Hi vọng ?! :)

. " Và có lẽ ... Quên đi cậu chưa bao giờ là dễ dàng đến vậy ... :) "
-----------------------------
Là tôi , đúng là chính tôi buộc bản thân mình phải quên cậu . Nhưng kết quả mà tôi nhận lại ? Nó hoàn toàn trái ngược . Càng cố quên đi cậu tôi càng chìm trong những đau đớn . Bản thân càng lúc càng trở nên tồi tệ khi cố gắng quên đi cậu . Đã thế lại ngày nào cũng viết nhật kí về cậu . Tôi nhận ra nếu tôi càng cố thì lại càng không thể . Đúng là " Trong tình yêu , bắt đầu không khó , kết thúc mới khó " . Nhất là trong một mối tình đơn phương như tôi , việc kết thúc lại khó hơn bao giờ hết . Cậu hiểu được cái cảm giác đó không ? Chính là thích cậu , lúc nào cũng mong muốn cậu có thể một lần ngoảnh lại ... Cơ mà cậu chưa ngoảnh lại lần nào tôi lại phải buộc mình quên đi cậu . Chính là ... Rất - đau - lòng :) .
Quên đi cậu , chỉ cần quên đi cậu mọi đau buồn sẽ hết ? Nhưng có lẽ " Tôi không làm được " . Ha , ép mình quên cậu thì sao ? Liệu tôi sẽ tốt hơn hay đang ngược đãi bản thân mình đây ?
Từ lúc mà tôi đơn phương cậu là đồng nghĩa với việc tôi đã cho cậu cái quyền làm tổn thương tôi . Tôi đồng ý với việc cậu là một trường hợp ngoại lệ của tôi . Tôi phải chấp nhận rằng trong chuyện tình cảm này ... Tôi thương cậu , nhưng cậu thì không .
Vốn dĩ quên đi cậu đã là điều rất khó rồi , nhưng mỗi lần tôi muốn quên ...cậu lại có những hành động khiến tôi không thể , hay đúng hơn là không nỡ quên .
Hôm ấy lúc ở trường , tôi đang ngồi ngoài ghế đá trước lớp cùng mọi người , tôi nghe một giọng nói quen thuộc gọi tôi : " Hà ! " . Giọng nói ấy , tôi dù có thế nào cũng sẽ nhận ra ... Nó là giọng nói của cậu . Nhưng , cậu làm sao mà có thể gọi tên tôi chứ ? Từ ngày mưa đau lòng ấy , cậu đã chẳng nói chuyện với tôi , lấy gì là gọi tên . Thế nên tôi cũng chẳng hề quay lại xem .
" Chắc là do mình ảo giác hay nghe nhầm rồi " - tôi tự nói với lòng .
" - Hà , cô kêu kìa " . Giọng nói ấy lại vang lên . Không phải tôi bị ảo giác , đó thật sự là cậu đang gọi tôi , thật sự là cậu ... Tôi quay lại , tôi thấy cậu đứng sau tôi , lúc nãy thật sự là cậu gọi tôi . Tôi đi ngang cậu , cố gắng bình tĩnh nhưng thứ tình cảm trong lòng đã lại tiếp tục xốn xao . Tôi biết là vì cô kêu cậu gọi tôi nên cậu mới miễn cưỡng phải gọi , nhưng tôi vẫn rất vui.
Chính là nói phải quên cậu , nhưng chỉ cần nghe lại giọng nói ấy bản thân lại tiếp tục rung động . Tôi làm sao vậy chứ ? Chỉ nghe cậu gọi tên thôi là tôi lại rung động .
Rồi một lần khác , tôi đang ngồi trong lớp , và cậu cũng vậy . Cậu vô tình thẩy trúng chai nước vào tôi , cậu ôm mặt cười , đứng đấy nói xin lỗi tôi . Cảm xúc của tôi lúc ấy , thật không biết nói sao cho đúng . Không hiểu sao nhưng tôi lại thấy hôm đấy mình rất may mắn , cảm thấy rất vui . Không phải là vì cậu nói xin lỗi với tôi đâu , mà là tôi lại được nghe giọng nói của cậu rồi , mà nó lại là nói với tôi . Hôm đấy về tôi cũng không nghĩ gì nhiều . Cho đến gần trưa ngày hôm sau ... * Tôi nhận được một tin nhắn ... từ cậu * . Tôi cầm điện thoại lên , cái tên mà tôi vốn lưu cho cậu trong danh bạ của mình hiện lên ... Là cậu , là cậu nhắn tin cho tôi !! Các bạn không biết được là tôi đã vui mừng thế nào đâu . Tôi hồi hộp , mở tin nhắn của cậu ra xem
" Xin lỗi mày vụ chai nước " . Ừ , thật ra là tôi khá vui , cũng khá thất vọng . Nó chỉ là tin nhắn xin lỗi của cậu thôi , không hơn không kém :) . Nhưng không phải lúc ở lớp cậu đã xin lỗi tôi rồi sao ?! . Mặc dù vậy , tôi cố nhắn lại như để níu kéo cậu
" Không có gì .
Xin lỗi mày vì tất cả "
Tôi cảm thấy mình thật sự có lỗi . Mối quan hệ của tôi và cậu , vốn rất thân thiết bây giờ lại thành ra như này , nhất định cũng có lỗi từ tôi . Và tôi không nhận được hồi âm :) . Lúc này tôi mới chợt nhớ ra một điều làm tôi cảm thấy rất vui . Cậu - vẫn - còn - giữ - số - điện - thoại - của - tôi !! . Cậu ... Cậu vẫn giữ số của tôi , vậy chắc chắn là cậu vẫn còn để tâm đến tôi , nhất định là vậy rồi ... Đấy , cậu cứ như thế thì tôi làm sao nỡ quên , cậu ấm áp thế mà ! ..... Tôi tiếp tục cho bản thân mình hi vọng :) .
Tôi quên hết những thương tổn cậu mang lại rồi sao ? Tại sao vẫn còn hi vọng ? Tôi hi vọng gì ở cậu đây ?
Tại sao cứ mỗi lần tôi muốn quên cậu , cậu lại có những hành động khiến tôi không thể ?. Vậy liệu tôi có thể nói rằng cậu ích kỷ và tham lam khi muốn người mình không thích cũng không thể từ bỏ mình ? :)
_____________________
" Giờ phút này khi tôi kể lại câu chuyện của tôi đối với cậu ... Tôi thật lòng vẫn rất muốn hỏi cậu một câu ... Không thích , tại sao cậu lại cứ gieo cho tôi hi vọng ? :))) "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haha