Chương 5:

Cô dừng trước cái cổng màu bạc, nhìn vào chẳng khác gì tòa lâu đài. Cô ấn chuông, một người phụ nữ trung niên bước ra. Bà cúi đầu chào rồi hỏi:

- xin hỏi tiểu thư muốn tìm ai?

- dạ, con chào bà. Cho con hỏi có Lãnh Thiếu Nam ở nhà không ạ, con muốn tìm cậu ta có chút việc ạ_ cô lễ phép nói

Bà đứng yên quan sát cô, mặt mày dễ thương, tính tình hiền lành, lễ phép trông có vẻ là một người thật thà lương thiện. Với lại cô bé này cũng có chút thú vị, ngoại trừ gia gia cậu chủ ra thì có một chắc cô bé này dám gọi cả họ lẫn tên của cậu chủ như vậy. 

- cậu chủ vẫn chưa về. Hay là con về nhà trước đi, khi nào cậu chủ về ta sẽ nói cậu ấy gọi điện cho con, được không?

- không cần đâu ạ, con có chuyện gấp nhất định phải gặp được cậu ta_ cô

- vậy, con chỉ có thể đứng đây để đợi thôi. Cậu chủ đã dặn là không cho phép bất kì người nào vào nhà.

- không sao đâu ạ, con đứng đây chờ cũng được mà_ cô

- ừm, vậy ta vào trước đây. 

- dạ, con xin lỗi đã làm phiền rồi ạ. Trời vẫn còn nắng bà vào nhà đi ạ, không sẽ không tốt cho sức khỏe đâu ạ_ cô

Bà quản gia xoay người bước đi, trên môi còn nở nụ cười vui vẻ.

Cô đứng đợi rất lâu, chân mỏi nhừ, cổ thì khát khô cả họng còn có trời nắng chang chang nữa chứ. Cô mệt mỏi ngồi xuống, lấy cuốn vở từ trong cặp ra quạt cho đỡ nóng. Mọi người đi qua ai cũng chỉ chỉ trỏ trỏ vào cô, còn cho cô tiền, cô dở khóc dở cười, mọi người tưởng cô là ăn mày chắc. Nhưng cô không còn sức để nói nữa, mắt thấy sao rồi, cô ngã bệch xuống đất.

Cô nằm đó được một lúc thì xe hắn về, xe hắn dừng lại trước cổng. Hắn hỏi " sao vậy?",  tài xế" thưa cậu chủ, hình như có người ngất trước cổng ạ", hắn lại nói " ra xử lí đi", tài xế " dạ, thưa cậu"

- cô gì ơi, cô tỉnh dậy đi.

-....

Hắn bực bội bước ra, định mắng tên tài xế nhưng khi thấy người con gái đang nằm trước cổng nhà mình thì hốt hoảng vội chạy lại ôm cô vào lòng

- Nhã Vy, sao cô lại ở đây_ hắn

Cô vẫn im lặng, 2 mắt nhắm nghiền. Người cô nóng hầm hầm, làm hắn lo lắng không thôi vội ôm cô vào nhà rồi quát:

- ai lại để cô ấy ngất ở ngoài thế này. Sao cô ấy đến không ai thông báo cho tôi. Cô ấy mà xảy ra chuyện gì thì các người hãy coi chừng.

Mọi người run rẩy, hứng chịu cơn thịnh nộ của hắn. Ngoài sự sợ hãi ra còn có chút kinh ngạc, cậu chủ bọn họ sao lại thay đổi thế nào. Từ khi nào lại quan tâm đến con gái như vậy.

- mau gọi bác sĩ tốt nhất đến đây, bảo ông ta 10p là có mặt ở nhà tôi. Không thì mai không đến bệnh viện nữa_ hắn 

- cậu chủ, bình tĩnh nào. Cô ấy chỉ là bị say nắng không có nghiêm trọng như vậy đâu. Bệnh này già này chữa được, cậu đừng hét ầm lên nữa.

- Nhũ mẫu sao người không nói sớm. Mau, mau cứu cô ấy đi_ hắn lo lắng

- con lo lắng cho con bé này vậy sao?

- đâu có, chỉ là con không muốn cô ta chết ở nhà con thôi. Với lại cô ta phiền phức như vậy, nói nhiều như vậy, lại còn thích quản chuyện bao đồng. Ở lớp lúc nào cũng kiếm chuyện với con, con có gì mà phải lo lắng cho con nhỏ ngu ngốc như vậy chứ_ hắn

- ồ, không có thật sao?

- Nhũ mẫu, người đừng nói nhiều nữa mau chữa bệnh cho cô ấy đi_ hắn

- nâng đầu con bé lên.

Một người hầu bước đến, muốn chạm vào cô nhưng lại lên tiếng nói:

- được rồi để ta làm cho_ hắn đi đến nhẹ nhàng ngồi xuống ôm cô lên để đầu dựa sát vào ngực hắn, hắn lấy một tay ôm cô, còn một tay chống ở sau gáy cô, động tác cực kì nhẹ nhàng.

- xong rồi đó, để con bé nghỉ một chút là khỏe lại thôi.

Hắn gật đầu một cái rồi ôm cô lên lầu, bước vào phòng, hắn nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống rồi kéo chăn lên đắp cho cô. Ngồi xuống vuốt đi những lọn tóc còn vương trên trán cô, ánh mắt hắn dịu dàng nhìn cô.

- sao ngốc vậy hả? Chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà chạy tới chạy lui không mệt sao? Cô ta có đáng để cô làm như thế vì cô ta không? Mong cho cô sẽ hối hận vì đã tin tưởng cô ta_ hắn

Lúc cô tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, quần áo đã thay đổi vội hét toáng lên:

- aaaaaaaaaaaaaaaa.

- này, im miệng đi cô có cần hét ầm lên như vậy không?_ hắn từ trong phòng tắm bước ra, hình như là chưa tắm xong trên người vẫn còn chút xà phòng, dép chỉ đi có một chiếc hình như là bước vội ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn phía dưới.

- tên khốn, lưu manh, khốn khiếp, cuồng hỏa thân_ cô vừa la, vừa ném gối về phía hắn, mặt thì đỏ bừng bừng.

- có im đi không thì bảo?_ hắn đi bịt miệng cô lại, vô tình đè cô nằm xuống.

Môi hắn và cô gần nhau trong gang tấc, chỉ cần nhích nhẹ một cái là chạm vào nhau. Tim cô đập thình thịch, thình thịch càng đập, càng nhanh, mặt thì đỏ như quả gấc nhìn đáng yêu vô cùng. Hắn không nhịn được cúi xuống hôn lên môi cô, đôi môi cô mềm mại làm hắn không kìm lòng được mà muốn nhiều hơn, hắn không muốn buông đôi môi mềm mại của cô ra. Tuy rất bất ngờ trước hành động này của hắn, nhưng cô không có tài nào cưỡng lại được, nụ hôn đó quá nồng nhiệt, nụ hôn chứa đựng đầy sự yêu thương, nụ hôn quá ngọt ngào. Vô tình cô lại vòng tay qua cổ hắn làm hắn càng điên cuồng hơn, càng muốn yêu thương cô hơn. Đột nhiên hắn dừng lại, buông cô ra rồi đứng dậy quay người đi vào nhà tắm. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra vẫn còn đang ngơ ngác nằm trên giường hắn.

Một lúc sau hắn bước ra, giờ quần áo đàng hoàng, khuôn mặt cũng không còn sự dịu dàng như trước nữa. Hắn bước đến ghế sofa ngồi xuống rồi nói:

- xin lỗi, chuyện hồi nãy tôi không cố ý. Nếu cô muốn đánh thì đánh đi, tôi sẽ không đánh trả.

* Chát*

Cô xoay người chạy thẳng ra khỏi phòng hắn, một chữ cũng không nói.

Hắn vội đuổi theo, nắm lấy tay cô.

- để tôi đưa cô về_ hắn

- buông ra, tôi có chân tự về được. Không dám làm phiền Nam thiếu đây đưa về_ cô lạnh nhạt nói, rồi hất tay hắn ra xoay người bước đi.

Hắn đứng lặng ở đó nhìn theo bóng lưng cô, trong tim có chút nhoi nhói.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top