Chương 2:
- chị, ra đây với em_ Thiên An đi tới kéo cô ra ngoài
- làm gì vậy, có gì không thể nói ở đó luôn sao?_ cô
- chị, em đã nói trước với chị là đừng để có để ý đến người đó rồi mà. Đây là lần thứ 2 chị công khai đối chọi với cậu ấy rồi_ Thiên An
- ai đối chọi với hắn ta chứ? Rõ ràng khi hồi em cũng nghe mà không phải sao. Là hắn ta kiếm chuyện với chị trước mà. Mà hắn ta là đếch gì mà chị phải sợ hắn chứ?_ cô
- em chỉ muốn nhắc nhở chị thôi._ em họ cô thở dài rồi nói
- ok, chị sẽ hạn chế tiếp xúc với hắn, được chưa cô hai_ cô mỉm cười, xoa xoa đầu Thiên An.
- ừm.
- à, anh hai có điện thoại cho em không?_ cô
- không ạ, mà sao vậy chị. Có chuyện gì sao?_ Thiên An
- à không có gì_ cô
" anh hai thật là, không biết đang làm cái quái gì nữa. Không lẽ anh hai thích người khác rồi sao" cô nghĩ.
- chị_ Thiên An hét lớn
- hả, gì vậy? Em có cần hét lớn vậy không? Tai chị sắp lũng rồi này_ cô
- ai bảo em gọi chị không nghe chi_ Thiên An
- ồn ào thật_ hắn từ đằng sau nói
- liên quan gì đến cậu? Ở đây là trước cửa lớp, tôi muốn nói to hay nhỏ là quyền của tôi, cậu ý kiến cái quái gì?_ cô
- tất nhiên là có rồi, làm ồn như vậy ai mà chịu được, đúng không?_ hắn nhìn mọi người.
- đúng đó, cô làm gì mà ồn ào vậy hả?
- con gái, con lứa ăn nói chẳng giống con gái gì cả. Cô làm mất hết hình tượng thục nữ của con gái tụi tui rồi.
Cô nghe tới đây không nhịn được cười lớn.
- cô cười cái gì?
- cười các người đó, đúng là chọc tôi cười tới đau bụng luôn. Thục nữ sao? Xin hỏi thế nào gọi là thục nữ? Tại hạ học hành ngu dốt xin các vị học cao hiểu rộng có thể phân tích để tại hạ có thể hiểu được thế nào thục nữ?_ cô
- cô..cô?
- sao hả?_ cô
Cả đám tức đến xì khói, tưởng có thể lợi dụng cơ hội này để hạ nhục, bôi nhọ cô nhưng không ngờ lại bị cô chơi lại. Hắn đứng bên cạnh nhìn cô, mắt không chớp một cái. Tuy đang nói chuyện với mấy người đó nhưng vẫn cảm giác được hắn cứ nhìn chằm chằm vào cô.
- nhìn đủ chưa?_ cô
- chưa?_ hắn
Cô trợn mắt nhìn hắn không ngờ đến hắn lại trả lời như vậy.
- Nhã Vy chào cậu, tớ là Thiên Dật, có thể làm bạn không?
- được chứ, cậu dễ thương hơn người nào đó nhiều_ cô
- cô mới nói gì?_ hắn
- tôi nói Thiên Dật dễ thương hơn cậu nhiều. Sao cậu có ý kiến gì?_ cô
- đúng là không có mắt nhìn. Ở trường này không ai là không thích tôi_ hắn kiêu ngạo nói
- có tôi không thích cậu đó, những người khác có thích cậu hay không liên quan quái gì đến tôi. Cậu vừa đáng ghét, nhỏ nhen, lại hay bắt nạt người khác_ cô
-....
Hắn không nói gì xoay người bước đi nhưng trong lòng có chút khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top