Chương 3:

- Thiên An, chiều cùng chị về nhà nha_ cô

- sao vậy ạ, có chuyện gì sao?_ Thiên An

-không có gì. Chiều em rảnh thì về nhà chị chơi cho vui_ cô

- ừm.

Tại biệt thự Lâm gia,

- tới rồi, vào thôi_ cô

- ừm.

- ba ơi, tụi con về rồi đây_ cô

- Nhã Vy con về rồi sao_ bố cô trong nhà bếp bước ra, trên người còn mang tạp dày. Bước đến ôm cô gái cưng, rồi mắng yêu " nha đầu thúi, lâu như vậy mới về thăm ta. Có biết ta ở nhà buồn lắm không? Nhớ con với anh trai muốn chết. Huhu, tội nghiệp lão già như ta quá đi, có cẵm 2 đứa con mà đứa nào cũng muốn rời khỏi ta. Mình ơi, sao lại đi sớm như vậy, nhanh đến đón tôi đi cùng luôn đi. 2 đứa con bảo bối của tôi không thương tôi nữa, tôi còn sống làm gì".

- ba à, trò này cũ lắm rồi. Chỉ có anh hai mới mắc bẫy thôi. Con không dễ bị lừa đâu nhé_ cô quá hiểu cái này rồi, mỗi lần về là bố cô lại ca bài này.

- nha đầu không có lương tâm, con nói ngọt một chút không được sao. Có cần phải lạnh lùng như vậy không?_ bố cô

- được rồi bố, bố bao nhiêu tuổi rồi mà như con nít vậy hả_ cô

- nha đầu, con nói vậy là có ý gì?_ bố cô

- không có gì. À, anh hai về đến rồi. Con ra đón anh hai đây_ cô nói rồi chạy vọt ra ngoài.

Bước chân của cô khựng lại khi thấy anh cô đang đi cùng một gái. Trông con gái đó cũng dễ thương, hiền lành nhưng sao cô lại thấy cô gái có gì đó khiến cô cảm thấy khó chịu.

- heo ngốc, sao lại ra đây?_ anh cô

- ra đón anh_ cô

- chà, ngoan vậy sao? Chơ không phải ba lại ca bài đó không chịu nổi nên kiếm cớ chạy ra đây sao?_ anh cô 

- anh toàn nghĩ xấu cho em?_ cô

- vào nhà nào, heo ngốc_ anh cô

Cô nhìn sang cô gái đang đứng bên cạnh anh mình, mỉm cười một cái rồi cúi đầu chào.

- anh hai, cô ấy là ai?_ cô

- bạn gái anh_ anh cô

- anh nói cái gì? Vậy còn Thiên An thì sao? Con bé đó đang ở đây đó_ cô

- cái gì?_ anh cô

- em xin lỗi, em tưởng anh quên nên em đã giúp anh mời Thiên An đến, tại anh không nói trước với em mà. Nếu em biết anh đã có bạn gái sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy đâu_ giọng nói đầy hối lỗi nhìn anh

- sao em lại lắm chuyện vậy hả? Chuyện của anh đâu cần em lo_ anh cô tức giận nói

- em xin lỗi_ cô nói rồi quay mặt đi, vẻ mặt đầy buồn bã bước vào nhà, ngồi xuống sofa cúi gầm mặt xuống. Ba cô bước xuống nhìn thấy vẻ mặt ão não của cô vội bước nhanh xuống ngồi bên cạnh cô, giọng nói đầy cưng chiều nói với cô:

- nói ba nghe là anh hai bắt nạt con đúng không?

- không phải đâu ạ. Anh ấy mắng đúng đấy ạ, là con không hiểu chuyện. Con không nên xen vào chuyện của anh ấy_ cô buồn bã nói

- không phải đâu, anh xin lỗi vì khi hồi có hơi lớn tiếng với em_ anh cô bước vào thì nghe được giọng nói đầy buồn bã của cô, vội chạy đến giải thích

- thằng nhóc đáng chết này, mày làm gì mà bảo bối của bố buồn vậy hả? Mày ra đây tao sẽ đánh cho mày một trận._ bố cô

- bố không phải lỗi của anh ấy. Bố đừng làm như vậy_ cô

- không, bố đánh con đi. Là con làm em buồn, bố đánh con đi, đánh mạnh vào_ anh nghiêm túc nói

- nhà còn đang có khách, 2 người đừng có làm trò hề nữa. Không sợ bị cười sao, đúng là mất mặt mà_ cô

2 gái đứng ngẩn ở đó. Nhìn thấy cũng có một chút ganh tị với cô.

- ha, 2 đứa qua đây ngồi đi. Cứ tự nhiên như ở nhà nha_ bố cô cười cười nói

- dạ.

- tiểu tử thúi, giới thiệu một chút đi chứ? Con bé Thiên An này khỏi phải nói rồi, còn đây là ai? Không lẽ là người Vy bảo bối nhắc đến trong điện thoại?_ bố cô tò mò hỏi

- Đây là Ngọc Lan là bạn gái của con_ anh cô 

 - chào bác ạ, rất vui vì được gặp bác. Chào em nha Nhã Vy, chào em Thiên An_ Ngọc Lan

- chào chị.

- bố, chúng ta ăn tối đi. Con thấy hơi đói bụng_ cô

- được, con gái yêu đói bụng rồi. Nào mọi người cùng vào ăn tối đi. Mấy món này là ta làm hết đó, không ngon cũng đừng chê nha_ bố cô

- Thiên An đi nào, em ngồi đó làm gì vậy?_ cô

- con xin lỗi, hôm nay con hơi mệt. Con xin phép về trước đây ạ, mọi người ăn tối vui vẻ ạ_ Thiên An nói rồi xoay người bước đi

- em sao vậy? Không phải đã nói là tối nay ở lại ngủ với chị rồi sao?_ cô đuổi theo Thiên An

- em xin lỗi, để hôm khác nha. Hôm nay em thật sự rất mệt, mai gặp chị ở trường nha. Em về trước đây. Bye chị_ Thiên An

- để anh đưa em về_ anh cô từ trong nhà bước ra

- không cần đâu ạ. Em về một mình cũng được với lại em có gọi với chú Chu tới đón em rồi_ Thiên An

- khoan đã, anh có chuyện cần nói với em. Em đi với anh một chút đi, sẽ không làm mất nhiều thời gian của em đâu_ anh cô

- dạ.

- heo ngốc, em vào nhà đi_ anh cô

- được rồi, mà đừng có gọi em là heo ngốc nữa. Em có ngốc tới như vậy đâu_ cô giận dỗi nói

- anh đi đây, vào nhà đi_ anh cô dịu dàng nói

Cô bước vào nhà, thấy bố mình đang nói chuyện vui vẻ với bạn gái của anh mình thì trong lòng có chút vui vẻ, vội chạy đến góp vui

- 2 người đang nói chuyện gì mà vui vậy ạ_ cô

- nha đầu, sao chừ mới vào. Anh hai đâu rồi?_ bố cô

- anh hai đưa Thiên An về rồi_ cô

- cái thằng này, sao lại để bạn gái một mình ở đây còn mình thì chạy đi đâu rồi_ bố cô

- không sao đâu ạ, anh ấy bận việc thì cứ giải quyết đi ạ. Con ở đây với nói chuyện bác và em cũng được mà_ Ngọc Lan mỉm cười nói

- chị quen anh hai em lâu chưa?_ cô 

- cũng không lâu lắm, 2 tụi chị cũng mới hẹn hò được 1 tháng thôi_ Ngọc Lan

- 1 tháng? Sao anh ấy lại không kể với em. Thật quá đáng có bạn gái lâu như vậy mà cũng không nói cho em biết. Hừ, không chơi với anh hai nữa_ cô giận dỗi nói

- sao nữa đây. Anh có làm gì đắc tội với em đâu_ anh cô từ ngoài cửa bước vào

- hứ, có bạn gái lâu rồi mà không giới thiệu với em_ cô

- sao anh phải giới thiệu với em?_ anh cô

- bố, anh hai bắt nạt con_ cô

- thằng nhóc thúi, dám bắt nạt cục cưng của bố_ bố cô cốc lên đầu anh cô một cái

- ba, con bắt nạt nó khi nào toàn là nó bắt nạt con_ anh chỉ tay vào cô uất ức nói

- con bé có quyền bắt nạt mày, ai bảo mày làm anh. Làm anh thì phải nhường em chứ_ bố cô 

- đúng đó, làm anh gì mà chỉ biết bắt nạt em mình đúng là không có phong độ gì cả_ cô hùa theo

- được rồi, là anh sai. Anh xin lỗi_ anh cô

- ngoan, bữa sau không được lớn tiếng với em, không được giấu em chuyện gì, biết chưa?_ cô lấy tay xoa xoa đầu anh

- em, đừng có không biết lớn nhỏ, coi chừng anh..._ anh cô nghiêm mặt cảnh cáo

- bố, anh hai đang đe dọa con kìa_ cô hét lớn

- chừ mày muốn gì? Mày dám đe dọa em mày sao?_ bố cô đang cầm cái vá xào thức ăn bước ra bụm mặt nhìn anh cô.

- đâu có, đâu có. Con đâu dám, trong nhà này nó là công chúa còn con là tùy tùng_ anh cô

- ừm, biết là tốt rồi_ bố cô mỉm cười nói

- con gái cưng, vào nếm thử tay nghề của bố đi nào. Lâu lâu con mới về nhà nếm xem thử có ngon hơn trước không?_ bố cô

- dạ, con vào liền. Đồ ăn, đồ ăn ngon, lalala_ cô vui vẻ đi vào

- nhà anh dễ thương thật_ Ngọc Lan

- để em chê cười rồi_ anh

- đâu có, em ngưỡng mộ em gái anh lắm đó. Có một anh trai hoàn hảo và một ông bố tuyệt vời_ Ngọc Lan

- ừm, từ nhỏ con bé đã không có mẹ ở bên. Anh và bố luôn sợ nó sẽ chịu tủi thân với các bạn cùng trang lứa nên luôn tạo những điều tốt nhất cho nó. Tuy nó rất là nghịch ngợm và phá phách nhưng lại rất hiểu chuyện, chưa bao giờ làm gì khiến anh và bố phiền lòng cả. Nó như là một thiên sứ đáng yêu mà ông trời đã ban tặng cho gia đình anh_ giọng nói anh đầy dịu dàng và cưng chiều khi nói về cô.

- anh đừng lo lắng, em có thể nhận ra em gái của anh sống rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Tuy em ấy từ nhỏ đã không có mẹ nhưng lại có 2 người yêu thương và chiều chuộng em ấy nhất trên đời. Anh xem em ấy đang cười rất vui vẻ không phải sao?_ Ngọc Lan

- anh hai làm gì ở ngoài vậy. Anh mà không vào ăn là em ăn hết nhá_ cô nói vọng ra

- chúng ta vào thôi, có người đang giục rồi_ anh cô

- anh hai làm gì ở ngoài mà lâu vậy hả? Đồ ăn bố nấu ngon cực kì_ cô 

- coi cái tướng ăn của nó này, con gái chẳng giống con gái, con trai chẳng giống con trai. Đúng là con heo ngốc ham ăn mà_ anh cô

- bố, anh hai lại chọc con kìa_ cô

- mày ngậm miệng không là bố đá mày ra ngoài nhá, để yên cho bảo bối của bố ăn. Ngoan, ăn nhiều một chút. Nếu con thích bố sẽ làm nhiều một chút để con đem về nhà ăn hoặc khi nào rảnh thì về bố nấu cho ăn_ bố cô

- bố lại cưng chiều nó rồi, bố xem có đứa con gái nào chừng này tuổi rồi mà ngay cả bắt cơm cũng làm cho cháy không?_ anh cô

- cái đó là sơ xuất thôi nhá, tại nồi cơm bị hỏng trước mà_ cô

- cái gì, mày dám để cho bảo bối của bố nấu cơm sao? Lỡ con bé mà bị gì là mày coi chừng bố nha con_ bố cô giận dữ quát anh

- dạ, con không dám. Sau lần đó thì nó có muốn đụng con cũng không dám cho nó đụng vào. Không phải vì con sợ bố cho một trận mà vì con thương cho túi tiền của con thôi. Ngày nào cũng bể 3 cái thì có nước là đi làm giàu cho tiệm của người khác. Con bé đúng là chỉ được cái phá hoại ngoài ra không được cái gì cả_ anh cô

- anh hai_ cô hét lớn

- giề? Anh mày nói sai cái gì sao mà hét lớn vậy hả?_ anh cô

- vậy anh thì hay lắm sao. Không phải lần đó lau nhà mà trên sàn còn đầy xà phòng sao. Còn nữa cái phòng ngủ chẳng khác gì cái chuồng heo. Còn nữa, trước khi ăn còn chưa rửa tay, đi ngủ thì không mặc đồ. Còn nữa.._ cô

- im ngay, anh mày như vậy hồi nào?_ anh cô giận đen cả mặt

- xì, anh còn chối sao? Em sống chung với anh đó, có chuyện gì mà em không biết. Bởi rứa, nên anh mới mướn giúp việc còn gì_ cô

Cuộc nói chuyện cứ kéo dài đến nửa đêm, tiếng cười của bố cô và cuộc kể tội đáng yêu của 2 anh, em. 2 người cứ chí chóe qua lại, không ai nhường ai.

------------------------

- bố cô Lâm Hạo Thiên là chủ tịch của tập N&J, tính tình lạnh lùng, tàn bạo. Có thể gọi là một ác ma trong kinh doanh. Công ty của ông rất có tiếng trong giới thương nghiệp. Ông có một mặt khác là cực kì yêu thương và chiều chuộng cô con gái nhỏ của mình. Cho dù bận đến đâu chỉ cần là ngày mà cô về nhà ông sẽ gát lại mọi công việc để về chuẩn bị món ăn cho con gái cưng về thưởng thức. Cô rất thích món ăn ông làm nên ông rất hay học các món mới để làm cho cô ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top