Chương 17:
- xin lỗi mọi người, con vô ý quá_ cô cúi đầu xin lỗi, mắt cứ nhìn xuống dưới sàn.
- nha đầu này, lại mít ướt rồi_ anh hai đi đến lau những giọt nước mắt rơi xuống trên má cô.
Cô hất tay Hạo Minh ra, căng họng lên nói:
- không được nói em là mít ướt.
Mọi người cười phá lên vì điệu bộ của cô. Bị mọi người cười cô có chút tức giận, cúi mặt xuống tiếp, vẻ mặt không can tâm.
- không được cười nữa. Nhã Vy của chúng ta giận rồi_ Hạo Nhiên lấy lại công bằng cho cô
- em biết anh là tốt nhất. Chỉ là có anh là thương em thôi_ cô nũng nịu.
- nha đầu không có lương tâm_ anh hai bĩu môi nói
- thôi nào, Nhã Vy con lên đây với ta_ một người phụ nữ trung niên từ trên lầu bước xuống, giọng nói nhẹ nhàng, khuôn mặt hiền hậu, nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương.
- cô là?_ cô nhìn người đó đầy nghi hoặc.
- ta là dì của con. Lúc ta đi nước ngoài sinh sống thì con còn nhỏ xíu, bây giờ lớn rồi thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi. Sao vậy con không nhận ra ta sao?
- dì sao? Con xin lỗi, con không nhớ được.
- cái con bé này, có gì mà xin lỗi chứ? Nhanh lại đây, ta đã chuẩn bị cho con một món quà đặc biệt. Nhanh, ta dẫn con đi xem. Ta đảm bảo con sẽ thích món quà này.
Cô chưa kịp mở miệng đã bị bà ấy dắt lên lầu. Trên giường có đặt một hộp quà lớn, cô bước tới mở ra xem thì hoàn toàn kinh ngạc. Bên trong đựng một chiếc váy kiểu công chúa, chiếc váy màu xanh nhạt, dài đến thấu chân, phía trên là kiểu hở vai còn đính những viên trân châu, cứ lấp lánh không ngừng. Cô nhìn đến ngẩn cả người, trong lòng vui đến phát điên.
- con thích không? Ta đã tốn rất nhiều thời gian để chuẩn bị đó.
- con..con có thể nhận món quà này sao?
- đương nhiên? Ta làm chiếc váy này là để dành riêng cho con mà. Trên thế giới chỉ có một chiếc.
- con thấy nó quá quý giá. Con sợ mình không xứng.
- nha đầu này, có gì mà không xứng chứ. Nếu con không nhận ta sẽ đem chiếc váy vứt đi.
- Aaa, đừng vứt mà. Con cám ơn dì ạ. Con sẽ trân trọng nó nhưng một bảo vật quý giá.
- ngoan lắm, mau mặc vào cho ta xem đi.
Cô gật đầu, xoay người đi vào nhà tắm thay chiếc váy đó vào. Cô bước xuống thấu cầu thang tầng 1. Mọi người đang nói chuyện rôm rả, cũng bị lời nói của dì làm cho ngưng lại, cô bước ra ai nấy đều mở to mắt nhìn cô, mắt không chớp một cái. Cô chú ý đến ánh mắt đầy kinh ngạc của hắn, hắn vội ho nhẹ một tiếng rồi cúi đầu xuống. Mọi người cũng lấy lại vẻ bình thường. Bố cô bước đến ôm cô vào lòng rồi nói:
- chúc con gái yêu sinh nhật vui vẻ. 18t rồi, mong mọi chuyện tốt lành đều đến với con.
- heo ngốc, sinh nhật vui vẻ nhé. Lớn rồi suy nghĩ chín chắn hơn nhá đừng có lúc nào cũng như con nít thế. Ra ngoài có ai bắt nạt em cứ nói với anh, anh sẽ cho tên đó một trận nhớ đời. Chúc em những mùa sinh nhật sau đều trải qua trong vui vẻ và hạnh phúc.
- Nhã Vy yêu dấu, chúc em sinh nhật vui vẻ nhé, anh muốn những mùa sinh nhật sau này của em đều có anh ở bên cạnh em cùng em trải qua sinh nhật.
-............
Những lời chúc cứ lần lượt, lần lượt vang lên. Cô cảm động đến mức nước mắt cứ chảy xuống từng giọt, từng giọt. Cô ôm mặt khóc lớn.
- nha đầu này, hôm nay là một ngày vui sao con cứ khóc mãi thế_ dì cô đi đến ngồi xuống mắng yêu, lấy tay lau đi những giọt nước mắt của cô.
Thế là một buổi sinh nhật đầy ấm áp và vui vẻ kết thúc. Hôm nay cô cười rất nhiều và cũng khóc rất nhiều nhưng những giọt nước mắt hôm nay là giọt nước mắt hạnh phúc. Mọi người cười nói vui vẻ, chọc phá nhau đến tận nửa đêm. Bữa tiệc kết thúc và ai đều về phòng nấy nghỉ ngơi và cô cũng vậy. Nhưng cô cứ trằn trọc không ngủ được, nằm lăn qua lăn lại, dù đã đếm cả 1000 con cừu nhưng vẫn không ngủ được. Cô bước ra ngoài ngồi xuống trên xích đu, nhìn lên bầu trời ngắm những ngôi sao kia, đột nhiên thấy vui vẻ.
- sao còn chưa ngủ?_ hắn từ trong bước ra.
Cô giật mình quay lại nhìn hắn.
- không phải cậu cũng chưa ngủ sao?
- là anh hỏi em trước. Không được hỏi ngược lại.
- xí, không ngủ được.
Hắn im lặng, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Cô dựa đầu lên vai hắn, mắt cũng nhìn lên bầu trời nhìn ngắm những ngôi sao lấp lánh đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top