Tổn thương cậu mang đến

. Vì nhà cậu và tôi gần nhau nên thường gặp cậu khi đi học là điều không thể tránh khỏi . Nếu cậu đi trước tôi , tôi sẽ đi theo cậu thật chậm rãi , lặng nhìn cậu từ xa , lặng nhìn bóng lưng của cậu - tim nhói lên từng đợt . Nếu tôi đi trước cậu , tôi lập tức sẽ đi nhanh , tôi sợ bản thân sẽ để cậu thấy được vẻ yếu đuối của mình , tôi sợ nếu cứ như vậy tôi sẽ không kìm được mà bật khóc , tôi sợ cậu sẽ đi qua tôi - cảm giác đó lạnh lẽo và vô tình lắm , cậu sẽ lướt qua tôi như người lạ :).
Hôm ấy , vừa bước ra khỏi nhà tôi liền gặp cậu , tôi ngay lập tức lùi về đứng bên một gốc cây xanh , né tránh cậu . Tôi im lặng , cố gắng thở một cách nhẹ nhàng nhất , đợi cậu đi qua rồi tôi sẽ đi , cậu sẽ không thấy tôi . Nhưng cậu thấy rồi , thấy rằng tôi đang né tránh cậu : " Đi thì đi , sợ gì mà né ?! ", cậu nói với giọng khiêu khích và có vẻ khinh . Tôi cố gắng kìm nén đau lòng , giọng nói ấy ... Là cậu , là đang nói với tôi . Nhưng nó không phải là những lời quan tâm dịu dàng của trước đây .
" - Kệ tao , tao thích né tránh đấy , liên quan gì đến mày ! ", tôi đáp trả cậu bằng một giọng dứt khoát rồi đi thẳng một mạch đến trường .
Tại sao cậu lại đáng ghét như vậy chứ ? Cậu rõ ràng biết tôi có thể vì một vài lời nói của cậu mà đau lòng ... Cậu lại cứ thích khiến tôi đau lòng =) .
Suốt cả ngày hôm đấy trên lớp , tôi đã phải nhìn khuôn mặt vui vẻ , tươi cười của cậu đối với các bạn trong lớp . Thật khiến tôi khó chịu mà ! . À quên , tôi và cậu giờ là xa lạ mà , tôi có quyền gì chứ :) .
Tan học , tôi đi sau cậu , bước chậm ... Rồi lại bước nhanh , lại bước chậm lại . Rõ ràng chỉ cần mấy bước nữa , chỉ cần vài giây nữa tôi đã có thể gần cậu . Nhưng tại sao lại không thể ?? :) . Rõ ràng khoảng cách giữa tôi và cậu bây giờ rất gần , gần nhưng tôi không thể bước tiếp . Tôi nhìn bóng lưng cậu , đột nhiên có cảm giác đau lòng và khó thở bao trùm lấy mình ... Bóng lưng ấy thân thuộc quá , ấm áp quá ... Cũng là cái bóng lưng của sự chia li , tôi đã phải nhìn bóng lưng cậu rời đi nhưng không cách nào níu giữ . Bóng lưng ấy của cậu đã chứa đựng biết bao điều làm tôi đau lòng .
Năm nay , cậu không còn là cờ đỏ nữa , cô phân tôi làm cờ đỏ . Tôi chưa hề muốn giành với cậu . Cậu nói tôi ' đi trực cờ đỏ để nhìn trai , cậu nói tôi cướp chức của cậu ,... Tôi ? ... Tôi cần phải làm vậy sao ? Cậu nói xem, nếu tôi thật sự là để nhìn trai , nếu tôi mê trai cậu sớm đã bị tôi trục xuất ra khỏi đời mình rồi , vì trai đẹp nhiều biết bao , việc gì tôi lại đau lòng vì cậu nhiều vậy . Tôi đã vì cậu làm nhiều thứ như vậy , chẳng lẽ bây giờ lại cướp chức cờ đỏ yêu thích của cậu ??
Tôi nhắn tin cho cậu xin lỗi , dù tôi thật sự không làm việc đó - rất đàng hoàng và tôn trọng . Cậu không muốn nói chuyện nghiêm túc hay đàng hoàng với tôi , cậu chửi tôi ... Bằng những lời lẽ mà được coi là quá đáng ( không thể nói được vì nó khá xúc phạm ) . Tôi ... Tôi thật không tin vào những dòng tin nhắn mà mình vừa thấy cũng như đọc được . Thật sự là từ cậu nhắn sao ? Thật vậy sao ... Tôi khóc !!
__________________________
" Khoảng cách giữa tôi và cậu , gần không gần , xa không xa ... Chỉ là tôi vĩnh viễn không chạm tới được " :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haha