PLUTO
Hạ Nhi – hoa khôi của khoa Ngôn ngữ Anh, cao ráo mảnh khảnh, lại còn xinh đẹp đến ganh tị. Là người được sinh ra trong gia đình tri thức khá giả, các thế hệ đều là giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ nối tiếp truyền thống tốt đẹp, học thức đều cao và nhiều lần lên báo đài, truyền hình vì những đóng góp, thành tựu trong giáo dục – khoa học. Nhưng không vì thế mà Hạ Nhi tỏ ra kiêu ngạo. Cậu ấy chính thủ khoa đầu vào, tài năng và gặt hái kha khá thành tích trong học tập, nghiên cứu khoa học, ngoại giao và hoạt động dành cho sinh viên.
Ngay tuần Sinh hoạt Công dân đầu tiên, không chỉ các bạn sinh viên đồng lứa đến cả mấy anh chị khoá trên chẳng mấy khi quan tâm cũng đến xem buổi chào đón Tân Sinh viên ngày đầu tiên để ngắm nhìn hay bắt chuyện với cô gái Hạ Nhi – cũng chính là cháu gái GS. Minh Quân, Trưởng Khoa Công nghệ Sinh học của trường chúng tôi đang học. Còn tôi thích hợp vai người vô hình, ở một góc quan sát mọi người. Đây không phải là thói quen nhưng vì việc này liên quan đến Hạ Nhi.
Đúng là Thiên thần của tôi hoàn hảo không tỳ vết. Có thể ví rằng cậu ấy là ngân hà còn tôi chỉ là một sao trời nhỏ bé. Cuộc sống của cậu ấy xoay quanh những dự định, ước mơ và nhiều người sẵn sàng quan tâm đến cậu ấy, người như tôi có khả năng bước vào hay không? Ngay cả bản thân tôi chưa chăm sóc được mình lại gánh trên vai khoản nợ của cha, còn chăm sóc em trai. Liệu tôi có thể chia sẻ một phần nhỏ với cậu hay khiến cậu thêm khó xử, rắc rối và phiền phức.
Đôi khi hoàn hảo quá cũng là rào cản, một số người tỏ ra không thích và nghi ngờ thành tích học tập và hoạt động vì gia đình thiên thần ....
Tôi vô tình ghé vào lăng kính thời gian, biết được "sự hoàn hảo" tôi theo đuổi vẫn có một vết nứt được giấu đi một cách cẩn thận qua vỏ bọc hoàn hảo khác.
Sự hoàn hảo được gói gọn trong sự hoàn hảo. Cuộc đời mỗi người như một cuốn tiểu thuyết nhiều chương, trong đó có vài chương mà chúng ta luôn muốn giấu đi.
Hôm nay, Sài Gòn tiết trời mưa dông, tôi cho phép bản thân lười biếng cả ngày trên gác xép nhà bà. Tôi đặt guitar cạnh giường sau khi dành bốn giờ đồng hồ luyện tập, tôi uống ngụm trà đắng rồi nằm xuống, trùm chăn kín cả người. Con Bông như chủ nó, cứ trèo lên nằm cạnh đòi vuốt ve. Chỉ lúc này, tôi mới thả lỏng người, một khung cảnh yên bình quá đỗi dành cho ngày chủ nhật.
Tôi lẩm nhẩm về sáng tác mới rồi miên man nghĩ về cậu về Pluto. Tôi từng đọc một bài viết của anh chủ bán trà trên The Tea Stories.
"Pluto cũng như những hành tinh khác - đều là một khối nhật tâm, với tâm sai dù tròn, dù méo, luôn quay quanh mặt trời của mình, âm thầm, chậm rãi, liên hồi.
Nhưng khác với những người anh em còn lại, Diêm Vương Tinh lúc thì được công nhận như một hành tinh, khi thì không. Vì khi người ta đong đếm theo tiêu chuẩn này - Pluto là hành tinh, rồi khi người ta thay đổi - thì Pluto lại được định danh với một tên khác, cho dù chính bản thân nó, từ xưa giờ vẫn chỉ đều đặn quay vòng, không đổi."
Còn với Thiên thần, luôn bị gia đình và người khác định nghĩa hay đóng khung, nhưng dù như thế nào, thì với tôi, cậu ấy luôn là một điều tuyệt đẹp nhất trong ngân hà này, như cách mà cậu đối đãi với cuộc đời này. Thiên thần vẫn kiên trì đi tới ước mơ, hướng đến Chân – Thiện – Mỹ như cách Pluto luôn luôn hướng về nhật tâm.
Cậu và Pluto thật giống nhau.
Cậu luôn mang một dáng vẻ đáng yêu và trái tim nhân hậu, nhưng qua những gì mà người khác biết được đến cậu, một con người xinh đẹp với thành tích xuất sắc, nhưng chưa ai thật sự lắng nghe và chạm đến con người bên trong cậu bao giờ.
Cậu có cô đơn, Thiên thần?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top