Chương 14:

- Hạo Nhiên, sao anh lại ở đây? Thiếu Nam đâu?_ cô

- không ngờ câu đầu tiên em hỏi anh lại liên quan đến Lãnh Thiếu Nam_ Hạo Nhiên

- em, tại ngày hôm qua là cậu ta cứu em nên em..._ cô ấp úng

- không cần phải giải thích, anh hiểu mà. Mà em thấy sao rồi, đã khỏe hơn chưa. Có chỗ nào còn đau không?_ Hạo Nhiên nắm lấy tay cô.

- không sao, em đã khỏe nhiều rồi. Anh đừng lo_ cô mỉm cười

- nha đầu này, sao ngày hôm qua lại không từ mà biệt vậy hả?_ Hạo Nhiên trách mắng cô

- em, em xin lỗi tại em thấy anh có việc bận nên không muốn quấy rầy anh. Mà em chỉ là muốn về nhà thôi, em định khi nào về đến nhà em sẽ gọi báo cho anh biết nhưng không ngờ giữa đường em lại gặp một đám côn đồ. Đúng lúc đó thì em gặp Lãnh Thiếu Nam và hắn ta đã giúp em và đưa em về nhà. Sau đó, hình như xảy ra chuyện gì đó em không nhớ nữa_ cô vội vàng giải thích

- sao lúc đó em không gọi cho anh. Em đúng là chọc anh tức chết, sau này mà còn như vậy nữa là anh không tha cho em đâu, biết chưa? Anh là bạn trai em đó, là bạn trai đúng nghĩa chơ không phải là bạn trai hờ của em. Em đang biến anh thành một thành một tên ngốc đó, biết không? Em thật ra có xem anh là bạn trai của em không đó?_ Hạo Nhiên bực mình nói

- em xin lỗi, anh..anh đừng giận nữa. Em biết sai rồi, là em không tốt..em lại chọc anh giận. Lần sau em không dám nữa, em..em thật sự xin lỗi..xin lỗi anh_ cô khóc nức nở, tay núm lấy một góc áo của Hạo Nhiên.

- được rồi, anh xin lỗi..anh không cố ý lớn tiếng với em, em đừng khóc nữa. Ngoan, lần sau không được đi đâu khi không có anh hay làm chuyện gì mà anh không biết. Anh không muốn biết chuyện của em thông qua một người khác, biết không?_ Hạo Nhiên ngồi xuống ôm cô vào lòng nhẹ nhàng nói, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc cô.

Trong lòng cô có một cảm giác thật lạ rõ ràng Hạo Nhiên rất yêu cô, quan tâm cô, cưng chiều cô nhưng tại sao cô lại không có cảm giác đó với Hạo Nhiên, cái cảm giác mà khi cô ở với Thiếu Nam, cái cảm giác rạo rực, tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng, còn có..còn có nụ hôn ấm áp. Còn nữa, cô thích được Thiếu Nam ôm, thích nắm bàn tay to lớn và có chút chai sạn của hắn, thích được hắn cõng, thích nhìn nụ cười ấm áp của hắn, thích cách nói chuyện lưu manh và có chút biến thái của hắn, cô thấy nhớ..thấy nhớ tất cả. Tại sao, tại sao cô lại có cảm giác này với hắn mà không phải là một người nào khác? Tại sao, cái cảm giác này là sao?

- em đang nghĩ gì mà thẩn cả người vậy?_ Hạo Nhiên huơ huơ trước mặt cô

- không..không có gì đâu?_ cô né tránh ánh mắt của Hạo Nhiên

- ừm, đi anh dẫn em đi ăn nha_ Hạo Nhiên nắm lấy tay cô dẫn đi

- Thiếu Nam.._ cô thốt lên trong tiềm thức

Hạo Nhiên đột nhiên dừng lại, tay nắm chặt hơn khiến cô kêu lên vì đau, thấy mặt cô nhăn lại Hạo Nhiên nới lỏng tay, lấy lại bình tĩnh mỉm cười nhìn cô.

- em  gọi anh sao?

- à, không..không có.

- ha, đi ăn nào cô bé.

- dạ, em sẽ ăn cho anh sạch túi tiền luôn.

Cô chạy đến quàng tay qua tay Hạo Nhiên, cười tít cả mắt, đầu dựa vào vai Hạo Nhiên.

- Nam, đừng uống nữa. Mày uống từ sáng tới chừ rồi_ Thiên Nhật giật lấy ly rượu từ tay hắn

- buông ra, để yên cho tao uống. Tao muốn quên hết mọi chuyện, cậu để cho tôi say đi, được không?_ giọng nói đầy bất lực của hắn lại một lần nữa vang lên

- cậu đã uống nhiều lắm rồi. Thật ra cậu đã xảy ra chuyện gì, tại sao cậu lại uống nhiều như vậy?_ Thiên Nhật lo lắng hỏi

- đừng hỏi nữa. Cậu cứ để tôi như vậy đi, 1 ngày thôi, 1 ngày nữa thôi. Để tôi buông thả lần cuối cùng đi. Cậu đừng ngăn cản tôi, cậu có thể ngồi bên cạnh với tôi không? Chỉ ngồi bên cạnh tôi thôi, chỉ một lát thôi cũng được. Xin cậu, tôi không muốn ở một mình, xin cậu đó_ hắn bất lực nói, giọng nói đầy chua xót và đau khổ đó. Những lời đó thật không ngờ lại được thốt ra từ miệng một người lạnh lùng và tàn nhẫn như hắn.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top