Tưởng chừng là hạnh phúc

Tối về, lòng buâng khuâng, trí óc để lên mây, trái tim tôi từng nhịp đập không bình thường chỉ vì cậu ta, thật quá buồn cười.. Dù không muốn thừa nhận nhưng có lẽ tôi đã thích cái tên ấy..!
Sao vậy nhỉ?...
Lần đầu tiên trong đời rung động, lần đầu tiên cảm thấy có một đứa con trai tồn tại trên thế giới này có tác dụng, lần đầu cảm thấy trái tim bấn loạn lên chỉ vì một hình ảnh dường như quá đỗi bình thường, lần đầu mặt đỏ lên chỉ vì một câu nói..
Thật lạ!..
Bật điện thoại lên, định lướt Facebook một tí rồi làm bài.. Tôi thấy có lời mời kết bạn, liền vào coi ai
" Till J" : hơn 3k follows..
CÁI GÌ VẬY????
Tôi xem xét một hồi, có vẻ là acc thật, không để lộ mặt nhưng nhìn cái avt đơn giản chụp lại ảnh mắt kính cậu ta đang để trên một cái laptop và bên cạnh là bình hoa vàng, trên một cái bàn gỗ.. Thật đẹp!
Tôi liền chấp nhận.. Tự hỏi từ bao giờ con người như tôi lại có thể dễ dãi như vậy?..
Ngồi thừ ra một hồi, định nhấc mông lên bàn và bắt đầu xử lí đống bài tập thì một tin nhắn gửi đến:
Till J:
Để tìm được Facebook thật không dễ!
                                                                    Tôi:
     Sao cậu có thể tìm được acc của tôi
                                                                      vậy?                 
Till J:
Một chuyện khá dễ với tôi nhưng tôi lại tìm một cách khác và biến nó trở thành cách của tôi với một thể loại khó hơn
                                                                   Tôi:
           Đủ rồi, đừng đem não cậu ra nói              
            chuyện với cái đầu rỗng của tôi!
Till J:
Chưa đi học bài à?
                                                                  Tôi:
                          - Sao crush tui giỏi quá ta-
                                                     ~à thôi~
                                      - Sao crush tui giỏ|...
                            Chưa làm, đang định đi!
Till J:
Ừ vậy đi học bài đi
*seen*
                         Tôi đã off...
Phải seen để mình ngầu ngầu một tí!
Nhắn với cậu xong, lòng rộn ràng, tôi vắt cái khăn ngang vai, leo lên bàn và giở tập ra
Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy học tập vui đến vậy!
Hôm nay là một ngày tươi đẹp..
_____
T^T
Tui đang định làm cái dạng văn kiểu tin nhắn cho mấy bà, đọc đỡ nhàm, mà sao làm cực quá đi
Ngồi spam nút space muốn lòi le :))
Có bà nào biết cách làm kiểu đó mà đỡ mệt không?
Làm cực quá nên khúc sau tui đâm ra nản, lười viết tiếp
Sorry mấy bà
Luv ya 🔥🔥❤️❤️🙏🏻🙏🏻
_MIP_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top