Chương 4:

- Thiên An, em đến sớm vậy_ cô

- hôm nay em trực nên đến sớm_ Thiên An lạnh nhạt nói

- ừm. Mà còn một người nữa mà, người được phân lịch trực cùng em là ai?_ cô

- Thiếu Nam_ Thiên An

- vậy cậu ta đến chưa?_ cô

- không có, cậu ấy có bao giờ để ý mấy cái này đâu. Với lại em cũng không dám để cậu ta làm_ Thiên An

- tại sao? Cái này là bắt buộc mà. Cậu ta dựa vào cái gì mà để em làm một chắc chứ. Để chị đi kiếm cậu ta đòi lại công bằng cho em_ cô

Đúng lúc hắn bước vào. Cô đi đến đập mạnh cái bàn, một chân vắt lên ghế, trừng hắn nói:

- này, tại sao hôm ni đến phiên cậu trực mà cậu không đến sớm hả?

-.....

Hắn không để ý đến cô, nằm gục xuống bàn nhắm mắt lại. Cô thấy hắn không để ý đến mình thì tức điên lên.

- này, tôi nói cậu có nghe gì không đó. Gỉa điếc với tôi sao_ cô

- mới sáng sớm mà cô ồn ào quá vậy. Có để yên cho tôi ngủ không?_ hắn

- không đó, cậu mà không nói cho tôi lí do thì tôi cứ nói đó. Cậu làm gì tôi_ cô

- cút_ hắn

- bà không cút đó, chỗ bà ở đây muốn bà cút sao? Mơ đi cưng_ cô

- cô không cút, vậy tôi cút_ hắn đứng dậy bỏ ra ngoài

- này, không được đi. Cậu vẫn chưa nói lí do mà_ cô

- cô phiền thật đó. Đơn giản vì tôi không thích được chưa_ hắn

- này, nói không thích là không làm sao? Vậy tôi giết cậu rồi tôi bảo tôi không phải hung thủ, được không?_ cô

- mà chuyện này liên quan gì đến cô. Tại sao cô cứ thích lo chuyện bao đồng thế nhỉ?_ hắn

- em gái tôi là như vậy đó, cậu có ý kiến sao?_ anh cô từ đằng sau bước tới

- anh, anh làm gì ở đây vậy ạ_ cô

- anh đến có chút việc thôi_ anh

- anh là ai nữa đây?_ hắn

- tôi là ai không liên quan đến cậu nhưng tôi cảnh cáo cậu không được bắt nạt em gái tôi_ anh

- con nhỏ phiền phức này là em gái anh sao? Vậy phiền anh mang cô ta về giùm luôn đi. Tránh cho tôi không chịu được mà cho cô ta một đạn khi nào không biết_ hắn

- vậy phải xem bản lĩnh của cậu tới đâu_ anh

- này, 2 người đang nói gì vậy?_ cô

- không liên quan đến em/cô_ 2 người quay sang trừng cô

- làm gì trừng tôi_ cô tức giận quát rồi xoay người chạy đi.

- cậu, cậu chờ đó. Chúng ta vẫn chưa xong đâu_ anh cô nói vài chữ với hắn rồi đuổi theo cô

- Nhã Vy, chờ anh với, đừng chạy nhanh như vậy. Em sẽ bị ngã đó_ anh

Hắn ở sau thấy có người đuổi theo gọi Nhã Vy bằng giọng dịu dàng, cưng chiều như bảo bối mà trong lòng có chút tức giận.

- Nhã Vy, đừng tức giận anh xin lỗi. Tại anh bị thằng nhóc chọc tức nên mới lỡ lời với em_ anh

- hứ_ cô 

- thôi mà, chiều anh dẫn em đi ăn mấy món em thích chịu không nè?_ anh dụ dỗ

- hứ, không thèm_ cô

- thiệt không? Vậy anh đi ăn một mình nha, ở nhà hàng đó có nhiều món ngon lắm cơ như là tôm hấp, tôm xào, tôm hùm nữa. Không phải em thích nhất là tôm sao? Mấy món ở đó đều được chế biến rất đẹp mắt, còn mùi vị thì khỏi phải bàn rồi, mới nhắc thôi mà anh cũng chảy nước miếng rồi nè. Nếu em không đi thì thôi vậy_ anh

- không, em suy nghĩ lại rồi. Em muốn đi_ cô vui vẻ nói

- nha đầu ham ăn, vậy chiều anh qua đón em_ anh

- ừm, anh hai đi cẩn thận_ cô

----------------

- liếm sạch cho tôi_ hắn lạnh lùng nói

- tớ, tớ xin lỗi tớ không cố ý. Tớ sẽ đền cái áo khác cho cậu_ Thiên An run rẩy nói

- cô nghĩ mình có thể đền nỗi sao?_ hắn

Cô bước gần đến cửa lại, tâm trạng cực kì vui vẻ vì chiều sẽ được đi ăn tôm hùm. Nhưng cô lại nghe được giọng nói đầy hoảng sợ của Thiên An. Cô bước nhanh vào lớp

- cậu đang làm gì đó?_ cô chắn trước mặt Thiên An đối diện với khuôn mặt đầy tức giận của hắn

- chuyện này không liên quan đến cô, cút sang một bên cho tôi_ hắn

- chị, cứu em với. Em không cố ý làm đổ đồ ăn vào áo cậu ấy_ Thiên An 

- không sao, chị sẽ giải quyết giúp em_ cô trấn an Thiên An rồi quay lại nói chuyện với hắn

- bây giờ cậu muốn thế nào?_ cô

- tôi muốn cô ta phải úp nguyên khây thức ăn này lên đầu mình, như vậy chuyện hôm nay tôi sẽ không truy cứu nữa_ hắn cầm khây thức ăn lên đưa đến trước mặt cô

- cậu, cậu có cần nhỏ mọn như vậy không? Áo bị dính một chút bẩn mà làm như nghiêm trọng lắm không bằng_ cô

- tôi ghét những thứ bẩn thỉu, đồ vật, không gian hay kể cả con người_ hắn

- cậu đừng nói như cậu sạch sẽ lắm không bằng. Đừng làm tôi buồn nôn_ cô

- tôi không nói nhiều với cô. Bây giờ tôi chỉ muốn biết cô ta có úp hay không thôi. Đừng có làm phí thời gian của tôi_ hắn

- chị, cứu em với. Em không muốn_ Thiên An nắm chặt lấy tay cô, vẻ mặt đầy hoảng sợ

- cô có thể làm thay cô ta cũng được_ hắn

Cô trừng mắt nhìn hắn, nhận lấy khây thức ăn từ tay hắn

- cậu nói lời nhớ giữ lấy lời_ cô

- này, cô làm thật đấy à_ hắn

Cô không nói gì, nâng khây thức ăn đổ xuống đầu mình. Cô nhắm mắt thật chặt, cô đang tưởng tượng toàn bộ thức ăn trong khây đã nằm trên đầu mình rồi. Cô thở dài một hơi nhưng lạ thay sao cô lại không ngửi thấy mùi thức ăn trên người mình, cô mở mắt ra thì trên tay đã trống không, trên người vẫn bình thường, chẳng có chuyện gì xảy ra.

- cô là con ngốc sao?_ hắn tức giận nói

- thì tôi đang làm theo yêu cầu của cậu còn gì_ cô

- cô.. cô đúng là con ngốc. Tránh ra, tôi không muốn nói chuyện với cái đồ ngu ngốc như cô_ hắn nói rồi xoay người bước đi

- khoan đã, còn chuyện cậu đã hứa thì sao?_ cô chạy đến chắn trước mặt hắn

- không tính nữa_ hắn

- thiệt chứ?_ cô

- tôi nói không tính là không tính. Không lại có người nói tôi không có phong độ_ hắn

- hoan hô_ cô vui mừng nhảy cẩn lên, tay nắm lấy tay hắn lắc qua lắc lại, miệng cứ cười ha hả. Hắn cũng không nói gì chỉ đứng yên nhìn cô, nụ cười của cô rất đẹp giống như nụ cười của thiên sứ vậy, làm cho tim hắn cũng trở nên ấm áp.

Mọi người đứng hình trước hành động này của hắn. Mệnh lệnh của hắn chưa bao giờ thay đổi, chuyện hôm nay là sao hắn lại có thể phá vỡ mệnh lệnh của mình. Cô gái đó là ai, tại sao lại có bản lĩnh như vậy. Hôm nay, hắn cũng đặc biệt nói nhiều hơn khi hắn nói chuyện với cô gái đó trong lời nói có chút nâng niu, tuy bề ngoài vẫn lạnh lùng nhưng trong lời nói và ánh mắt vẫn có vài phần dịu dàng.

- cám ơn cậu, tính ra thì cậu cũng không đáng ghét lắm_ cô mỉm cười nói

- tránh ra đi, cô lại cản đường tôi rồi. Cô đừng có hiểu lầm, chuyện hồi nãy tuy tôi đã nói là bỏ qua nhưng cô ta làm bẩn áo tôi là có nên cô ta vẫn phải chịu một chút hình phạt xem như là cảnh cáo_ hắn

- cậu nói vậy là có ý gì? Không phải là nói bỏ qua rồi sao?_ cô

- tôi chỉ là hôm ni tôi sẽ không làm gì cô ta nhưng tôi không có nói ngày mai cô ta cũng không sao_ hắn

- cậu lưu manh, thối tha, đáng ghét. Tôi sẽ rút lại câu nói vừa nãy của tôi. Cậu là một ác ma đáng chết_ cô tức giận hét vào mặt hắn

- cô muốn nói gì cũng được, tôi không thèm quan tâm_ hắn xoay người bước đi

- cậu mà làm gì Thiên An tôi sẽ không tha cho cậu_ cô đứng đằng sau hét lớn

- tôi chờ cô_ hắn

- tôi biết ngay mà Nam thiếu làm sao có thể thay đổi mệnh lệnh vì con nhỏ nhà quê này được.

- đúng đó, Nam thiếu chỉ đang đùa giỡn cô ta vậy mà cô còn vui mừng nhảy cẩn lên nữa chứ. Đúng là mất mặt quá đi.

- thì ra cũng chỉ là một con nhỏ bình thường thôi.

- thôi về lớp nào, ngày mai chờ xem trò hay của Nam thiếu thôi. Không biết lần này Nam thiếu sẽ làm gì đây ta. Mong chờ quá đi. Haha

- Các người đừng có quá đáng. Sao có thể vui vẻ cười, nói như không có chuyện gì vậy được. Thấy bạn bè mình bị như vậy không bênh vực thì thôi còn đứng đó xem trò vui._ cô tức giận nói

- bạn sao? Ai là bạn với thứ nhà quê mấy người.

- các người..._ cô

- được rồi chị, chúng ta đừng so đo với bọn họ nữa. Em quyết định rồi, em sẽ chuyển trường, em muốn qua Pháp học_ Thiên An

- sao lại muốn đi sớm vậy. Chừ học xong rồi đi cũng được mà_ cô

- em làm sao có thể chờ đến lúc đó được. Ngày mai em nhất định sẽ bị toàn trường tẩy chay, bị bôi nhọ, bị xem thường. Bọn họ sẽ thay nhau đến cười nhạo em, đánh em, thậm chí là làm chuyện không tưởng. Chị nghĩ em có thể chịu đựng được sao. Chị không hiểu cậu ta đâu, cậu ta thật ra là một người rất đáng sợ_ Thiên An

- em đừng lo lắng chị sẽ đi tìm cậu ta. Ngày mai nhất định em sẽ không sao đâu_ cô nói rồi chạy đi mất.

Cô chạy khắp trường tìm hắn, gặp ai cô cũng hỏi " có thấy Lãnh Thiếu Nam đâu không" nhưng đổi lại câu hỏi của cô chỉ là sự lắc đầu của mọi người. Rồi cô quyết định chạy đến phòng giáo vụ để xem thông tin của hắn. Cô vui mừng nhảy cẩn lên khi thấy địa chỉ nhà của hắn vội lấy điện thoại ra chụp lại, đóng lại hồ sơ. Cô chạy thẳng một mạch đến trước nhà hắn.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top