Định mệnh xuất hiện
Hôm nay tôi dậy rất sớm, không phải vì muốn nhìn thấy gã bạn trai hờ kia đâu nha mà là không ngủ được thôi. Linh cảm cho tôi biết rằng hôm nay là ngày rất đặc biệt !
Vừa đi vừa ngắm phong cảnh trên đường. Lúc nào cũng vậy cả, khung cảnh ấy đẹp đến động lòng người. Nhưng các bạn không biết rằng còn có thứ đẹp hơn đâu. Mãi ngắm cái bông hoa 🌺 vừa nở rộ kia mà quên nhìn đường. Vâng, tôi đụng trúng một người. Chẳng rõ là ai nhưng có vẻ rất cao to
- Ui da. Đi không biết nhìn đường à ? Dám đụng trúng bố ! Thằng nào vậy ?
- Xin lỗi. Bạn có sao không ?
Trời mịa. Má ơi trai đẹp phương nào lạc trôi đây. Bạn gì ơi, cơn gió nào đưa bạn tới ?
- Nè bạn, bạn có sao không ?
Tôi đơ ra vài giây. Thấy vậy bạn đẹp trai gì đó mới quơ tay trước mặt tôi hỏi.
- À mình không sao. Xin lỗi bạn !
Nhìn kĩ mới thấy đồng phục cậu ấy đang mặc là đồng phục trường tôi mà.
- Ủa cậu học chung trường với mình nè !
- Ừ ha.
- Cậu học lớp mấy vậy ?
- À mình học lớp 10A1
- Í chung lớp với mình lun nè !
- Ùm.
- Đi học chung với mình đi. Mà nhà cậu gần đây hả ?
- Ừ. Vậy đi thôi !
Khỏi nói cũng biết tâm trạng tôi lúc này. Trời móa ơi, sung sướng phải biết. Đi kế troai đẹp mừ !
- À đúng rồi cậu tên gì ?
Bạn đẹp trai hỏi tên mình kia. Định cua chị mày hả, nằm mơ nha. Nói vậy chứ khoái lắm. Nhưng phải làm giá chút !
- Hỏi chi ? Định cua người ta hay gì ?
- Đâu có hỏi để biết thôi mà !
Ngại kìa. Biết hết rồi nha !
- Ùm... Mình tên Sara. Han Sara !
- Wow tên cậu đẹp vậy ? Mình tên Kim Taehyung, rất vui được làm quen.
Nói rồi Taehyung đưa tay trước mặt tôi. Lợi dụng bắt tay tôi kìa.
Tôi cũng chìa tay ra bắt tay chứ biết sao giờ ? Làm quá con người ta sợ. Mốt lại không có cơ hội mà mở lời thì kì lắm. Sao nay tôi biến thái dị nè ! Có lẽ tôi phải lòng chàng trai này mất rồi ! Đó giờ tôi đâu phải loại người mê trai tới vậy. Có lẽ ông trời đang phái người xuống để khiến trái tim tôi điên dại. ( Đang có người yêu nha bà. Đừng làm Kang Hường đau khổ ! )
Đến trường. Taehyung là tâm điểm cho mọi ánh mắt. Bao nhiêu đứa con gái ăn mặc lòe loẹt kia đang nhìn cậu, chỉ chỉ chỏ chỏ. Tôi còn nghe loáng thoáng có đứa chửi tôi. Muốn bay lại đập cho phát ghê nhưng trước mặt trai đẹp phải ý tứ chút. Thằng nào nói xấu bà thì trốn cho kĩ. Để bà bắt được thì mày xuống đoàn tụ ông bà nha con !
- Mình đi thôi !
Đang mắc kẹt với mớ suy nghĩ trong đầu thì giọng nói trầm ấm khiến con tim tôi rã rời vang lên.
- Ùm.
- Đi đâu đó ?
Chưa kịp đi thì một giọng nói sau lưng vang tới. Trong giọng nói đó thể hiện rõ sự tức giận đã được kìm nén một cách khó nhọc.
Tôi quay lại thì cái bản mặt tối sầm của tên bạn trai kia đập ngay vào mặt.
- Ai đây ?
Taehyung cậu đừng ngạc nhiên như thế. Cậu làm vậy tôi biết nói sao đây ?
- Bạn trai Sara. Làm ơn đừng đụng tới cô ấy. CÔ ẤY LÀ CỦA TÔI !!!!
Những câu trước thì khá nhỏ, nghe không rõ cho lắm. Nhưng câu cuối thì hắn gầm lên như thể đang bọc phát sự tức giận ra ngoài vậy
Có lẽ kìm nén hết được rồi.
Dứt lời hắn lao vào Taehyung như muốn xé xác cậu ra. Đấm vào mặt cậu đến khi không còn bầm dập hơn được nữa. Cậu vẫn nằm im như thế. Taehyung cậu bị gì vậy sao không kháng cự ? Tôi cứ đứng hình tại chỗ có lẽ mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Khi những giọt máu bắt đầu rỉ ra trên gương mặt trời cho, không chút tì vết ấy thì tôi mới giật mình lao ngay vào tên kia, lôi hắn dậy đấm một phát vào mặt.
- Trời ơi nhỏ đó đánh vào mặt anh Kang kìa. Phải con gái không vậy trời ?
Phải con gái không vậy trời ? Một câu hỏi thật ngốc nghếch nhưng thú thật cách xử sự của tôi không phù hợp chút nào. Con gái người ta thì chạy lại cản. Nhỏ nhẹ năn nỉ, thều thào nói đừng đánh nữa. Còn tôi ? Không chần chừ mà đấm luôn con người ta.
- SARA !!!!
Hắn ta hét lên một cách điên dại.
- Anh làm gì vậy ?
- TÔI HỎI EM MỚI ĐÚNG. EM ĐANG LÀM GÌ VẬY ? EM ĐÃ CÓ NGƯỜI YÊU, CÓ TÔI RỒI MÀ CÒN DANG DÍU VỚI NGƯỜI KHÁC LÀ SAO ?
Tôi thật nể hắn. Dù tức giận nhưng cũng gọi tôi bằng em, không đối xử tệ với tôi
- Đó là bạn tôi, anh chưa xác minh mà GIÁM LÀM VẬY SAO ?
- Bạn sao ? Là bạn nhưng em thích cậu ta hơn phải không ? Một lần thôi, em cũng chưa đối xử với tôi tốt như vậy !
Nói rồi hắn ta quay đi cũng chẳng hiểu sao tôi thấy tim mình nhói nhói. Có lẽ là đang thương hại hắn thôi. Kết thúc một cậu chuyện tình thật thảm hại.
Giờ tôi mới để ý đến Taehyung. Cậu đã ngất đi từ lúc nào. Máu không ngừng rỉ ra. Cứ khô rồi lại ướt. Tôi chạy lại chỗ cậu khụy xuống đất, nghe tiếng bịch rất lớn. Rồi đầu gối tôi bắt đầu rỉ máu. Thấy Taehyung như vậy tim tôi thật sự rất đau. Tôi mặc kệ đầu gối không ngừng rỉ máu của mình quẹt thứ chất lỏng màu đỏ trên mặt cậu. Tôi khóc. Phải, khóc vì một người con trai, lần đầu tiên tôi như vậy. Vội quẹt nước mắt, tôi dìu cậu vào phòng ý tế và bôi thuốc cho cậu. Thứ chất lỏng từ chai thuốc màu vàng chảy ra hòa quyện với máu của cậu thật chẳng biết đâu là máu đâu là thuốc. Cõ lẽ vì đau nên đôi mày khẽ nhíu lại. Đôi mắt một mí to tròn nhẹ nhàng hé ra. Cậu cười.
- Cười gì ? Sao không đánh lại ? Bộ muốn chết lắm hả ?
Im lặng. Cậu không nói gì cả chỉ cười thôi. Phải chăng là đã chạm dây gì rồi không ? Tôi hốt hoảng chạy lại đỡ đầu cậu dậy định ôm vào lòng nhưng sực nhớ lại tôi với cậu đã là gì đâu ? Nên cứ để cậu trên tay như thế.
- Taehyung cậu không sao chứ. Sao không trả lời mình ? Cậu làm mình sợ đó. Đừng cười nữa !
Chưa dứt câu nước mắt đã dàn dụa trên khuôn mặt tôi. Cậu lấy tay quẹt đi lớp nước mắt kia nói
- Cậu đang lo lắng cho tôi sao ?
- Phải, lo lắng đó thì sao ? Cậu cứ như vậy mai mốt tôi để cậu bị người khác đánh đến chết luôn !
Nói xong tôi mới giật mình. Hình như tôi vừa mới nói điều không nên nói. Tôi nín hẳn luôn nhường lại không gian cho cậu cười
- Cậu lo cho tôi thế cơ à ?
- Cái cậu này. Bạn bè không lo cho nhau thì chứ đợi chết rồi đi thắp nén nhang là xong à ?
- Đang trù tôi chết sao ?
- Không nói chuyện với cậu nữa tôi lên lớp.
Cái tên này hết cãi lại tôi giận quá xoay người đi thẳng lên lớp
Taehyung chạy theo và... nắm tay tôi.
- Đi thôi !
Dĩ nhiên lớp có nam thần mới mấy con nhỏ kia nó phải hú hét tranh giành chỗ ngồi chứ. Giới thiệu tên xong thì con nhỏ Nayeon đã gọi tên Taehyung. Nghe thấy phát ớn. Giọng cứ như sắp chảy ra nước. Các bạn hỏi tên kia phản ứng sao à ? Cười tươi đáp trả chứ sao còn vẫy tay nữa chứ, cứ như idol không bằng. Tôi hình như ghen sao ấy đi thẳng luôn về chỗ không thèm nhìn cậu ta một cái.
- Taehyung em muốn ngồi chỗ nào ? Chỉ còn chỗ trống phía cuối lớp ngồi 1 mình và chỗ trống kế bên bạn Sara.
- Em ngồi kế Sara.
- Taehyung đừng ngồi kế nhỏ đó ngồi kế mình đi.
- Con này bỏ bạn. Tao đang ngồi kế mày rồi giờ Taehyung ngồi tao ngồi đâu ?
- Ra sau lớp ngồi.
Nayeon cắn răng nghiến lợi với con nhỏ bân thân của mình chỉ vì 1 người con trai. Chỉ như vậy thôi sao ? Thật quá thấp hèn. Tôi khinh!
- Các bạn đừng cãi nhau, mình chỉ thích ngồi kế Sara thôi.
Nói rồi Taehyung đi lại chỗ tôi khiến con Nayeon kia tức đến ói máu. Chắc nó đang ghim tôi trong lòng.
Chị mày đây cũng đách sợ đâu nhá. Chị ghim mày lâu rồi. Cũng vì mày không từ thủ đoạn mà bạn trai cũ của chị cũng bỏ chị mà đi. Thật cảm ơn mày vì cho chị biết bộ mặt thật của cái gã đáng chết kia. Giờ thì Taehyung sẽ mãi mãi là của chị, mày không cướp được nữa đâu
Có qua có lại mới toại lòng nhau chứ bồ !
- Mình ngồi đây được không ?
- Ngồi đâu chẳng được. Quyền của mấy người mà, sao tôi cấm được ? Mà sao không ngồi với cái Nayeon ấy !
- Mình không thích. Mà cậu ghen à ?
Bị nói trúng tim đen tôi oang oang cái miệng.
- Ghen cái đầu cậu chứ ghen. Ai thèm ghen với cái Nayeon kia ?
- Hình như ai mới nhắc tới mình thì phải ?
Nghe thế tôi chỉ biết rụt cổ lại. Taehyung nhìn tôi phì cười. Cười gì mà cười cái tên này ? Chán sống rồi phải không. Nếu tôi không phải lòng cậu thì cậu cũng đừng mong sống sót với tôi. Tới cười cậu cũng không dám chứ đừng nói đến mong sống sót.
- Dễ thương thật !
Tuy nhỏ nhưng đủ nghe. Định hỏi lại nhưng thôi mắc công có người biện minh làm tôi mừng hụt. Phải tận hưởng chứ, bảo cái Nayeon dễ thương chứ tôi tức hộc máy quá !
Một ngày học tập mệt mỏi trôi qua, tôi và cậu lại cùng nhau đi về. Tôi lại nghĩ đến cái lúc cậu bị ngất. Khi đưa cậu vào phòng y tế tôi thấy có cái gì đó lấp lánh ngay cổ cậu định xem nhưng ngại. Rồi tính tò mò làm chủ, không kìm chế được mà lấy lên xem. Taehyung đang ngất chắc không biết đâu. Các bạn biết tôi thấy gì không ? Sợi dây chuyền màu đen giống y như của tôi chỉ có điều mặt dây chuyền là ổ khóa hình trái rim còn có cái lỗ cho chìa khóa nữa chứ. Mân mê một hồi mới sực nhớ tới cái dây chuyền của mình. Tôi lấy ra ướm thử vào cái lỗ. Má ơi vừa khít luôn.
Taehyung à, phải chăng chúng ta là định mệnh ? Và cậu chính là định mệnh của tôi ♥.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top