Cậu_Thanh xuân của tôi.

Thanh xuân là một quãng thời gian đẹp trong kí ức của mỗi người và tôi cũng thế, cũng có một thời thanh xuân thật là đẹp với những khoảnh khắc được bên cạnh bè bạn, thầy cô và không thể thiếu nhưng mối tình đang còn dang dở. Như ta vẫn thường nói "Cái gì đang còn dang dở thì sẽ rất đẹp" và đúng như thế thật. Một mối tình chưa được trọn vẹn và rất đỗi ngọt ngào..

***

Thanh xuân của tôi còn đẹp hơn khi có người ấy. Cậu là Nam_Người bạn thân khác giới của tôi. Cậu và tôi đã chơi thân với nhau từ lúc còn bé xíu. Trong mắt của các cô gái cậu là một người rất hoàn hảo với thành tích học tập tốt và chiều cao lí tưởng. Cậu đối xử rất ôn hoà, thân thiện với các bạn nam, dịu dàng ấm áp với đa số các bạn nữ chỉ riêng tôi. Cậu cục cằn, khó tính và rất thích chọc phá, trêu ghẹo tôi. Dù chọc phá trêu ghẹo tôi là thế nhưng lúc nào cậu cũng dành sự quan tâm chăm sóc đặc biệt cho tôi, khiến nhiều cô gái phải trầm trồ.
Thời gian cứ thế trôi qua, tình bạn của chúng tôi ngày một gắn bó hơn. Bây giờ tôi và cậu đã là học sinh cao trung, nhưng thật không may chúng tôi lại chẳng được học chung lớp như trước đây. Cậu học tốt những môn tự nhiên nên đã chọn học ban tự nhiên, còn tôi thì chẳng được như vậy nên phải chấp nhận vào ban xã hội. Lúc bấy giờ ban tự nhiên và xã hội cách xa nhau nên tôi khá ngại việc chạy đi tìm cậu tuy vậy cậu lại chẳng hề hẫng gì về việc thường xuyên xuống căn tin mua đồ ăn mang lên cho tôi. Tôi còn nhớ, có một khoảng thời gian chúng tôi có tin đồn đang yêu nhau. Thật tức cười! Tôi sao có thể yêu người như cậu ta được cơ chứ! Bởi tôi chỉ muốn được làm bạn với cậu mãi mà thôi. Thời gian trôi qua tin đồn cũng trở thành dĩ vãng và mọi thứ lại trở lại bình thường. Cũng có rất nhiều người nói với tôi rằng: "Mày không sợ nảy sinh tình cảm với nhau à!", " Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén đấy!". Ừ, tôi biết chứ! Tôi biết chúng tôi rất dễ nảy sinh tình cảm với nhau nhưng đó cũng chỉ là việc một sớm một chiều thôi. Trước hết nên trận trọng khoảng thời gian hiện tại đã. Như mọi người vẫn nói "Không có tình bạn nào tồn tại giữa một đứa con trai và một đứa con gái mà dù có đi chăng nữa thì cũng chẳng thể bền lâu". Lúc này tôi cũng chỉ nghĩ: "Mình và Nam chắc chắn sẽ là bạn cả đời, câu nói này thật chả đúng tí nào!" Nhưng đến một ngày cậu kể cho tôi nghe về cô bạn cùng lớp với cậu ấy. Cô bạn ấy là Mai, cô rất xinh đẹp và được mệnh danh là hoa khôi ban tự nhiên. Dáng người nhỏ nhắn trông rất dễ thương, cô còn học rất giỏi, nói chung là tài sắc vẹn toàn khiến bao người nhòm ngó, ngưỡng mộ. Cậu kể với tôi rất nhiều về cô bạn này, ngoài mặt thì tôi mỉm cười trước câu chuyện nhưng trong lòng lại hiện lên một cảm xúc khó tả, nào là buồn bã và đôi chút nhói đau. Không lí nào tôi lỡ thích cậu mất rồi... Không thể như thế được.
Đúng là người đời nói chẳng sai, làm gì có tình bạn nào tồn tại giữa nam và nữ mà bền lâu. Chắc là tôi phải cố quên đi những cảm xúc mờ nhạt này để tình bạn của chúng tôi không thành friendzone. Dù cố quên cỡ nào đi chăng nữa cũng thất bại. Cậu cứ liên tục xuất hiện trước mặt tôi, cười với tôi khiến tim tôi trở nên xao xuyến và ngày một khắc ghi hình ảnh của cậu vào lòng khiến tôi chẳng thể xoá mờ đi được.
Ba năm cấp ba cuối cùng cũng trôi qua, tôi bây giờ đã là học sinh năm cuối của một trường cao trung. Vì là năm cuối nên bài vở cũng nhiều hơn, còn phải tập trung ôn tập cho kì thi tốt nghiệp sắp tới nữa nên chúng tôi rất ít khi gặp nhau. Nhưng ông trời đưa đẩy ra sao, lúc này, điểm các môn xã hội của tôi rất ổn nhưng riêng tự nhiên lại rất thấp bởi thế cậu đã tự nguyện làm gia sư miễn phí của tôi, thế là bây giờ tôi và cậu lại có thêm thời gian để gặp nhau. Tại sao tôi lại nói thế!? Cũng bởi ngoài giờ dạy kèm ra cậu chỉ dành thời gian cho Mai_Crush của cậu ấy. Cậu và cô đang trong quá trình tìm hiểu nhau và chỉ chờ đến lúc thích hợp để công khai nữa thôi. Ôi! Sao lại đau đến thế này! Trái tim tôi như đang bị ai đó bóp chặt, chặt đến nỗi mà trái tim đã bị rỉ máu.
Và kì tuyển sinh cuối cùng cũng đến, nhờ có cậu ôn tập nên tôi đã làm bài rất tốt và bây giờ chỉ còn chờ đợi kết quả nữa thôi.
Mùa hè đã về trên thành phố cảng lộng gió, mang bao kỉ niệm buồn vui của tôi với cậu quay trở về. Như bao mùa hè trước đây, cậu vẫn cùng tôi tận hưởng một mùa hè thật năng động một cách vui vẻ nhất có thể bởi đây có thể là mùa hè cuối cùng tôi được vui đùa cùng cậu... Thời gian trôi nhanh lắm! Mọi cuộc chơi rồi cũng đến hồi kết thúc, đã đến lúc thông báo trúng tuyển được gửi về trường. Như thế là sự mong đợi của tôi đã trở thành sự thật, tôi đã đỗ vào trường Đại học Ngoại thương Hà Nội với thành tích khá tốt. Nhưng còn cậu... Cậu thì... Cậu chẳng thi vào trường nào cả mà thay vào đó cậu lại chọn học bổng. Không sao! Đây là một cơ hội rất tốt đối với cậu, tôi nên vui mừng cho cậu mà sao không thể vui nổi, nhưng tôi lại nghĩ người buồn nhất chắc phải là Mai bởi cô và cậu là một đôi cơ mà. Và phải thừa nhận một điều là thời gian gần đây cậu không còn đi chơi với Mai nữa mà cứ thường xuyên rủ tôi đi chơi. Thà một hai ngày thì tôi còn không thèm để ý chứ nhưng đây lại là thường xuyên thì liền khiến tôi bận tâm về mối quan hệ của hai người này, ít nhiều tôi cùng là bạn thân của Nam nên cũng lo lắng cho hạnh phúc của cậu. Tôi còn nhớ có một lần cậu hẹn tôi đi chơi và tôi đã đùa quá lố nên cậu đã giận tôi suốt hai tuần liền, chuyện là thế này. Cậu hẹn tôi đi uống nước, thấy gương mặt cậu căng thẳng và thoáng chút buồn nên tôi đã mở chuyện để nới lỏng không khí:
"Nè! Dạo này sao hay rủ bổn cô nương đi chơi thế hả!?"
"Mày không thích hả!?"
"Thích chứ! Chỉ là..."
"Là gì!?"
"Là mày với Mai đang yêu nhau mà rủ tao đi thế này có vẻ không hay cho lắm!"
"..."
"Với lại tao chỉ sợ Mai hiểu lầm mối quan hệ này mà thôi."
"Thế thì mày về đi!!!"
"Mắc gì mày nóng với tao thế hả!? Tao nói gì sai sao!?"
"Tao xin lỗi!"
"Ờm! Nhưng mà mày với Mai có chuyện gì à!?"
"Không phải việc của mày nên đừng để tâm."
"Đừng nói hai người đã chia tay rồi nhá!?"
"Ờ! Đúng đấy!!!! Rồi sao!!!??? Mày vui lắm à!??"
"Tao xin lỗi! Tao chỉ hỏi vui thế thôi mà! Sao mày phải nóng thế chứ!?"
"..."
Như sự dự đoán trong đầu, cậu bật người đứng dậy thành toán tiền rồi bỏ về trước. Có lẽ cậu đã giận, nhưng tôi cũng giận cơ mà với lại tôi cũng đã xin lỗi rồi, đúng là đồ nhỏ mọn. Một tuần đầu tôi giận cậu không thèm đến lớp bồi dưỡng hè nữa nhưng vì bị cô giáo rầy la nên đành đến lớp. Suốt hai tuần cậu không nhắn tin hay gọi cho tôi một cuộc nào cả, tôi biết dù ngoài miệng thì cứ bảo sẽ giận cậu đến chết nhưng ngày nào tôi cũng ôm cái máy điện thoại và tôi biết lòng tôi đang chờ đợi cái gì.
Mùa hè vẫn cứ thế qua đi, ngày cậu phải đi cũng đến, hai tuần trước tôi và cậu còn giận đến nỗi không thèm nhìn mặt nhau. Từ trước đến này, mỗi lần chúng tôi giận nhau đều không quá một ngày bởi lúc nào cậu cũng chủ động xin lỗi và giảng hòa với tôi trước và liên tiếp nhiều vậy đã tạo thành một đứa bướng bỉnh như tôi hôm nay. Nhưng lần này cậu giận lâu thế này thì tôi đã chọc quá đà rồi và tôi cũng biết mình đã sai nhưng tại sao tôi lại giận cậu cơ chứ. Tôi thật là một đứa bạn thân tồi tệ quá đi mà! Nhưng vào lúc tôi định hẹn cậu ra ngoài để xin lỗi thì cậu lại nhanh hơn rồi. Cuối hạ thật nóng bức nhưng ở ngoài cảng nhờ có gió từ biển thổi vào nên cũng giảm đi cái nóng trong mỗi người dân. Đêm ấy, cậu hẹn tôi ra cảng ngắm sao và tàu thuyền. Tôi chắc chắn sẽ không từ chối rồi vì đây là cơ hội làm hoà với cậu trước khi cậu đi du học mà. Tôi nhất định phải xin lỗi đàng hoàng mới được.
Bầu trời đêm trông thật huyền ảo.
Cậu ngồi cạnh tôi, tay cầm lon bia và nhâm nhi từng ngụm nhỏ một. Đôi mắt thì nhìn xa xăm những con tàu chất đầy các thùng hàng đang chuẩn bị xuất bến, sóng vỗ nhẹ vào mạn thuyền khiến con thuyền đung đưa không ngừng. Đột nhiên cậu thở dài một tiếng và vội nốc cạn lon bia trong tay, cậu quay lại nhìn tôi cười. Nụ cười ấy thật đẹp biết bao! Không biết đã bao lâu rồi tôi chưa được nhìn thấy nụ cười này của cậu, một nụ cười dịu dàng và ấm áp như những tia nắng hè. Đôi mắt cậu cũng thật đẹp và lấp lánh như những vì tinh tú trên trời cao. Cậu nhìn tôi rồi lại nhìn lên nền trời phủ đầy những vì sao hỏi:
"Linh ơi! Mày có biết thứ gì đối với mày vĩnh hằng như những vì sao kia không!?"
"Hả!? Tao ă!? Chắc là tình bạn của chúng ta chăng!? Thế còn đối với mày thì sao hả!?"
"Là mày. Mày đối với tao vĩnh hằng như những vì sao kia đó."
"Hả!? Đùa gì kì thế cha!?"
"Đâu có đùa. Thật mà!"
"Tại sao lại là tao mà không phải là...là...là cô ấy hả!?"
"Tao xin lỗi mày! Vì tao đã lớn tiếng với mày và bỏ mày lại một mình. Đúng! Đúng thế! Tao với Mai chia tay rồi nhưng nửa muốn tâm sự với mày nửa còn lại thì lại không muốn mày nhìn thấy sự yếu đuối của tao nên tao đã... Tao không nên đối xử như thế với mày."
"Nam à! Tao cũng xin lỗi vì đã đùa quá đà mà không nghĩ đến tâm trạng của mày. Chuyện của mày với Mai tao cũng lấy làm tiếc và mong mày đừng buồn. Dù là bạn mà chẳng giúp được gì cho mày. Tao thật tệ quá đi mà!"
"Hahahaha... Nhìn mày như con nít thế hả!?"
"Mày còn chọc tao!?"
"Thế là chúng ta hoà nhá!"
"Ừm! Hoà thì hoà!"
Bây giờ hai đứa tôi lại dính nhau như sam.
Đưa cậu ra sân bay mà lòng buồn da diết, thế mà cậu vẫn vui vẻ cả hát được. Nhưng cũng là một dấu hiệu đáng mừng cho một người vừa mới thất tình xong, cậu phấn chấn là tôi vui rồi.
Dòng người vẫn lặng lẽ lướt nhanh, cậu chỉ kịp ôm một cái để tạm biệt tôi và hứa sẽ cố gắng hoàn thành kì du học để về chơi với tôi. Tôi chỉ mỉm cười và gật đầu với cậu. Nhìn theo bóng lưng của cậu khuất dần và lòng tôi tràn ngập sự không nỡ. Không biết từ lúc nào từ hai khoé mắt tôi đã chảy ra hai dòng lệ kéo dài trên đôi gò má ửng hồng của tôi. Tôi bật khóc như một đứa trẻ bị ép phải xa một thứ rất quý giá vậy, tôi lê người trên con đường dài, từ từ và chậm rãi. Cảm giác thật khó chịu, nhưng rồi cũng phải chấp nhận thôi..
***
Đúng là thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào tôi còn cùng cậu đứng cạnh nhau ở sân bay Cát Bi mà hôm nay đã là ngày cậu hoàn thành khoá du học để trở về. Ngày cậu trở về vào đúng mùa hè nên tôi cũng đã cắt phép để về nhà. Bây giờ tôi cũng đã là sinh viên năm cuối của Đại học Ngoại thương Hà Nội, từ sáng sớm tôi đã bắt xe từ Hà Nội vào Hải Phòng mang bao niềm thương nhớ và bao kí ức đẹp.
Hải Phòng bây giờ khác quá! Điểm khác nhất là cậu. Cậu thay đổi rất nhiều, hình như cậu đã cao hơn, đẹp trai hơn và chín chắn hơn nữa. Còn tôi thì chả thay đổi gì nhiều, chỉ cao lên có một tí mà hình như còn già đi nữa kìa. Gặp lại nhau chúng tôi mừng lắm! Cậu thì không ngừng kể về cuộc sống, con người và những hoạt động ở xứ lạ. Tôi thì chẳng có gì để kể nếu có ép thì cũng chỉ kể về bạn cùng kí túc xá rồi là những chuyện "trời ơi đất hỡi" mà tôi gặp phải mà thôi. Tôi cùng cậu du lịch ở rất nhiều nơi, đây có thể xem là mùa hè vui nhất sau bốn năm thiếu vắng cậu.
"Mày thay đổi nhiều nhở, Linh!?"
"Tao biết, tao biết. Tao già đi, tao xấu đi."
"Đâu có! Mày vẫn xinh đấy chứ! Cái mà mày thấy đổi ở đây là nhìn mày chín chắn hơn ý."
"Thằng này! Không cần phải nịnh bổn cô nương."
"Ai thèm nịnh, người ta chỉ nói sự thật thôi! Không thích thì thôi vậy."
"Haha... Chỉ giỏi nói ngon ngọt thôi!"
"Nè!"
"Hửm!?"
"Bốn năm qua mày đã yêu ai chưa!?"
"Rồi."
"Mấy người!?"
"Nhiều lắm!"
"Kết quả thế nào!?"
"Thất bại thảm hại."
"Linh à! Đừng buồn!"
"Ừm! Tao cảm ơn mày đã quan tâm."
"Tao xin lỗi vì chẳng thể ở cạnh mày những lúc mày buồn như những lúc tao buồn mày luôn ở cạnh để an ủi và sẻ chia."
"Tao không sao rồi mà."
"Linh!"
"Hả!?"

"Mày cho tao nói một điều điên rồ được không!?"
"Nếu tao không cho mày sẽ không nói sao!?"
"Ừm! Nếu không cho thì tao sẽ không nói."
"Nói đi!"
"Thế thì... À... Ừm... Nếu năm mày và tao tròn ba mươi vẫn ế thì tao sẽ cưới mày về làm vợ. Đồng ý không!?"
"Đùa hả!?"
"Không có đùa đâu. Tao nghiêm túc mà."
"..."
"Không thích thôi vậy."
"Tao đồng ý!"
"Ừm!"
Thời gian chưa bao giờ dừng trôi và cuộc đời tôi vẫn cứ thế diễn ra. Người ta bảo: "Thanh xuân như một thước phim trôi chậm và kết thúc đẹp hay không thì còn tùy". Thanh xuân của tôi cũng rất năng động và cũng rất đẹp. Tình yêu, tình bạn, tuổi học trò là một vai trò cốt yếu tạo nên "thước phim trôi chậm" này. Và rồi cái lúc tôi tròn ba mươi cũng đến, tôi và cậu đã cùng nhau đứng trên một lễ đường. Cậu khoắc lên mình bộ vest trắng khiến cậu biến thành một chàng bạch mã hoàng tử điển trai nhất bước trên thảm đỏ, nhưng điều đáng tiếc là cô dâu bước cạnh cậu hôm ấy lại chẳng phải là tôi. Nhiều người bạn nói tôi: "Mày không thấy tiếc và lãng phí thanh xuân của mình hả!?". Không! Tôi không tiếc thành xuân của tôi chỉ yêu mình cậu dù cho tôi đã từng thử tìm hiểu rất nhiều kiểu đàn ông nhưng vẫn chẳng thể quên được cậu, mà thứ tôi tiếc là tôi đã không đủ can đảm để bày tỏ cảm xúc của mình với cậu bởi một lý do duy nhất rằng tôi sợ cậu sẽ từ chối và chúng tôi sẽ mất luôn tình bạn và chỉ là một người thương một người còn người kia thì chẳng bao giờ ngoảnh lại và mãi mãi vẫn tồn tại hai chữ "NGƯỜI THƯƠNG". Vậy thì sẽ đau lắm!
Không có nỗi đau nào ở lại mãi, thời gian chính là phương thuốc duy nhất. Buồn thì biết là buồn nhưng biết làm sao được, nhưng vẫn giận mình nhất vì không chịu nói ra. Dù nói gì thì nói, nghĩ gì nghĩ mọi chuyện đã muộn hết rồi. Mặc dầu như vậy nhưng tôi vẫn cảm ơn cậu rất nhiều vì đã xuất hiện và làm bạn với tôi, giúp thanh xuân của tôi trở nên ý nghĩa và đáng nhớ hơn. Và thanh xuân của tôi có cậu là một điều may mắn. Cậu chính là thanh xuân của tôi.

---HẾT---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #friendzone