2♡


   Yoongi nằm ngả người trên giường, chán chường vo vo tờ giấy rồi ném vào thùng rác.

- Cái thứ năm rồi đấy Yoongie!

   Seok Jin tựa cửa nhăn mặt nhìn cậu em cứ vẽ vẽ viết viết gì đó rồi lại ném đi.

- Ahhh kệ em đi hyung!

   Yoongi chán nản nằm ườn ra bàn. Cậu thích âm nhạc, thích sáng tác nhưng hiện tại trong đầu cậu chẳng có một chữ nào cả. Yoongi hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, từng bông tuyết trắng muốt tiếp tục rơi khiến cậu bất giác nhớ tới chàng thanh niên kia.

- Không biết cậu ta sao nhỉ?

  Yoongi khẽ lầm bầm nhỏ nhưng nó đủ để khiến Seok Jin bên cạnh nghe thấy.

- Cậu nào cơ? Em quen ai à?

   Seok Jin cúi đầu hỏi. Yoongi giật mình ngồi bật dậy thì thấy gương mặt đanh lại của vị hyung đáng kính này.

- K-Không có...

   Yoongi đỏ bừng mặt. Seok Jin nhìn gương mặt đứa em của mình thì chỉ bĩu môi. Hỏi bình thường thôi mà sao đỏ mặt vậy?

- Quen sao thì quen. Đừng quá  mức là được rồi. Nếu không em không biết ba mẹ sẽ làm gì cậu ta đâu!

   Seok Jin vừa nói vừa đi ra khỏi phòng. Anh cũng muốn cho em mình thoải mái tự do lắm chứ. Nhưng do ba mẹ của Yoongi khó lắm! Hai người nhờ Seok Jin qua trông chừng cậu trong những ngày họ đi công tác xa. Ông bà Min luôn lo lắng cho cậu ấm nhà này, sợ thằng bé gặp gì nguy hiểm nên từ bé đến giờ không cho Yoongi quen ai kể cả bạn bè. Nên cậu chỉ có duy nhất vài người bạn, Seok Jin, Jungkook và Kumamon. À và cả dì Jeon cùng bác Park quản gia nữa.

   Trong suốt từng ấy năm trời, Yoongi phải sống trong sự ràng buộc bởi chỉ được quen biết với Seok Jin và Jungkook - những người họ tin tưởng. Ngoài ra cũng có cả dì Jeon cùng bác Park, nhưng hai người đó luôn bận bịu vì công việc trong nhà nên cũng khó.

-----

- Yoongie, ba mẹ em gọi điện nè!

   Seok Jin lanh lảnh đưa Yoongi điện thoại đang rung chuông.

- Ba mẹ, năm nay hai người có về không?

- / Xin lỗi Yoonie của umma nha! Năm nay ba mẹ bận việc ở đây mất rồi. Có lẽ không kịp về cùng con đâu. /

   Yoongi im lặng nghe ba mẹ nói. Năm nay lại không về được nữa...

- Vâng, con hiểu rồi...

   Nói câu cuối cùng rồi tắt điện thoại đi, quăng lên giường.

- Hm, Yoongie này. Nếu vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi nha!

   Seok Jin cố gắng cứu vãn lại niềm vui cho Yoongi. Phải biết là khi nhận cuộc điện thoại của ông bà Min, cậu đã vui mừng hy vọng như thế nào.

- Không cần đâu anh, em không sao...

   Yoongi thở dài một hơi rồi nằm ra giường. Chán vậy thì đi ngủ luôn cho rồi.

- Thằng bé này!...

-----

   Đến lúc trời sẩm tối rồi thì Yoongi mặc đồ ấm ra ngoài.

- Yoongi hyung, anh đi đâu vậy? Anh không ăn tối sao?

   Qua sân vườn thì bắt gặp Jungkook, cậu nhóc đang dọn dẹp bàn trà ban nãy Seok Jin ngồi uống.

- Hưm, không. Năm nay em với dì Jeon về Busan đúng không? Mà Jin hyung đâu rồi vậy Jungkook?

   Yoongi nhìn đồng hồ trên tay, chậm rãi lắc đầu. Ban nãy đi qua phòng khách không thấy Seok Jin đâu cả. Còn dì Jeon cùng bác Park đã sớm thu dọn đồ về quê rồi.

- A vâng. Anh ấy nghe nói là đi ăn tối cùng bạn thì phải, bởi vì ảnh định đi chơi cùng anh nhưng anh từ chối...

   Jungkook cố lục lọi lại trong trí óc mình.

- Hừm, bạn gì Kim Namjoon thì có!

   Yoongi hừ lạnh, hỏi han Jungkook xong cũng đi ra ngoài phố. Cậu lặng lẽ nhìn những cặp đôi hạnh phúc đi bên nhau. Xừ! Noel chứ có phải Valentine đâu chứ! Người ta đang cô đơn muốn chết! Nghĩ tới đây cậu lại xụ mặt xuống, dù năm nào cũng như năm nào nhưng Yoongi có một cảm giác khác lạ.

   Đang bình thản đi trên đường thì bỗng dưng Yoongi bị kéo vào một con hẻm nào đó. Dự định sẽ cho người kia một trận chửi nhưng vừa nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia liền khựng lại. Là chàng thanh niên sáng nay cậu mới giúp.

- Hả? Cậu...

- Tôi chỉ muốn nói cảm ơn vì chuyện hồi sáng...

   Hắn ngượng ngùng cúi đầu nói. Vì bình thường cũng chẳng có ai giúp đỡ nên cũng không có cơ hội nói cảm ơn. Yoongi thấy người kia nói vậy thì ngây mặt ra một hồi. Nhưng có ai kéo người khác đi chỉ để cảm ơn đâu chứ!

- À, ừm... Không có gì...

   Khoảng thời gian sau lời nói của cậu lại rơi vào khoảng không im lặng. Cả hai đều không biết phải nói gì với đối phương. Chỉ im lặng mà nhìn nhau vậy thôi.

- ... Jung Hoseok, 18 tuổi...

   Cuối cùng vì không chịu được sự im lặng ấy mà chàng thanh niên kia bèn cất lời. Và nó hơi khiến Yoongi giật mình.

- À, Min Yoongi, 19 tuổi...

   Cuộc đối thoại ngắn cụt lủn ấy chẳng thể cứu vớt cái sự im lặng chết tiệt kia.

- Anh... muốn đi đâu đó... chứ?

   Hoseok ngỏ lời, gương mặt vì ngại mà quay đi nơi khác. Yoongi hơi ngập ngừng xong cũng đồng ý. Dù sao một mình cô đơn đêm Noel cũng không phải là ý kiến hay ho. Yoongi dẫn Hoseok vào công viên ngồi rồi ngắm cảnh luôn, vì chẳng biết phải đi đâu mà hắn cũng đang bị thương nữa.

- Hm... Vậy, nhà cậu ở đâu?

   Yoongi hỏi, mắt khẽ liếc qua người ngồi cạnh. Thấy Hoseok im lặng hồi lâu khiến cậu chột dạ.

- Tôi làm gì có nhà chứ! Trước đây sinh ra đã sống trong cái cô nhi viện chết tiệt ấy!

- Chết tiệt?

- Chỉ là lợi dụng cả thôi! Rồi vì thế, tôi bỏ đi từ năm 8 tuổi cho tới giờ thì làm sao mà có nhà chứ!

   Hoseok cười nhạt kể lại câu chuyện của mình, Yoongi chỉ ngồi yên lắng nghe hắn kể. Vốn chẳng muốn kể cho ai nghe đâu nhưng không hiểu sao hắn lại muốn kể hết cho thỏa lòng với người này. Đột nhiên cậu đứng bật dậy khiến con người đang kể chuyện kia cũng lập tức im bặt.

- Anh sao vậy?

- Đi theo tôi!

   Yoongi nói vậy rồi nắm lấy bàn tay chàng thanh niên kia. Cả hai người cùng không hẹn mà tim trật mất một nhịp. Cậu giật mình mà buông tay Hoseok ra. Cứ thế cả đoạn đường đi, chẳng ai nói với nhau câu nào. Chỉ hai bóng người, một lớn một bé, một trước một sau in trên nền tuyết trắng xóa.

   Đi được khoảng 15 phút thì đã tới nơi mà Yoongi dẫn đi. Đó là một căn nhà nhỏ trên một cái cây to lớn, cao. Cả hai người leo lên trên đó. Một căn nhà có bằng gỗ, ánh đèn vàng ấm cúng, một cái nệm và chăn gối, nội thất nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng rất tiện lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top