Chương 15:

Một buổi sáng khác lại bắt đầu,

- oa, Nam thiếu hôm nay đi học lại rồi đó, mày biết chưa?

- ừm, tao có nghe nói qua. Vậy mà tao tưởng anh ấy nghỉ học rồi thì ra là không phải, vui quá đi mất. Mục tiêu sống của tao chỉ là được gặp anh ấy mỗi ngày.

- đúng đó, 2 tháng nay tao đi học mà chán muốn chết. Bây giờ thì oppa của tao đã đi học lại rồi. Hạnh phúc quá đi.

- trời ơi, người gì đâu mà đẹp trai quá trời, tao mất máu quá.

- aaaa, anh ấy đến rồi kìa. Đi nhanh lên.

- oppa, em ở đây, anh nhìn em đi.

- anh ơi, em thích anh lắm. Yêu anh nhất trên đời.

-.................

Cả trường ồn ào lên vì hắn, sau một thời gian hắn không đến trường, giờ lại xuất hiện khiến hắn trở thành đề tài của mọi người. Ai nấy cũng vui vẻ háo hức tập trung rất nhiều ngoài cổng trường. Hắn vừa bước xuống xe tiếng hò hét lại càng to hơn.

- cậu vẫn luôn là trung tâm của mọi tiếng hò hét nhỉ?_ Thiên Nhật trêu hắn

- đừng có lắm lời, ồn ào quá giải quyết giúp tôi đi. Đi trước nhé_ hắn nói rồi bỏ đi, để Thiên Nhật ở đó chịu trận một mình. 

Hắn đi đến sân thượng, vừa mở cửa ra đã thấy một dáng người quen thuộc đứng sát hành lang, quay mặt về trước, tóc bay phất phới. Hắn đứng thẩn ở đó một lúc rồi xoay người bước đi, đúng lúc đó thì cô xoay lại nhìn thấy hắn vội gọi:

- Lãnh Thiếu Nam?

Hắn xoay người lại nhìn cô, nhưng lại không nói gì chỉ nhìn thẳng vào cô. Chỉ là bị hắn nhìn một chút mà mặt cô bất giác đỏ bừng bừng, cô vội cúi xuống né tránh ánh mắt sắc bén của hắn. Cô ngẩn mặt lên định nói nhưng thấy hắn không còn ở đó nữa vội giậm mạnh một cái xuống đất, quay người tiếp tục nhìn về phía trước.

- Lãnh Thiếu Nam, tên đáng chết dám bỏ rơi đồng đội chạy trốn một mình_ Thiên Nhật vừa bước vào lớp đã quát hắn

- tôi cho cậu có không gian riêng tư bên fans của mình. Không cám ơn thì thôi còn chửi tôi là sao?_ hắn 

- fans của tôi sao?_ Thiên Nhật tức đến muốn điên người. 

- ừ, không đúng sao?_ hắn thản nhiên nói tiếp không thèm để ý đến ánh mắt đầy tia lửa điện phóng thẳng vào mặt hắn.

Đúng lúc đó thì cô bước vào. Thiên Nhật cười mép rồi đi đến bên cạnh Nhã Vy hỏi:

- Nhã Vy, hôm nay cậu đẹp thật đó.

- sao lại khen tớ vậy. Muốn hỏi hay nhờ vã gì sao?_ cô đi thẳng vào vấn đề

- cậu thông minh thật, chiều nay cậu rảnh không tớ muốn mời cậu đến một nơi_ Thiên Nhật

- đi đâu?_ cô

- thì cậu cứ đi đi. Tớ đảm bảo sẽ có bất ngờ cho cậu_ Thiên Nhật

- cậu lại có chủ ý điên khùng gì nữa đây?_ cô dùng ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn Thiên Nhật

- thì cậu cứ đi đi, tớ đảm bảo cậu sẽ không hối hận_ Thiên Nhật tiếp tục vòng vo

- tớ,..tớ..._ cô

- ok, vậy chiều nay 5h tớ sẽ đợi cậu ở cổng trường nha_ Thiên Nhật nói rồi chạy đi mất không để cô nói hết câu.

Hắn mai chừ đều im lặng không nói, mắt cứ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sau khi tan học, cô vừa bước ra cổng đã thấy một chiếc xe hơi hãng BMW đậu trước cổng, cô bước đến thì Thiên Nhật từ trên xe bước xuống bước đến chỗ cô. Cô trợn mắt nhìn Thiên Nhật, tay bị Thiên Nhật nắm lấy dẫn đi. Cô đi trong vô thức, đến khi bước vào trong xe rồi mới hoàn hồn giật mình hét lên.

- chuyện gì vậy?

- chúng ta đi dã ngoại đi_ Thiên Nhật thản nhiên nói

- cái gì? Dã ngoại?_ hắn và cô cùng hét lên. 

- đừng có đồng thanh vậy chứ?_ Thiên Nhật

- cậu đang đùa sao?_ cô nói tiếp

- đi chơi mà đùa được sao?_ Thiên Nhật nhìn cô bằng ánh mắt ngây thơ, vô tội.

- nhưng sao chỉ có 3 người thôi vậy?_ cô thắc mắc hỏi

- yên tâm, mọi người đều đã lên đó hết rồi. Chỉ còn thiếu 3 người chúng ta thôi, nhanh xuất phát thôi nào. Không là không kịp mất_ Thiên Nhật

- tại sao lại đi dã ngoại?_ lần này đến lượt hắn hỏi

- vì thích_ Thiên Nhật

- không lẽ không có dịp đặc biệt gì thì không đi dã ngoại được sao?_ Thiên Nhật nói tiếp

Hắn im lặng không nói gì nữa, quay mặt hướng ra cửa sổ. Cô cũng vậy xoay mặt nhìn ra cửa sổ bên cạnh. Trong xe yên ắng không chút tiếng động, đôi lúc sẽ nghe tiếng *cốp, cốp* là do đầu của ai đó cứ lắc qua lắc lại đúng trúng cửa xe. Hắn thở dài rồi lắc đầu một cái, xích người qua để đầu cô dựa lên vai hắn, bất giác tay cô vòng qua ôm cánh tay hắn.

- Nhã Vy, đến nơi rồi_ hắn gọi cô 

Cô lờ mờ mở mắt ra, đập thẳng vào mắt cô là khuôn mặt đầy lạnh lùng của hắn. Mở to mắt nhìn hắn rồi nhìn xuống mình thì thấy mình đang dựa trên vai hắn, tay còn nắm chặt lấy tay hắn không buông. Cô vội ngồi thẳng dậy buông tay hắn ra, muốn bước ra khỏi xe thật nhanh nhưng lại không ngờ vừa đứng dậy đầu đã đánh vào cửa xe cái *bốp*, cô ngã xuống ghế, ôm đầu, mặt miếu máo làm hắn giở khóc, giở cười. Đi đến lấy tay xoa xoa vết thương trên đầu cô, một tay còn lại ôm lấy người cô.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top