Chương 12:
- cậu làm vậy có thể quên An Thư sao?_ Thiên Nhật
- đừng có nhắc đến chuyện này nữa, không thì đừng trách tôi trở mặt_ hắn lạnh nhạt nói
- tôi không nói nữa nhưng cậu hãy suy nghĩ thật kĩ đừng để sau này phải hối hận_ Thiên Nhật nói xong thì quay người bỏ đi, hắn vẫn ngồi như vậy cầm ly rượu lên uống bên cạnh còn có phụ nữ.
- Thiếu Nam, anh sao vậy, em uống cùng anh nha..hay là chúng ta đi chỗ khác..
- cút_ hắn lạnh lùng nói
Hắn bỏ ra khỏi đó, lái xe như tên điên quanh thành phố. Rồi hắn dừng lại trước một tòa nhà, mắt cứ nhìn lên tầng 15. Không biết hắn đã nhìn bao lâu hình như là lâu đến mức cả tầng đó đều tắt hết đèn nhưng tầm mắt hắn vẫn dừng ở tầng đó, hắn nằm ngửa xuống, thở dài.
Hắn đi xuống xe, muốn hít thở không khí thì lại nghe một giọng nói quen thuộc vang lên. Hắn chạy theo hướng phát ra giọng nói đó thì thấy một bóng dáng quen thuộc, một hình bóng làm hắn ngày nhớ đêm mong. Hắn chạy nhanh đến chắn trước mặt cô, cả đám nhìn thấy hắn đã cụp chân bỏ chạy. Hắn ngồi xuống đỡ cô đứng dậy, khuôn mặt cô đầy nước, còn có một chút hoảng loạn thấy hắn đến gần cô hoảng loạn xô ngã hắn, rồi chạy đi. Hắn vội đuổi theo bắt được tay cô rồi kéo cô vào lòng. Thân thể của cô, mùi hương của cô làm hắn nhớ đến phát điên. Hắn ôm chặt cô trong lòng, siết chặt đến mức làm cô kêu 'đau', hắn hơi hoảng nới lỏng tay cúi xuống nhìn cô. Cô cũng lấy lại bình tĩnh giương mắt nhìn hắn, hắn giờ đã thay đổi rất nhiều, thân hình săn chắc, cao lớn hơn trước, khuôn mặt đã thêm vài phần tà mị, hấp dẫn. Cô nhìn hắn đến ngẩn cả người.
- mặc anh dính cái gì sao?_ hắn cắt đứt suy nghĩ cô.
Cô vội cúi gụp xuống, đẩy hắn ra. Hắn nhìn dáng vẻ ngại ngùng của cô mà có chút vui vẻ, lâu lắm rồi hắn mới thấy điệu bộ như vậy của cô thật rất đáng yêu. Hắn định nói gì đó nhưng cô lại cướp lời hắn:
- cậu lại bày trò gì nữa đây? Sao cậu lại xuất hiện ở đây, chuyện hồi nãy là kế hoạch khác của cậu, phải không?
- em nghĩ anh là người như vậy sao?_ hắn
- vậy cậu nghĩ tôi nên nghĩ về cậu thế nào? Những gì cậu đã làm đã chứng minh cậu là một con người thế nào rồi. Đừng có đóng kịch trước mặt tôi nữa, nó làm tôi thật buồn nôn_ cô nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét và căm phẫn.
- hahahaha_ hắn cười lớn
- cậu cười cái gì, cười vì sự ngu ngốc của tôi sao?_ cô tức giận
- bạn trai em đâu? Sao hắn lại không đưa em về mà để em đi một mình khuya thế này. Anh ta không phải rất quan tâm và cưng chiều em sao?_ hắn
- không liên quan đến cậu. Tránh ra, tôi muốn về nhà_ cô đẩy hắn ra bước đi.
- không liên quan? Là anh mới cứu em một mạng đấy, đây là cách em cư xử với ân nhân cứu mạng sao?_ hắn nói mang theo chút trêu chọc
- không phải là kế hoạch mà cậu đã dàn dựng sẵn sao?_ cô phản bác lại
- anh nói lần gặp gỡ này là tình cờ em có tin không?_ hắn
Cô ngây ngốc nhìn hắn " tình cờ sao? Chuyện này thật sự không phải là do hắn sắp đặt sao"
- đi ăn khuya với anh_ hắn nắm lấy tay cô dắt đi, bàn tay mềm mại, nhỏ nhắn của cô đan xen vào bàn tay to lớn và có chút chai sạn của hắn.
Trên suốt đường đi 2 người không nói gì, đôi lúc cô sẽ nhìn lên hắn và hắn cũng vậy sẽ nhìn xuống cô nhưng mỗi khi hắn nhìn cô trên môi sẽ nở nụ cười, ánh mắt đầy dịu dàng và nâng niu. Tim cô không hiểu sao lại đập nhanh hơn, tay mồ hôi cũng ra nhiều, trên trán mồ hôi cứ chảy từng giọt xuống. Trời về đêm rất lạnh nhưng cô lại cực kì nóng. Đột nhiên cô la lên
- á, sao băng kìa_ cô lắc lắc tay hắn rồi chấp tay cầu nguyện, 2 mắt nhắm lại tay này vòng qua tay kia nắm lại để trước mặt, trên môi nở một nụ cười rất đẹp.
- em thích sao băng sao?_ hắn nhìn gương mặt vui vẻ của cô trong lòng cảm thấy thật hạnh phúc
- ừm, sao băng rất đẹp. Mọi người nói nếu ai thấy được sao băng thì người đó sẽ gặp may mắn. À lúc gặp sao băng nếu ước một điều gì đó thì điều ước đó sẽ thành hiện thực_ cô vui vẻ nói
- anh ước gì vậy?_ cô nói tiếp
- vậy, em ước điều gì vậy?_ hắn đá ngược lại cô
- tôi sao? Tôi ước.._ cô như nhớ ra điều gì đó nên mới nói một nửa thì không nói nữa
- sao vậy? Sao lại không nói nữa?_ hắn nhìn cô
- tại sao tôi phải nói cho anh biết? Với lại điều ước nói ra sẽ không còn linh nghiệm nữa_ cô nói rồi bỏ đi về phía trước. Hắn vội đuổi theo nắm lấy tay cô
- em đáng yêu thật. Em không nói anh cũng biết em ước gì_ hắn
- gì chứ? Sao anh biết được_ cô khựng lại quay qua hỏi hắn
- trên trán em ghi rõ dòng chữ ' tôi ước thời gian ngừng quay tại thời khắc này'_ hắn nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của cô.
- làm gì có? Tôi ước như vậy bao giờ_ cô đắc ý nhìn hắn cãi lại
- nhưng đó là điều ước của anh_ hắn quay sang nhìn cô
Cô á khẩu bởi câu nói của hắn, mắt cứ chớp chớp nhìn hắn, lần này đến lượt cô nhìn hắn. Trong lòng có một cỗ cảm giác ấm áp khó tả. Hắn hôn xuống đôi môi mềm mại của cô, cô giật mình vội muốn đẩy hắn ra nhưng nụ hôn của hắn đã làm trí óc của cô hoảng loạn, một nửa muốn tránh một nửa lại không muốn. Nước mắt không tự chủ rơi xuống, hắn buông môi cô ra lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng, ân cần hỏi:
- sao lại khóc?
- cậu, cậu lại dám hôn tôi_ cô khóc nức nở
- em không thích sao?_ giọng nói vẫn nhẹ nhàng
- cậu, cậu lại bắt nạt tôi..oa..oa.oa_ cô khóc lớn
Hắn đến bên cạnh ôm cô từ đằng sau, không nói gì để cô khóc thật thoải mái.
- ngoan, đừng khóc nữa. Anh xin lỗi_ vẫn là giọng đầy dịu dàng đó vang lên
- hứ, buông ra, cậu lưu manh tôi không muốn nói chuyện với cậu_ cô
- lưu manh, khốn khiếp, biến thái, đáng chết? Em còn cách gọi nào khác để mắng anh khi em tức giận nữa không?_ hắn trêu chọc cô
- anh, anh..oa..oa..oa..oa_ lần này cô khóc lớn hơn
Hắn lần này đúng là biết sợ là gì rồi? Hắn thề sau này sẽ không bao giờ trêu chọc cô nữa, hắn thấy cô khóc thì luống cuống cả tay chân. Hắn đã dùng mọi cách nhưng cô càng khóc càng to. Lần đầu tiên hắn có cái cảm giác hắn là kẻ vô dụng. Hắn kéo cô đến ôm cô vào lòng để mặc cho cô khóc, cô la hét, cô đánh hắn. Cho dù cô có làm gì hắn vẫn ôm chặt lấy cô, ôm chặt lấy người con gái ấy. Hắn cúi xuống hôn lấy đôi môi cô một lần nữa, hắn tham lam tiến sâu vào trong khoang miệng của cô khuấy đảo, hút hết không khí của cô. Cô cắn lưỡi hắn một cái, từ khóe miệng của hắn chảy chút máu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top