nhỉ " cậu vừa nghĩ xong liền hỏi nó
- Sao hôm nay mày dẫn tao tới nhà hàng sang trọng vậy ?
- Tại hôm nay tao mới nhận lương với lại tao muốn dẫn mày ăn một bữa thật hoành tráng nha~
Cậu cũng không hỏi gì thêm cùng cô đi vào. Ở bên trong mọi thứ đều rất sang trọng và quý tộc còn có những ánh đèn lấp lánh nữa
Mau chóng ngồi vào bàn rồi gọi đồ ăn vì bây giờ cậu cũng đã rất đói rồi. Đồ ăn được phục vụ đem ra nhìn rất ngon chúng được trang trí rất đẹp mắt
Cậu mắt mở to cảm thán-WOW trông chúng thật ngon- vì đây là lần đầu tiên cậu được đi ăn nhà hàng đương nhiên phải bất ngờ rồi
Tiểu Nhi nhìn thấy biểu cảm của cậu không ngừng cảm thấy buồn cười nói - Mau ăn đi mắt mày sắp rớt ra ngoài rồi kìa
Sau khi ăn xong chuẩn bị tính tiền thì cậu nói-mày đi tính tiền đi tao đi về sinh đã
-Ừ mày đi nhanh đi tao đi tính tiền đây
Nhà vệ sinh khá xa chỗ của cậu, không để mất thời gian cậu vội chạy đi tới chỗ nhà vệ sinh, nhưng có ai biết được mấy tên khách vô văn hóa nào đó lại khiến nước chảy lênh láng ra sàn nhà, với cái tốc độ chạy của cậu thì dĩ nhiên là sẽ bị trược té rồi
"Aaaaaaa"
Kèm theo tiếng động RẦM
Nhưng mà rất lạ nha cậu không cảm thấy đau chỉ thấy êm êm thôi
Bên dưới truyền đến âm thanh nặng nhọc
- " nằm đủ chưa"
Như phát hiện điều gì đó cậu ngay lập tức đứng dậy
- Xin lỗi ....thành thật xin lỗi. Cậu vừa gập người vừa xin lỗi
Ngước mắt lên nhìn người mà mình lỡ đè lên thì bỗng mắt cậu mở to ra ngạc nhiên nhìn người nam nhân đừng trước mặt mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top