Người vốn chẳng thích , tôi lại thương :)

. " Vốn dĩ bản chất của yêu đơn phương chính là đau lòng ... "
----------------------------------
. Tôi và cậu giờ lên lớp 8 cả rồi , suy nghĩ chắc cũng có phần nào đó chín chắn , trưởng thành hơn . Tôi của đầu năm lớp 8 ấy , bản thân vốn nghĩ mình đã hết thích cậu rồi . Tôi đối với cậu lúc này chỉ như một người bạn , và khi nào cậu cần , tôi nhất định sẽ xuất hiện bên cậu , nhất định ...
Tôi nghĩ bản thân mình đối với cậu lúc này thật sự đã dần quên đi . Tôi không còn mơ thấy ác mộng về cậu nữa , đau lòng vì cậu ít hơn trước , bản thân tuy vẫn để tâm đến cậu nhưng không quá nồng nhiệt như trước ...
Tôi từng đọc được ở đâu đó rằng : " Nếu không thể quên một người thì hãy cứ yêu đi yêu lại nhiều lần , mỗi lần yêu lại thì tình cảm sẽ vơi bớt đi một ít " . Lúc trước , tôi đã từng thử áp dụng ... Tôi phát hiện , tình cảm không những không vơi bớt mà ngày càng sâu đậm , nồng nhiệt hơn ... Thật ra , nếu bản thân bạn thật sự không muốn quên đi một người thì dùng cách nào cũng vô ích . Rõ ràng là bản thân bạn cố chấp không muốn quên , thì cách nào đối với bạn cũng ' không có hiệu quả ' . Nhưng ngay thời khắc ấy , tôi nghĩ mình đã không còn thích cậu , tôi nghĩ vậy ...
Du Phong từng viết : " Bình yên không phải là quên một người đâu , mà là vẫn nhớ nhưng không đau lòng nữa " . Tôi lúc ấy cứ ngỡ mình đã thật sự ' bình yên ' rồi ... Cho đến khi tôi phát hiện ... " Thật ra bản thân tôi chưa từng ngừng- thích - cậu " . Tình cảm tôi dành cho cậu giống như một tảng băng vậy , khi băng tan , tình cảm sẽ tiếp tục và ngày càng khó quên , ngày càng sâu đậm ...
Chính là tôi phát hiện ra , hàng ngày bản thân vẫn vào trang cá nhân của cậu , kĩ lưỡng xem từng lượt like , kĩ lưỡng xem những cmt ... kĩ lưỡng xem những tus cậu đăng , rồi có thể vui mừng hoặc hụt hẫng :)
Chính là tôi phát hiện ra , tôi vẫn còn một vài thói quen do cậu mà hình thành ra . Tôi phát hiện ra tôi vẫn cảm thấy ghen tị với những người mà cậu thân thiết . Tôi phát hiện , những lúc buồn người mà tôi muốn chia sẻ nhất là cậu , tôi muốn nghe những lời an ủi từ cậu . Không còn thích mà như vậy ư ? ... Hmm ... Tôi phát hiện lúc ấy thật ra là do tôi lầm tưởng , nghĩ rằng mình đã hết thích cậu , thật ra là tình cảm ấy vẫn được lưu giữ ở một nơi sâu trong tim tôi :) .
Tôi vẫn thích cậu ... Chỉ là thứ tình cảm đó không còn nồng nhiệt như lúc đầu , mà nó trở nên bình lặng và mang tính lâu dài hơn ... Có lẽ sau khi vì cậu làm quá nhiều thứ , tôi không còn muốn ồn ào thể hiện nữa , tôi chỉ muốn bản thân thích cậu trong thầm lặng ... Vì dù có phô trương hay âm thầm thích cậu , tình cảm của tôi vẫn chưa từng được đáp trả mà ... Thế thì phô trương để làm gì ? Âm thầm bên cạnh chắc sẽ tốt hơn ! Chỉ thất vọng và đáng buồn là ... Cậu chẳng bao giờ tâm sự với tôi cả ... Tôi chẳng bao giờ biết được những nỗi buồn của cậu , chẳng bao giờ biết được những tâm sự trong cậu ... Tôi không phải người mà cậu đặt niềm tin :)
Tình cảm tôi dành cho cậu bắt đầu diễn ra trong thầm lặng ...
____________________
" Tôi thương cậu - hơn cả một chữ ' Thương '
Nhưng suốt đời này , cậu đối với tôi có lẽ chưa bao giờ hơn một chữ ' Thích ' :) "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haha