Chap 1
Cậu là Y Hiên (22 tuổi) mới tốt nghiệp đại học và đang tìm việc làm tính tình hiền lành tốt bụng đôi lúc hơn bướng bỉnh và rất đáng yêu.Cậu sống với một người bạn thân ,mẹ cậu thì đang đi làm xa nên thỉnh thoảng về thăm cậu còn ba cậu đã bỏ mẹ cậu khi mẹ cậu đang mang thai cậu
Hôm nay cậu bắt đầu đi tìm việc từ sáng sớm mọi thứ trở nên rất khó khăn khi không tìm được công việc nào. Thấm thoát cũng đến buổi trưa nắng đã lên làm cho cậu càng mệt thêm
- Mệt quá a~ cậu vừa đi vừa than thở sáng giờ không tìm đc việc làm lại còn đang rất đói
Đi ngang qua tiệm bánh bao mắt cậu sáng rực lên ,bao tử thì đánh trống ầm ĩ liền nhanh chân bước vào tiệm .Cậu kêu rất nhiều bánh bao chắc cỡ chục cái mọi người trong quán ai cũng đều nhìn cậu bằng đôi mắt kì lạ lẫn thán phục.Ăn xong cậu mua thêm một phần bánh bao nữa để dành ăn tối bước ra khỏi tiệm cậu vô tình thấy một tờ giấy tuyển thư kí cho Chủ tịch của Cố Thị tập đoàn lớn nhất Trung Quốc có tầm ảnh hưởng lớn đến các tập đoàn khác trên thế giới , cậu thấy vậy liền nghĩ:
* cuối cùng cũng tìm được công việc phù hợp với mình*cậu nhanh tay chụp lại tờ giấy rồi đi về
Trên đường về ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại đụng trúng một người lực đụng rất mạnh làm mông cậu bị đập xuống đất rất đau lại còn làm rớt hết bánh bao của cậu xuống dưới đất nữa chứ
" Ây daa..! Cái mông của tui còn bánh bao nữa phải biết làm sao đây" cậu vừa đau vừa khóc thầm trong lòng nói
-Trước khi đi ra đường cậu không đem theo mắt hả? người kia tức giận
Cậu cũng đâu có vừa đứng lên nói lại
- Anh mới là người không đem theo mắt ấy. Nhìn xem anh làm bánh bao của tôi rớt hết rồi này !
- Bánh bao của cậu rơi thì liên quan gì đến tôi ? Cậu còn chưa xin lỗi tôi vì đụng trúng tôi đấy
Cậu nổi điên lên quát :" anh làm rơi bánh bao của tôi anh phải xin lỗi tôi trước chứ.Một người đẹp trai như tôi bị té mà anh không biết đỡ dậy hả ?
Anh suýt nữa là cười thành tiếng* sao cậu có thể tự tin như vậy chứ với lại không ai dám cãi anh như cậu ,anh thấy cậu rất thú vị nha*
Đang định nói thì tài xế của anh bước tới " thưa chủ tịch sắp trễ cuộc họp rồi ạ"
- Được! tôi biết rồi-anh lạnh lùng trả lời
- không cãi với cậu nữa. Cậu làm tốn thời gian của tôi ! Nói rồi anh quay bước đi không để cho cậu nói thêm cậu nào
Cậu đứng đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra " rõ ràng mình đang cãi nhau với anh ta tự nhiên anh ta đi mất -_- chắc sợ mình đây mà ha...ha"cậu vừa nói vừa đứng cười một mình
Sau khi cười đã đời cậu cũng xách đích đi về
Anh là Cố Dạ Bạch (27 tuổi) tính cách lạnh lùng hơi đào hoa đặc biệt là siêu soái nha ,anh là chủ tịch công ty Cố Thị ba mẹ đang đi công tác ở nước ngoài
Cậu về tới nhà thì trời đã tối cơ thể đã rất mệt mỏi rồi ,liền bấm chuông cửa. Người bên trong liền ra mở cửa
Người ra mở cửa cho cậu là bạn thân của cậu 2 người chơi thân với nhau khi còn học trung học và đang sống chung với nhau
Cô là Bạch Tiểu Nhi ( 22 tuổi) cô là 1 người lương thiện và rất mạnh mẽ,sở dĩ cô mạnh mẽ là bởi vì ba mẹ cô mất khi cô còn nhỏ ,cô được nuôi nấng trong cô nhi viện .Khi cô lớn thì ra ngoài sống tự lập mỗi tháng cô đều gửi tiền về cô nhi viện
- Hôm nay sao mày về trễ vậy ? Cô lo lắng hỏi
- Gặp 1 số chuyện thôi - cậu mệt mỏi trả lời
- Sao rồi có tìm được việc không ?
Nhắc tới việc làm cậu vui vẻ nói - tìm được rồi nhưng chỉ là một tờ giấy chưa đi phỏng vấn
Cô nghe vậy cũng yên tâm - đói không tao làm gì đó cho mày ăn
Ừm! Cảm ơn mày ,để tao phụ nữa nói xong cậu cũng vô bếp phụ cô
Sau khi ăn xong cô nói -để tao dọn cho mày đi nghỉ đi
Ừm ,vậy phiền mày cậu nói rồi cũng đi về phòng ngủ
Cô định tra hỏi cậu gặp 1 số chuyện là chuyện gì để thỏa mãn tính nhiều chuyện của mình nhưng thấy cậu mệt nên thôi để mai rồi hỏi.Dọn dẹp xong cô cũng tắt đền đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top