3♡
Hoseok thực sự choáng ngợp trước căn nhà nhỏ đẹp đẽ này.
- Nếu anh không chê thì có thể sống tạm ở đây cũng được.
Lời nói của Yoongi khiến Hoseok thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
- Đ-Được sao?...
- Tất nhiên rồi. Và sẽ không có ai làm phiền đâu. Nhà tôi ở bên cạnh kia, nếu có gì thì sang hỏi. Hôm nay chỉ có mình tôi ở nhà thôi...
Câu nói cuối Yoongi nói nhỏ dần. Hoseok nhìn cậu rồi cũng gật đầu.
- Ừm... Vậy cảm ơn anh...
- Không có gì!
Yoongi cười nhẹ rồi quay trở về nhà lấy một vài bộ đồ rộng rãi đưa cho Hoseok.
- Cậu cần đi tắm đấy, Hoseok!
Chỉ dẫn hắn đến trước phòng tắm rồi nói vậy. Hoseok nhìn thân thể đầy những vết sẹo cái mờ cái rõ mà chàn ghét, nhanh chóng tắm nhanh rồi mặc quần áo vào. Xong xuôi, hắn đi xuống thì thấy Yoongi đang nấu ăn trong bếp. Không biết sao hắn lại thấy cậu giống như một người vợ.
- Cậu xuống rồi sao? Ra đây ăn tối đi!
Yoongi bê hai bát súp rau củ ra bàn thấy hắn đứng như trời trồng ở đấy thì gọi lại.
- Ăn đi, chắc cậu đói rồi! Cậu muốn chút bánh mì không?
Yoongi quay đầu hỏi Hoseok vẫn còn ngẩn ngơ kia. Chỉ là đã lâu không nhận được những sự quan tâm này mà trở nên ấm áp trong lòng. Thấy vậy Yoongi chỉ nhún vai rồi đặt đĩa bánh lên bàn.
- Cậu ăn thấy ngon chứ? Vì cũng lâu tôi không vào bếp nên có thể không được ngon lắm...
Yoongi thử một thìa súp rồi khẽ nhăn mặt. Hình như cho hơi nhiều muối thì phải. Quay sang thấy Hoseok ăn như bình thường liền hỏi vậy.
- Hửm? Tôi thấy rất ngon mà.
- Vậy sao? Cảm ơn...
Dù món ăn không ngon nhưng được khen như vậy khiến Yoongi phấn khích. Cậu làm hai ly sinh tố cà rốt dù nó không phù hợp lắm nhưng nhà dư cà rốt nhiều quá!
- Uống thử đi, nếu nó có ngọt quá thì nói với tôi!
Yoongi nhìn sắc mặt hơi tái lại của Hoseok sau khi uống một ngụm thì uống thử. Ặc! Hình như cậu nhầm thì phải... Vì Yoongi thường dùng đường ăn kiêng nên nó hao hao giống muối. Và cậu đã không nghi ngờ gì mà đổ cả hũ muối vào ly sinh tố rồi...
- Hoseok à, tôi cho nhầm muối vào rồi. Cậu đừng uống nữa!
Hoseok mặc kệ lời ngăn cản của Yoongi mà một hơi uống sạch ly sinh tố. Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt lo lắng. Không biết uống xong thì hắn có phải nhập viện không nhỉ?
- Có sao không? Tôi đã nói là đừng uống mà...
Yoongi cầm cốc nước nhìn một màn nôn ọe của người thanh niên đã cố chấp uống cả ly sinh tố muối kia.
- Không sao đâu! Dù sao cũng cảm ơn cậu vì bữa ăn!
Hoseok ngồi thụp xuống sàn, nhận lấy cốc nước từ Yoongi uống. Yoongi chỉ thở dài tựa vào ghế phía đối diện hắn.
----
- Bình thường ở nhà anh cũng chán nản như vậy à?
Hoseok nhìn con người ngồi co chân trên ghế sofa xem TV bên cạnh.
- Không, bình thường nhà tôi còn có Jin hyung, Jungkook, dì Jeon và bác Park nữa! Nhưng họ về Busan vài ngày rồi, còn Jin hyung đi chơi với bạn...
Yoongi hơi ngước lên nhìn hắn rồi lại cúi đầu nhìn vào khoảng hư không nào đó.
- Còn cậu thì sao? Hoseok? Ngoài đó hẳn là cũng chán lắm nhỉ?
- Hm... Không như anh nghĩ đâu. Ở ngoài kia có thể phá phách, đánh nhau,... Nó giống như cuộc phiêu lưu vậy. Mặc dù bị đánh hơi đau một chút.
Hoseok nói, đồng thời xoa nhẹ cánh tay của mình, không để ý tới đôi mèo nhỏ của Yoongi chợt sáng lên.
- Nó thú vị như vậy sao? Tôi thật muốn một lần thử sống trải đời như vậy!
Hoseok như bị xoáy vào đôi mắt sâu long lanh như mong ước điều gì đó. Dù bị ánh mắt đó thuyết phục, nhưng lí trí vẫn không muốn cậu trai trong sáng này bị vấy bẩn.
- Biết không? Nó thực sự không phù hợp với anh.
- Tại sao mà không được chứ?
Yoongi bĩu bĩu môi. Thực sự ngày nào cũng ở trong cái nhà này khiến cậu chán ngấy rồi. Bình thường ba mẹ Min đã ít cho cậu thân thiết với bạn bè, giờ lại lôi về một người không nhà không cửa thì chẳng biết liệu họ có tăng xông mà đột quỵ không?
- Anh là một thiếu gia đó, cứ sống an yên tự tại đến cuối đời đi.
Hoseok cười trừ, ánh mắt khẽ liếc con người kia rồi rời khỏi.
- Hm, quan trọng không phải tôi là thiếu gia mà cái quan trọng là ai cũng có quyền tự do hết! Không thử thì làm sao biết được, hơn nữa, tôi không muốn suốt đời trong căn nhà chán chết này đâu!
Yoongi vươn người nằm ngả ra sofa. Hoseok khẽ gãi tai.
- Vậy... anh có muốn thử trốn ra ngoài chơi không?
- Được sao?
Yoongi lập tức bật dậy, mắt sáng lên, nụ cười mừng rỡ trên môi. Và Hoseok cảm thấy hối hận vì lời đề nghị của mình.
- À, ừm... Nhưng, họ về mà không thấy anh thì sẽ lo lắm đấy.
Hoseok cố gắng nghĩ ra lý do để ngăn Yoongi ra ngoài kia. Ở đó nguy hiểm hơn cậu nghĩ nhiều.
- Hm, chẳng sao đâu, họ đi ít nhất cũng là 1 tháng lận, đi có sao đâu.
Nhưng Yoongi có vẻ chẳng bị ảnh hưởng bởi lời nói, hào hứng đứng dậy tiến về phòng.
- Bây giờ tôi sẽ đi thu dọn ít đồ. Sáng mai bắt đầu khởi hành nhé!
Trước khi khuất bóng khỏi cầu thang còn ngó đầu xuống nói với Hoseok, không quên một cái nháy mắt. Hắn thấy cậu cứng đầu như thế cũng chỉ biết thở dài, kì này hắn phải bảo vệ cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top