Chương 8:
- Nhã Vy, cậu đi đâu nãy giờ vậy?_ Thiên Nhật
- tớ có chút việc_ cô
- cậu ra đây tôi có chuyện muốn nói_ hắn đẩy Thiên Nhật đi
- cậu kéo tôi ra đây làm gì?_ Thiên Nhật bất mãn nói
Hắn im lặng không nói gì, quay lưng nhìn ra ngoài.
- này, có chuyện gì thì nói đi_ Thiên Nhật
- không có chuyện gì. Bây giờ cậu có thể đi, tôi muốn yên tĩnh_ hắn
- cậu đang giỡn mặt với tôi sao?_ Thiên Nhật bực bội nói
- lão đại, có chuyện không hay xảy ra rồi_ K hốt hoảng nói
- có chuyện gì?_ hắn
- đợt hàng lần này chúng ta xảy ra chuyện rồi_ K
- đến tổ chức_ hắn
- Thiếu Nam có chuyện gì vậy?_ Thiên Nhật
- tôi cũng không rõ. Bây giờ, tôi phải đến tổ chức_ hắn
- chờ tôi đi với_ Thiên Nhật
- vậy thì đi_ hắn
------------------------
- chuyện thế nào rồi?_ hắn
- chuyến hàng của chúng ta bị băng khác hớt tay trên rồi lão đại_ K
- chuyện xảy ra khi nào? Sau chừ mới báo_ hắn
- dạ, là tối hôm qua. Lúc xảy ra chuyện em đã cố gọi cho anh nhưng không có cách nào liên lạc được nên em mới dám đánh liều đến trường tìm anh_ K
- chuyện xử lí thế nào rồi?_ hắn
- dạ, vẫn đang chờ mệnh lệnh của lão đại_ K
- lấy toàn bộ tư liệu thu thập được ra đây. Tôi muốn xem một chút_ hắn
K lấy ra một sắp tài liệu để trước mặt hắn và Thiên Nhật. Hắn cầm lấy giở ra xem, Thiên Nhật cũng chạy sang ngồi kế bên cạnh hắn
- là băng Knock_ hắn và Thiên Nhật đồng thanh lên tiếng
- chuyện này kể ra cũng lạ. Băng này thường ngày không phải rất hòa nhã sao?_ Thiên Nhật
- đúng như Nhị lão đại nói. Từ trước đến nay băng Knock luôn rất an phận nhưng trong thời gian gần đây, băng này đã có rục rịch_ K
- điều tra rõ ngọn ngành chuyện này cho tôi_ hắn lạnh lùng nói
- vâng, thưa lão đại_ K nói xong thì đi ra ngoài
- cậu định làm gì đây?_ Thiên Nhật
- tất nhiên là cho bọn chúng một bài học rồi. Cậu bên cạnh tôi lâu vậy sao còn hỏi lời thừa thải như vậy chứ_ hắn
- tôi đâu có nói chuyện này?_ Thiên Nhật
- vậy còn chuyện gì?_ hắn
- cậu đang giả ngu với tôi sao? Tất nhiên là chuyện của Nhã Vy rồi?_ Thiên Nhật
- cô ấy thì liên quan gì ở đây?_ hắn
- cậu thích Nhã Vy không?_ Thiên Nhật
- cậu hỏi vậy là có ý gì_ hắn
- trả lời tôi rồi tôi sẽ nói_ Thiên Nhật
- tôi cũng không rõ_ hắn
- thích hay không mà cũng không biết hả trời_ Thiên Nhật
Hắn im lặng không nói gì.
- khi ở gần Nhã Vy cậu thấy thế nào?_ Thiên Nhật hỏi tiếp
- thế nào là thế nào? Cậu hỏi vậy tôi làm sao biết trả lời_ hắn
- này, sao đụng tới chuyện tình cảm cậu lại ngốc vậy hả?_ Thiên Nhật lắc đầu than
- cậu mới nói gì?_ hắn liếc sang Thiên Nhật
- ha, tôi có nói gì đâu_ Thiên Nhật
- lão đại, đã điều tra được một vài thông tin của băng Knock_ K từ bên ngoài bước vào.
- băng Knock trước đây là do Trần Qúy Phương làm chủ nhưng mới tháng trước không biết ông ta đã đắc tội với ai mà dẫn đến cả nhà bị diệt môn. Nay băng Knock đã được người khác nắm giữ. Bọn em còn điều tra được hình như lão đại hiện nay của bang Knock là An Minh. Ngoại trừ cái tên thì bọn em không tra thêm được bất kì thông tin gì_ K báo cáo
- An Minh?_ hắn
- chuyện này có liên quan gì đến An gia của 2 năm trước không?_ Thiên Nhật
- điều tra kĩ lại chuyện của 2 năm trước đi. Tôi muốn đảm bảo rằng chuyện này không liên quan đến An gia, không thì phiền phức lớn rồi_ hắn
- vâng, lão đại_ K
-------------------
- chúng ta đi thay đồ đi. Tiết sau là tiết thể dục mà_ cô
- ừm, đi thôi_ Thiên An
Đến phòng thay đồ Thiên An mở cửa tủ ra thì người như chết lặng đi, trước cánh cửa dán một tờ giấy màu vàng. Trong trường không ai là không hiểu tờ giấy này có ý nghĩa gì, vội có người la toáng lên:
- Nam thiếu đã phát giấy vàng. Người được nhận là Cao Ngọc Thiên An lớp 12A1, đây là lần đầu tiên người được nhận giấy vàng là con gái.
Thiên An nghe đến đây thì càng thêm sợ hãi, nó biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Tờ giấy này giống như lá bùa định mệnh, ai mà nhận được sẽ bị ám đến khi chết mới thôi. Cô thấy mặt Thiên An trắng bệch như vậy, vội vàng đến bên cạnh nó
- Thiên An, em sao vậy?
- chị, chuyện này là sao? Không phải chị nói là không có chuyện gì nữa rồi sao? Chị bảo là đã giải quyết ổn thỏa rồi mà_ Thiên An nói đầy hoảng sợ và lo lắng
- thì ổn thỏa rồi. Lãnh Thiếu Nam đã hứa là sẽ không tính toán chuyện hôm qua nữa_ cô
- vậy tờ giấy này là sao?_ Thiên An
- chỉ là một tờ giấy thôi mà, có gì mà làm em lo lắng vậy chứ. Tờ giấy này có ý nghĩa gì đặc biệt sao_ cô giật tờ giấy đó xuống
- chị đang giả ngốc với em sao? Tờ giấy này thay cho mệnh lệnh của Nam thiếu đó. Chỉ cần là ai nhận được tờ giấy này đều sẽ bị toàn trường tùy ý xử lí. Họ có thể làm bất cứ điều gì với em mà không cần phải kiêng nể bất kì người nào vì người chống lưng cho bọn họ là Nam thiếu. Hắn là một tàn độc, em đã nói trước với chị mà chị vẫn không tin em_ Thiên An
- không đâu, chuyện này nhất định không phải là Lãnh Thiếu Nam làm. Cậu ta đã hứa là sẽ không tính toán đến chuyện đó nữa. Cậu ta nói lời nhất định sẽ giữ lời_ cô
- chị là kẻ ngốc sao. Sao có thể tin lời một người độc ác như vậy được_ Thiên An
- không đâu, nhất định là ai đó dán lộn rồi. Đúng rồi, nhất định là vậy_ cô
- aaaaaa, mấy người đang làm cái gì vậy hả_ cô hét lớn
- cậu tránh ra, bọn tôi không muốn làm cậu bị thương. Bọn tôi chỉ muốn dạy cô ta một bài học vì đã dám đụng Nam thiếu thôi.
- chị, chị cứu em với_ Thiên An nắm lấy cô
- cậu mà không tránh ra thì đừng trách bọn tôi.
Cô không nói gì nữa, đứng chắn trước mặt Thiên An hứng hết bột màu với bong bóng nước ướt đầy người. Toàn thân đau nhức, chân cũng đứng không vững, mắt do bị bột vung trúng nên hơi mờ mờ không nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Cô ngã phệch xuống đất, trước khi 2 mắt nhắm nghiền lại cô cảm giác người như được ai đó ôm lên.
- cô ấy mà có chuyện gì thì các người hãy chờ nhận hậu quả của mình đi_ Hạo Nhiên
Mọi người đứng khép nép, cúi mặt lãng tránh ánh mắt đáng sợ của hắn. Hắn bế cô chạy ra ngoài, mọi người biết đều nép sang 2 bên để cho hắn qua, chờ hắn ra khỏi mọi người mới thở như bình thường. Khí thế của hắn với Nam thiếu chẳng chênh lệch nhau là bao nhiêu, đều bức người đến nghẹt thở.
- chết rồi, lần này thật sự xảy ra chuyện rồi.
- mà sao Hạo Nhiên lại ở đây. Rõ ràng anh ấy đang lưu diễn ở Mĩ mà.
- đúng vậy, mà Hạo Nhiên quen với con nhỏ đó sao? Nhìn Hạo Nhiên lo lắng như vậy chắc Nhã Vy không phải là người bình thường rồi.
- cậu nói tớ mới để ý. Các cậu có để ý không, Nam thiếu khi ở bên cạnh cô ta cũng rất lạ trở nên rất dịu dàng, rất để ý cô ta.
- ừm, đúng đó. Con nhỏ đó thật ra là gia thế như thế nào mà 2 nam thần đều quan tâm, lo lắng cho cô ta như vậy.
- tất cả cũng tại con nhỏ Thiên An, nếu con đó không núp sau lưng Nhã Vy thì cô ta sẽ không bị thương nặng như vậy.
- đúng vậy, con nhỏ Thiên An nó chạy đi đâu rồi. Ngã nào chúng ta cũng bị Hạo Nhiên cho một bài học vậy chúng ta kiếm con nhỏ Thiên An đó chà đạp trước vậy.
- nhanh chia ra bắt con nhỏ đó lại đi.
Thiên An nghe đến đây thì mặt mày trắng bệch, người đang núp phía sau cánh cửa cũng run lên bần bật, hốc mắt đỏ hoe, thở cũng vô cùng khó khăn. Miệng cứ lẩm bẩm " không tìm thấy đâu, nhất định là không tìm thấy. Làm ơn, làm ơn đi. Bọn họ nhất định không tìm thấy mình"
------------------------------------
- cô ấy sao rồi?_ Hạo Nhiên
- thưa thiếu gia, cô gái đó không sao. Chỉ là.._ bác sĩ
- chỉ là cái gì?_ Hạo Nhiên
- cô gái đó tuy người đầy vết thương nhưng chỉ là vết thương ngoài da. Mắt cô ấy bị bột màu vung trúng tuy là không nặng nhưng sau 3 ngày sau mà mắt cô gái đó có dấu hiệu mờ mờ, đau mắt hay nhìn mọi thứ cứ lòa lòa thì sẽ nguy hiểm lắm đó ạ_ bác sĩ
- vậy mau chữa trị dứt điểm đi. Ông còn ở đó mà nói lời thừa thải_ Hạo Nhiên
- tôi đã làm hết sức chỉ có thể đợi 3 ngày sau rồi mới có thể khẳng định chính xác được ạ_ bác sĩ
- ra ngoài đi_ Hạo Nhiên
Ông bác sĩ cúi chào rồi xoay bước đi. Hạo Nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ nhỏ, xinh xinh nhưng trắng bệch của cô, 2 mắt nhắm nghiền. Hạo Nhiên nhìn mấy vết thương trên người cô mà không khỏi đau lòng.
- thật không ngờ lúc anh gặp lại em lại trong tình huống như vậy. Em đúng là ngốc mà, lúc nhỏ đã ngốc rồi sao lớn lên còn ngốc hơn vậy hả? Sao lại đứng yên để người khác đánh như vậy chứ. Em không biết câu " đánh không lại thì chạy sao". Ngốc đúng là ngốc, hôm nay mà anh đến không kịp thì em sẽ thê thảm đến thế nào nữa hả?_ Hạo Nhiên
Cô mở mắt nhìn người đàn ông đang nhìn mình với ánh mắt dịu dàng, tay đang nắm lấy tay mình để trong lòng bàn tay xoa xoa.
- anh là ai vậy? Sao tôi lại ở đây?_ cô cố gượng dậy
- nằm im đi, đang bị thương còn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ gì chứ? Lâu rồi không gặp nhưng vẫn không thay đổi nhiều lắm đặc biệt là vẫn ngốc như vậy_ Hạo Nhiên
Cô bị đả kích nghiêm trọng, mới gặp mặt chưa gì đã nói người khác " ngốc " rồi.
- ngốc sao? Anh biết gì về tôi mà nói như vậy hả?_ cô tức giận
Hạo Nhiên thấy dáng vẻ tức giận của cô có chút đáng yêu, muốn chọc ghẹo cô thêm một chút
- ngốc thì tôi nói ngốc, không cô bảo tôi gọi cô là gì?_ Hạo Nhiên
- không được nói tôi là ngốc. Anh mới là ngốc cả nhà anh là ngốc, ngốc nhất thế giới_ cô tức giận
Hạo Nhiên cố nín cười đến đau cả bụng. Tuy là vậy nhưng vẫn muốn tiếp tục chọc tức cô
- cô mới là ngốc đó? Không ngốc vậy sao lại để bản thân mình thành như vậy hả? Không ngốc mà lại đứng yên để cho người khác chọi? Không ngốc làm bia chắn cho người khác_ Hạo Nhiên
- đó không phải là người khác mà là em họ của tôi_ cô như sực nhớ ra điều gì đó.
- Thiên An, con bé đâu rồi?_ cô nắm lấy áo Hạo Nhiên
- làm sao tôi biết cô ta ở đâu? Cô ta liên quan gì đến tôi_ Hạo Nhiên
- trả lời tôi con bé đâu rồi_ cô hét lớn
- lúc tôi bế cô đi thì cô ta vẫn còn ở đó. Chừ ở đâu thì tôi không biết_ Hạo Nhiên
Cô đẩy hắn ra, bước xuống giường chạy nhanh đến cổng. Hạo Nhiên đuổi theo bắt lấy tay cô, cô vội hất văng cánh tay của hắn, cứ tiếp tục chạy đi trên đường, trên khuôn mặt đầy vẻ lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top