Muộn rồi..!
Till đứng thững người...
Cái lướt qua nhẹ nhàng khi nãy còn lạnh hơn trái tim cậu bây giờ!
Chuyện gì đã xảy ra...?
Till bất giác xoay người lại
Quên đi suy nghĩ "phải rời bỏ Mie"
Cậu đi theo, thật sự Mie không nhớ cậu là ai sao?
Ánh mắt không chút đau thương, lịch sự và tử tế, cúi chào như cách Mie thường hay chào người lạ..
—
Tất cả mọi hành động của Till và Mie đều được một người chứng kiến từ đầu đến cuối.
*nắm tay thu lại*
—
Người lúc nãy quen quen, tôi quen sao?
Thật khó chịu quá đi mà! Thôi kệ, suy nghĩ miết đâm ra đau đầu
Tôi nên tập trung đi tới toà soạn thì hơn
Dù gì trời hôm nay cũng thật đẹp~
Bỗng Mie tôi cảm thấy thế giới này thật quá đỗi rộng lớn, lớn đến mức giấu đi một thứ gì đó của tôi.. Nhưng căn bản là không nhớ là thứ gì và không biết cách nào để tìm lại.
—
"Tao thật sự không nhịn nổi nó" - giọng nói đượm buồn vang lên ngầm sâu là căm phẫn, bất lực
"Vậy giờ mày muốn gì~? Haha"
"Tao thật sự cũng không muốn dính vào công ăn việc làm của tụi mày.. Nhưng .."
"Sao? Mày muốn tụi tao sao?"
"Tụi mày.."
——
"Okok, còn 'cái kia'?"
"Chuyển sau, tao không thiếu, vậy nha, tao đi đây!"
"Ok bye, không ngờ mày vậy luôn á!"
"Bớt nói đi mày! Bye"
"Okok!"
Ngón tay ấn vào nút đỏ kết thúc, tiếng thở dài trong căn phòng trống
- Chết tiệt!
—
Till đứng trong cửa hàng tiện lợi nhìn ra
- Sao nó đi lâu thế nhỉ? - rồi cậu xách cặp đi ra ngoài
Till đi trên đoạn đường nhỏ gần toà soạn thì thấy Mie từ cửa đi ra, không biết trốn đi đâu, cậu loạn trong đống suy nghĩ
"Ủa ủa!?? Mie đi đường sau sao??? Làm sao giờ!! Trốn đâu đâyyy..!"
Till hoảng loạn tìm chỗ nấp, ở đây vắng người, có vài quán ăn bên đường, Till vội vàng muốn băng qua thì một chiếc xe màu đen bóng loáng chạy tới trước mặt, chắn ngay trước mặt cậu
"Xém mé nữa là chết, mấy người này đi xe kiểu gì vậy?!"
Chưa kịp suy nghĩ hết thì một đám người từ xe bước xuống kéo lấy tay cậu, khoác qua như bạn bè
Và còn nhiều người mặc đồng phục khác bao quanh lấy cậu rồi cười đùa
Nhưng thật ra không phải vậy!
Tên khoác vai cậu, bàn tay cầm một cái khăn tẩm thuốc ngủ rồi ụp lên miệng Till
Đẩy mạnh cậu vào xe
—
Rốt cuộc.. mấy người này là đang định làm gì tôi?!
Có ai đó.. Cứu! Cứu tôi với!
Bỗng một cơn mê man ập tới, tôi loạng choạng rồi chìm vào giấc ngủ...
Vẫn còn đâu đó tiếng xe phóng đi bên tai.
—
Tôi đẩy cửa đi ra, nghe nói ở sau toà soạn có nhiều quán ăn, coi như hôm nay tự thưởng cho bản thân nên tôi ăn ở ngoài~
Chớp thoáng thấy một bóng người rất giống chàng trai lúc nãy đứng trước cửa nhà tôi, bộ dạng lúng túng như đang bối rối chuyện gì đó, một chiếc xe đen lớn lao tới, rồi cậu ta cũng biến mất trong đám người đó
Chuyện gì vậy..?!
Chiếc xe đi ngang qua tôi, phóng rất nhanh, linh cảm không hay
Tôi lấy điện thoại ra, chụp biển số xe, cũng không hiểu vì sao bản thân lại làm vậy nữa
Rồi tôi đi sang đường tìm đồ ăn
Nguyên bữa ăn cứ nhấp nha nhấp nhỏm, ngồi không yên được
Trong lòng mải bận tâm về cái xe kia
Tôi trả tiền rồi xách giỏ đi về nhà, tìm cách để biết vị trí hiện giờ của chiếc xe đó
Thật rối rắm! Sao tôi lại đi quan tâm ba cái chuyện của người ta như vậy.
——
Về đến nhà
Quăng giỏ lên giường
Tôi lôi điện thoại ra, ấn vào bức hình chiếc xe
Tôi biết việc một chiếc xe lướt ngang qua thật sự rất bình thường, nhưng linh cảm của tôi cứ như nào
Trong lòng muốn đem bức hình này đến đồn cảnh sát để có thêm tung tích về chiếc xe này, chắc chắn camera an ninh trên những tuyến đường có ghi lại
Nhưng nghĩ sao một học sinh cấp 3 như tôi lại đến đồn cảnh sát làm lớn chuyện chỉ vì cái cảm giác khó chịu trong người.
Hmmmm
Toà soạn nằm ngay gần đường đi về phía ngoại ô
Rẽ phải thì sẽ đi trung tâm thành phố, rẽ trái là sẽ đi ra rìa thành phố
Vắng người và thưa nhà
Chiếc xe đó... hình như là rẽ trái!?
Nhìn ra ngoài đường, trời bây giờ tối rồi, làm sao tôi bắt xe taxi đi ra đó được, mà ra đó thì biết ở đâu mà tìm
——
Bước xuống vườn, tôi muốn hít thở mùi cây cỏ một tí để có thể suy nghĩ thoáng hơn, phải tìm ra cách
Đứng trước một cái cây, tôi ngồi thụp xuống, vô thức đưa tay lên thân cây, tôi phát hiện ra một dòng chữ
Gì đây...?
Mới lôi điện thoại ra để chiếu đèn vào thì một cuộc gọi đến.
- Mie - giọng một người phụ nữ quen thuộc
- Dạ mẹ?
- Ở trường con có chuyện gì? - bỗng dưng giọng mẹ tôi nghiêm túc, trầm lại
- Hể?... Có.. có chuyện gì đâu mẹ.
- Con không nhớ?
- Dạ vâng..!
Tôi nghe tiếng mẹ thở dài
Điện thoại vẫn để bên tai, cuộc gọi vẫn diễn ra, thật im lặng. Nhưng tôi không dám cúp đâu, lần nào mẹ gọi mà tôi cúp là chết chắc!
Dòng chữ trên cây là..
"Till ở đây, đừng lo!"
Tôi đọc dòng chữ ấy lên, thắc mắc, trong đầu có cảm giác đang nhớ lại thứ gì đó, rất khó chịu
- Hả? Con nói gì? Till!?
- Dạ... - tôi khó khăn trả lời, đầu tôi đang bắt đầu buốt dần, đưa tay vò lên tóc - a..! Đau..!
- Till, thằng bé.. Con gặp lại rồi sao?
- Gặp lại ai cơ mẹ?
Bên tai tôi nghe loáng thoáng tiếng sửng sốt
- Sau khi con gặp chuyện ở trường, con không còn nhớ Till là ai nữa sao? Mie, cúp máy đi, mẹ giải quyết một số chuyện.
Thấy mẹ gấp gáp, đầu tôi cũng đang nhức nên tôi cũng ngưng
- Dạ vâng.
Không gian trở về tĩnh lặng sau cuộc nói chuyện vội, những hình ảnh vụt qua
Till
Till
Till...
Đâu đó tôi còn nghe cả tiếng khóc trong đêm mưa
- Aaaa! - tôi ôm đầu, ngồi bệch xuống cỏ
—
Till.. là bạn thân, là người tôi thích
Lúc té cầu thang, khi cảm giác người bị xốc lên, tôi đã thoáng thấy mặt của nó, vậy nó là người đưa tôi đến phòng y tế sao?
Vậy cả người con trai tôi lướt qua và thấy ở ngay toà soạn, biến mất trên chiếc xe
Là Till sao!????
Đứng bật dậy
Tôi phủi mông chạy lên lầu, cố gắng liên lạc với Till
"Tút... tút... tút"
Tiếng chuông như kéo dài cho một nỗi lo vô tận...
Tức giận cúp máy, tôi thật sự bất lực, cố suy nghĩ lạc quan rằng điện thoại Till đang hết pin, Till đang học bài hay đi tắm, chắc nó bận quá mà quên sạc
...
Mọi sự cố gắng đổ sông đổ biển chỉ sau vài phút
Tôi không biết nó đang ở đâu!
Tôi càng không biết nó đang làm gì
Có ổn không
Nằm úp mặt xuống giường
Tôi cảm thấy thật nặng nề
Rốt cuộc là nó đâu rồi!
—
Mỗi lần đứng lên xách đồ định đi tới đồn cảnh sát, thì một đống thứ lại ập đến ngăn tôi
Lỡ như không có chuyện gì thì sao?
Thằng Till là một học sinh cấp 3 bình thường như mọi người thì ai mà làm gì nó?
Nó có gây tội tình với ai đâu?
Mà chuyện gì mà phải thuê một xe tới để chở nó ra ngoài thành phố?
Nặng lắm hả?
Nếu tôi nói cho mấy chú cảnh sát nghe thì mọi chuyện sẽ lớn lên, rồi lại bao nhiêu chuyện sau đó
Mấy cái giấy tờ, rồi điều tra, ảnh hưởng đến Till, đến tôi và cả trường học
Rồi tôi lại ngồi xuống, thở dài...
—
Căn phòng tối dần lại
Tôi co người trong góc phòng
Bóng đen phủ xuống trên vai
Tôi bất lực, vô vọng thật rồi
Till.. lỡ nó có chuyện gì thì sao?
Tôi không khóc, lúc này tôi phải mạnh mẽ, không để bản thân gục xuống nữa
Dụi đầu vào cánh tay, tôi suy nghĩ...
—
Cửa xe mở mạnh ra, cậu bị những người đó kéo vào trong một cái nhà
Nhà đó rất bình thường, có vẻ hơi xuống cấp, khuất trong một con đường
Đi đến nhà này cũng mất hơn một tiếng đồng hồ
Till bị trói trên một cái ghế, ngay giữa căn phòng trống
Đám người đó lấy một thau nước, tạt thẳng vào người cậu
Cậu tỉnh dậy, ho sặc sụa, gương mặt khó chịu nhìn những con người xa lạ đó
- *ho*, tại sao tôi lại ở đây?! - Cậu vùng vằng trên chiếc ghế
- Tại sao ư? - giọng một người con trai trẻ nghe như những đứa hư hỏng vang lên - mày đoán xem! |đoán đoán cái quanque :) Mip said|
- Chuyện gì xảy ra!? Và tại sao tôi ở đây!? - Till giọng trầm khàn, đục ngầu, đưa ánh mắt lạnh tanh nhìn đám người, sát khí toả ra từ con mắt, sắc như dao bén và nồng nặc hơi máu
Vài đứa có hơi rụt người lại, nghe miêu tả thì cái thằng này đâu có đáng sợ tới vậy!
- Haha, mày còn dám trưng ánh mắt đó ra? - một tên đầu đàn dũng cảm cười cợt
Đáp lại những thằng côn đồ đó là sự im lặng khinh bỉ
Một thằng tức lên lấy roi quật vào người Till, một đường hằn đỏ lên cánh tay...
Till đau không cựa quậy được, nhưng cậu vẫn im lặng, ánh mắt hơi kìm lại
- Đau sao? Mày biết là để "nhắc nhở" mày thôi mà tao phải mệt mỏi như nào không?
Till vẫn im lặng, bây giờ cậu biết là không còn đường chạy trốn vì cái lũ này sẽ không đi nghỉ ngơi, đi ăn
Đây chỉ là một lần "nhắc nhở"
Vụ này không phải là bắt cóc tống tiền hay gì cả, chắc chắn đứng sau chuyện này phải là một người rất ghét cậu
Nhưng cậu có gây thù oán với ai, với bạn bè sao!?
Bạn bè cậu đủ khả năng để làm nên những chuyện điên khùng này!?
Vì muốn biết là ai nên Till sẽ chịu đựng, kiểu gì người đứng sau rồi sẽ lộ diện
Cậu thật sự muốn biết, cậu là có tội tình gì với người đó!
—
Mấy phút trôi qua...
- Bây giờ mày có mở miệng không?
Cậu liếc thẳng một đường như viên đạn bay vào mắt của tên mới vừa nói
Hắn có hơi chùn chân
Till ghét nhất những người dám ngăn cản dòng suy nghĩ của cậu!
- Thằng nhóc con láo toét, tụi tao chỉ có nhiệm vụ nhắc nhở mày nhưng hôm nay chắc phải dạy dỗ lại rồi! Thằng ranh con!
Một tên lấy nước tạt thẳng vào mặt cậu
Rồi lấy roi quật liên tiếp vào người
Vừa sặc nước, vừa không thể cử động, một không gian tối đen và những đòn roi đau rát quật vào người Till
- Mở miệng ra!!! - một người đàn ông khuôn mặt dữ dằn, trên người đầy mình xăm quật thẳng roi vào mặt Till, máu chảy ra ngay khoé miệng và trán
Bây giờ trông Till thật tàn tạ!
Thật rất thảm hại
Cả người đỏ đỏ màu máu, ướt đẫm nước...
Cô độc dưới ánh đèn trắng yếu ớt
—
Sự đau đớn truyền từ những nhát đánh vào người tôi
Nước lạnh, tôi thì chỉ mặc bộ đồng phục mỏng trong cái trời tối giá rét như này
Cổ họng khô khan, tôi cắn răng chịu đựng từng cái một
Cây roi quất thẳng vào mặt, đau, đau lắm rồi!
Cảm thấy bản thân đang dần mất sức
Tôi muốn hỏi xem ai là người đứng sau chuyện này.. Trước khi ngất đi.
—
Chưa kịp nói thành tiếng
Một giọng nói vang lên làm tôi ngỡ ngàng
- Đủ rồi, tụi mày ngưng đi!
Bóng người quen thuộc từ trong góc tối dần lộ diện
Đưa mắt lên
... Han!?
———
Há lô há lô 🤪🤪🤪
Mip nèeeee❤️❤️❤️
Một sự trở lại quá ư là chậm trễ đúng không các bạn :D
Sorry 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Để mấy bạn chờ lâu rồi~ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Chúc mấy bạn đọc vui vẻ nhé ❤️
Đang trong mùa thi, chúc các bạn thi tốt❤️❤️
Trúng tủ thì vui còn tủ đè thì thôi nhaa, đừng có buồn đó :D
Thi xong xé tập đi há há :D tui đùa thôi :)
Vì sợ buổi tối (bên tui) không có thời gian up nên tui up sớm ha :D
9h30 bên này tui sẽ lết mông đi ra ngoài :))))))
Hahaaaaa
Thôi bye mấy bạn❤️❤️❤️👋🏻👋🏻👋🏻
Love yaaaa❤️❤️🍁🍁
Nhớ vote 😉
_MIP_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top