Xa lạ
Thật đáng sợ!
Mie nằm bất động dưới nền đất, khuôn mặt tái mét, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại...
Till chạy xuống cầu thang, kêu lên vài tiếng Mie rồi bế cô lên và đưa đến phòng y tế
Cơ thể Mie nhẹ tênh, dáng người ốm yếu đi hẳn, trong lòng Till xót vô cùng!
Rốt cuộc là ai đã làm chuyện này vậy?
—
Lớp K-3 trong giờ thể dục tự chọn, mọi người đang bàn tán thứ gì đó rất sôi nổi, Han ngồi kế bên đám học sinh đó, trong lòng bâng khuâng nghĩ về đâu
Bỗng dưng thấy Till với vẻ mặt lo lắng, trên tay lại là người con gái buông thõng hai cánh tay
Nhìn kĩ
Nhìn thật kĩ
M..Mie?
Han trợn mắt ngạc nhiên, gương mặt không có nổi một giọt máu của cô làm Han khựng người, sao vậy..?
Till đang chạy về hướng phòng y tế!???
Han đứng dậy, phủi phủi rồi từ từ lẻn đi, cậu chạy theo!
—
"Xoạch" - cửa phòng y tế mở ra một tiếng mạnh bạo
Cô y tá quay qua, nhìn học sinh nữ nằm bất động trên tay Till mà hốt hoảng, nhưng với kinh nghiệm dày dặn, cô mau chóng nói Till đặt cô bạn lên giường
Vừa kiểm tra cô vừa hỏi Till về những gì đã xảy ra
-Đi ra ngoài một lúc không thấy quay lại, tiếng lí nhí và những tiếng bước chân nhanh đi lên lầu trên, cô gái nằm dưới cầu thang với khuôn mặt tái xanh, cả người cô lạnh ngắt-
Tất cả đều được kể với cô y tá
Cô bắt đầu kiểm tra những chỗ có vết bầm và xử lí, cô thử rờ xung quanh đầu Mie.. Tới một chỗ, cô ấn nhẹ xuống, lông mày Mie cau lại
"Vậy là có chấn thương trên đầu"
Câu nói cô nói ra kèm theo tiếng thở dài làm Till hơi chột dạ
- Vậy có cần đưa tới bệnh viện không cô?
- Theo tình trạng hiện giờ thì chưa rõ, nếu sau khi Mie tỉnh lại và có triệu chứng, lúc đó mình mới có kết quả sau - rồi cô quay qua màn hình máy tính và bắt đầu gõ những con chữ
Liếc sơ qua, Till thấy hình như cô đang viết lại những gì cậu đã tường thuật
Han ở ngoài, nghe cuộc nói chuyện mà trong lòng cũng không khỏi bồn chồn
Lần này nghiêm trọng lắm sao?
—
Khi cô đi thông báo với giáo viên chủ nhiệm lớp K-1, Till lấy ghế đặt bên cạnh chiếc giường, đưa mặt về phía Mie
Ngắm nhìn đôi mắt nhắm lại khổ sở, gương mặt không lấy nổi một tí yên bình, đôi môi nhợt nhạt và hàng mi có vương lại tí giọt nước long lanh
Vén nhẹ mái tóc mềm của Mie, Till nhận ra sự quen thuộc vốn có mà đã lâu rồi vẫn chưa được thử lại.. Cậu cười, cười vì số phận thật hẩm hiu
Con người mà cả quãng đời đi học bị bắt nạt đến chấn thương nặng nề, thể xác lẫn tinh thần
Cô đã chịu quá nhiều!
Lí do cậu không nhận ra cô lần đầu tiên có lẽ vì hằn sâu trong mắt cô đã có một bức tường mạnh mẽ, không phải đôi mắt yếu đuối hồi bé.. Đôi mắt đã in sâu vào tim cậu trước khi tất cả bị nhấn chìm bởi thứ nước của hồ bơi, nhấn chìm cả tuổi thơ đẹp đẽ của cậu và cô
Han đứng ở ngoài
Mọi cử chỉ của Till, thái độ của Till dành cho cô
Cậu biết, cậu biết rằng Till thật sự chân thành với cô, có khi còn hơn cả cậu với Mie vậy!
Nhưng vì là tình yêu, vì tên đó mà cô chịu biết bao khổ sở, cậu không thể trơ trơ nhắm mắt bỏ đi được
Bao thương tích trong cuộc sống mà cô cực nhọc xây dựng lại cũng đều do tên Till
Cậu không cam lòng
Phải! Cậu phải đưa cô về...
——
Cơn đau buốt kéo vào não tôi như thể tôi mới vừa trải qua dư chấn gì vậy
Cánh tay tôi tê liệt không thể cử động, mắt muốn mở vẫn không thể điều khiển
Bản thân như mất dần ý thức và tôi không muốn điều đó
Tôi cảm thấy người mình nhẹ tênh, như được nhấc bổng lên vậy
Tôi còn nghe nhịp tim ai đập rất mạnh, kèm theo tiếng thở dốc, như là mới vừa chạy một quãng xa
Sự đau buốt gào xé tâm can
Muốt hét lên gào lên cũng không thể
Giống như bị guồng xích lại, tôi không thể nào nói được
Và một cơn đau nữa kéo tới
Kéo ngay trên đỉnh đầu tôi
Thốn thật...
Rồi tôi lạc vào một khoảng đen, một thế giới không người và chỉ có tiếng kêu vô vọng của tôi
Mọi thứ rất đáng sợ!
Và rồi một lần nữa
Cơn đau tê dại con người tôi, tôi nhìn thấy ánh sáng, ngu si chạy tới, chạy tới thứ ánh sáng lập loè ấy, tôi vấp té.. rồi lại đứng lên và điên cuồng chạy
—
- AAA!!!! - Tôi ngồi bật lên, mồ hôi nhễ nhại, cơn đau khi nãy thật quá đỗi kinh khủng
Hình ảnh trước mắt chính là cô y tá với gương mặt lo lắng, biểu cảm méo mó, cô lấy khăn lau mồ hôi rồi nói tôi bình tĩnh
Và cả.. Han?
Han ở đây sao?
Nó ở đây chi?
Nó đưa tôi đến đây sao?
Tôi cố nhớ ra thứ gì đó nhưng không được
- Em đừng cố nhớ về bất kì thứ gì, có thể gây ảnh hưởng đó! Nghỉ ngơi đi
- Đúng rồi, mày nằm nghỉ ngơi đi! - Han đưa tay ấn nhẹ vai tôi xuống, tôi cũng nằm, nhắm mắt lại
Tôi bây giờ đúng theo nghĩa là không suy nghĩ gì cả
Thật mệt mỏi~
—
Đang ngồi, bỗng dưng Till thấy Mie khuôn mặt đau đớn khổ sở
Miệng rên lên vài tiếng nghe thật bất lực
Ngón tay Mie nhúc nhích
- Mie, Mie? - Till lay nhẹ vai cô
Không thấy phản ứng, Till chạy ra khỏi phòng y tế để tìm cô
Thấy Han đang đứng đó, nhưng vì gấp quá cậu cũng không suy nghĩ gì, chỉ cố gắng tìm ra cô y tá để coi tình hình của Mie
Khi cô tới, cậu thấy Han đang ở trong, sợ làm vướng bận cô nên Till đứng ở ngoài, đóng cửa hờ, đưa mắt nhìn vào
Han ngồi cạnh Mie, còn cô thì lấy tay đụng nhẹ
Một lát sau, tiếng hét của Mie vang lên, Till nhìn vào
May quá! Tỉnh rồi...
Cậu thở phào nhẹ nhõm
—
Mie mới tỉnh dậy, tôi đứng ở ngoài cửa nhìn vào
Tốt rồi, cuối cùng nó cũng tỉnh
Khuôn mặt của nó cũng dần hồng hào ra
Han ân cần với nó thật nhỉ?
-Dòng suy nghĩ bắt đầu-
Mie vốn chịu nhiều mệt mỏi
Lần này là bị bắt nạt nữa rồi
Thật sự những con người đó cứ hết lần đến lần khác làm phiền Mie
Gây ra biết bao nhiêu chuyện
Lần trước thứ nước ở trong cái bong bóng tôi bị tạt vô là giấm chứ không phải nước thường
Cách chơi thật đê tiện bẩn thỉu!
Han sáp vào Mie cũng sẽ gây ra nhiều thứ khác, nhưng chắc cũng nhẹ hơn
Còn tôi, bản thân đã gây biết bao nhiêu lỗi lầm, lúc trước cũng không thể cứu Mie lần cô bị bắt nạt ngay hồ bơi
Biết rằng phải có thứ gì đó tôi mới có thể gặp lại nó sau mấy năm trời ròng rã
Nhưng toàn là tai nạn nhỉ
Thiệt thòi cũng chỉ có Mie gánh chịu
Nếu để Han bảo vệ, tôi biết Han nó chân thành thật sự, chỉ có chút là không biết cách bày tỏ cho nhẹ nhàng
Nhưng Han tốt hơn tôi rất nhiều? Phải không?...
Mie đừng nên nhớ về quá khứ, sau lần này mong nó sẽ quên hết đi
Tôi sẽ đi nói chuyện với những người con gái đó cũng được
Giải quyết ổn thoả
Tự tôi sẽ xách hết tất cả ký ức xinh đẹp mà rời khỏi cuộc đời Mie
Một cách nhanh nhất!
—
Sau giờ ăn trưa, tôi và cô y tá đến lớp của những học sinh nữ đó
"Wahhhh~~ Till đến lớp mình kìa mấy chị!!!"
"Ủa mà cô y tá đi theo làm gì?"
"Có chuyện gì sao?" |có chuyện thì mới tìm tụi mày chứ ai ở không mà đi gặp mấy con ml tán gẫu :) Mip said|
Tất cả học sinh nữ ngồi đối diện Till và cô y tá trong một căn phòng trống
- Sáng nay mấy em có đi đâu không?
Rồi những người đó nhìn nhau, bàn tán rì rầm
Một đứa nhớ ra gì đó, trừng mắt kêu lên, rồi tụi nó khều khều nhau nói
Còn những học sinh không biết gì thì chỉ đứng ngớ ra
- Xong chưa? - cô y tá hỏi
Tất cả đều im lặng
- Sáng nay tụi em đã làm gì?
Một người lên tiếng
- Tụi em... có làm gì đâu cô..!
- Cô muốn tụi em tự giác ha! Hmmm, giờ tất cả nhắm mắt lại, sáng nay... ai là người đã gây chuyện? Bước lên trên. Còn những người có trong vụ đó, bao bọc nhau thì lùi xuống dưới, người tự giác sẽ được giảm nhẹ tội, còn cô cho người vào điều tra thì tụi em cũng biết rồi đó.. Và chúng ta còn có cả nhân chứng nữa! - cô nhìn sang Till
Nói xong, các học sinh nhắm mắt lại
Nghe theo tiếng đếm của cô và bước lên, gương mặt vẫn còn tí lo lắng
1...
2...
3!
...
Ok, sự thật đã được lộ diện với sự hợp tác của những học sinh cá biệt
Chắc những người không làm gì cũng nhận thấy sự trống vắng ngay bên cạnh
Tất cả đứng lại vị trí cũ
Và cô cho mọi người về lớp
Những người có tội cô đã ghi lại, buổi chiều sẽ gặp cô
Giờ thì mọi chuyện từ từ mà diễn biến
—
Buổi chiều, dưới căn phòng
- Còn ai là người có trong vụ hồi sáng mà không có mặt ở đây không?
Tất cả đều trả lời không
- Nếu cô mà tìm ra được ai, thì hình phạt của tụi em sẽ nặng gấp đôi người ấy nhé!
- Dạ... Vẫn còn một người - trong đám đó vài người lên tiếng
Cô y tá và Till nhìn nhau, sau đó ngay lập tức biết mà kêu người đó bước ra
Khuôn mặt méo mó, khó chịu, những người kia thì nuốt ực nước bọt
- Tại sao tụi bây lại dễ dàng nói ra thế hả!? - con người đó hét lên
- Tụi em đã làm những gì, hãy kể lại! - cô từ tốn nói
Mọi chuyện được nói ra, có cảm giác đang cố tình làm nhẹ tội nhưng đó vẫn là một câu chuyện gần với bản gốc :)
- Lí do tụi em làm chuyện đó? Là vì những học sinh nam sao?
- V..Vâng ạ!
Cô thở dài
- Mấy đứa vẫn còn là học sinh, chuyện gì cũng nên xem xét cẩn thận, việc bắt nạt này đã xảy ra rất nhiều, cô rất thất vọng! Lần này nếu Mie không tỉnh lại thì mấy đứa sẽ nghĩ sao, bỏ qua mọi chuyện và sống cuộc sống yên bình được sao? Vẫn còn là học sinh nhưng đã làm ra những chuyện như vậy, mấy em không phải người trong cuộc nên những gì các em nhìn thấy mãi mãi không được gọi là "toàn bộ" hay "sự thật". Lần này cô mong các em rút kinh nghiệm, trực nhật hành lang khối một tháng và viết một bảng tường trình cho cô. Tội này nếu lặp lại một lần nữa cô sẽ đem lên cho thầy hiệu trưởng và có thể mấy đứa sẽ được đưa ra Hội đồng kỷ luật, với hình phạt nặng nhất là đuổi học. Cô mong các em dừng hành động bắt nạt này lại, không phải chỉ riêng Mie và nhiều người khác. Bây giờ các em về đi, ngày mai lên phòng y tế nộp cô bản tường trình, còn riêng phía nhà trường cô sẽ nói sau.
Rồi cô đứng lên, xách chồng giấy đi ra ngoài
Till cũng nhẹ đi phần nào, từ giờ chắc có lẽ cuộc sống của Mie sẽ yên bình hơn
Hahh..
—
Till đi đường ngang qua nhà Mie, cậu nhìn vào vườn, thấy cô đang cầm một cái giỏ, chuẩn bị đi nhận nhuận bút sao?
Khi Mie ra khỏi cổng, cô nhìn Till, một ánh mắt xa lạ, cô cười cúi chào rồi đi như một phép lịch sự, giống như là chưa từng quen biết...
Cô.... quên cậu rồi sao?
———
Aizoooooo~~~ 🤪🤪🤪🤪
Tui nèeeeeee🤪🤪🤪🤪🤪
Mipppp nèeeee❤️❤️❤️❤️❤️
Hahaa
Chap này là khi mà tui viết được hơn 800 từ rồi tui xoá hết
Viết lại :)))
Tui mới nhận ra là khi tui ngồi trên cái ghế xoay 360 độ thì tui sẽ viết hay hơn đó :D há há :D
Bây giờ cảm thấy rất yêu đời đó nheeeeee😃😃😃😃😃😃🤪🤪🤪🤪
Chúc mấy cậu đọc vui vẻ❤️❤️❤️
Yêu mấy cậu ❤️❤️❤️❤️
Have a good day ❤️🌞
Love yaaaa❤️❤️🌈🌈
_MIP_
:)) giờ tui sẽ đi tắm và tui sẽ rảnh rang để chơi game
Yeah yeah~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top