Lần đầu tiên
Cũng đã hơn 2 tuần trôi qua trong ngôi trường mới rộng lớn này...
Các dãy lớp học, tầng này có khối nào có phòng gì, chỗ nào ở đây có toilet, có thang máy, có cầu thang đi xuống dưới.. ít ra thì có chút gì lưu lại trong não tôi về ngôi trường này..
Nhưng tôi lại thắc mắc 1 thứ, vì hỏi ai cũng không biết (thật ra là không phải là "ai" hẳn, tôi vẫn chưa hỏi mấy bạn lớp kế bên với lại tên con trai tên Till!)
Cũng nằm trong khuôn viên trường, sau Khu lớn (có thể gọi là vườn hoa lớn), có một toà nhà nhỏ, tầm 3-4 tầng, khá cũ, hơi tồi tàn, nhìn cứ như mấy chung cư xuống cấp trong thành phố vậy..
Tôi thấy ít ai qua lại ngay khu đó, dù cũng nằm ở phía trong dãy tường ngăn cách giữa trường và các nhà khác.. Thầy hiệu trưởng có nói đó là khu... theo cách gọi của học sinh chúng tôi thì chúng tôi gọi nó là "Diều Chiên" Thật ra đó là một câu chuyện dài các cậu ạ T_T..
Thầy hiệu trưởng bị ngọng, thầy nói từ "FlyKite" vì ở trên bức tường của toà nhà đó có chữ Fly Kite..
Thầy đọc thành "FriedKite"
Nên nay mấy người học sinh trường tôi cứ thế mà ồn lên, nói khu đó là Diều Chiên
*lạc đề*
Ừm...
Tôi khá thắc mắc, vì thầy bảo nơi đó vẫn có lắp camera nên đừng có mà tự ý, nơi đó chỉ có thầy cô mới có thể vào
Nó đã không có gì đặc biệt cho tới khi có một đám lên Confession và bảo ở chỗ đó có cả một kho đồ ăn, và đặc biệt là cả nhà hàng Buffet phía dưới...
Và thế là ngay hôm sau, các "lực lượng" của chú tổ trưởng tổ bảo vệ, cô phục vụ và các bạn áo cam để tiến hành ngăn chặn lối đi
.. đối với tôi...
Khu đó thật sự không nên đến!
Một ngày tưởng rằng cũng như bao ngày khác, thì có một lá thư xuất hiện trong ngăn bàn.. Tôi đã không nghĩ đó là thư đe doạ cho tới khi mở cái vỏ hồng hồng trái tim của nó ra :))
Nội dung thư
"Sau giờ về, khu Diều Chiên, ở phía bên trái, ngay gần chỗ hoa xanh, tôi đợi!"
Và chả có tên gì cả, tôi kịp nghĩ rằng đây đích thị là 1 thư đe doạ từ bọn bữa trước..
Đang xách cặp đi về.. ra khỏi cổng, tôi thấy lũ đó đi cười cười với nhau, đi ra tới tận trạm xe..
Vậy ra không phải tụi nó, vậy là ai!???
Chợt trong lòng cảm thấy khá tội lỗi vì để người ta đứng đợi, tôi đành buông lời chửi thề thầm :)) và chạy đi tới khu Diều Chiên
Lúc tới, cùng với hơi thở hồng hộc và khuôn mặt đỏ hơn bao giờ hết, hai tay chống xuống đầu gối, lưng khom lại, tôi cúi xuống nên chả thấy ai cả, chỉ thấy có đôi Converse đen quen quen, hình như có thấy ở đâu...
CHỜ!
Quay lên, tôi đụng ngay vào cái mặt của tên Till, sự tức giận gào thét sâu thẳm trong con tim :)), tôi ức như muốn phun ra lửa!
Nhìn mặt nó, tôi liếc một cái như dao chém đứt người, giận hết sức, thật ra.. ánh mắt lúc đó tỏ ra một luồng khí hết sức lạnh, lạnh tàn nhẫn.. ác khí chắc chắn có toả ra... Nhưng mà không thể nào mềm lòng trước cái tên này được!
Quay lưng bỏ đi, tôi đành phải ngậm ngùi đứng lại vì một câu : "Tới rồi ai cho đi, nếu đi, thì cái tên của cô sáng nhất đêm nay trên Confession ấy *cười thoả mãn khi thấy tôi dừng chân*!"
Tôi quay phắt lại nhìn mặt hắn! Lườm một cái rõ bực, tôi mới thé lên được một câu trong họng: "Cái gì?"
Tên đó nói, ánh mắt lảng đi nơi khác hẳn..
Gương mặt lúc này đẹp đến bất thường
Đôi mắt long lanh vờ để nơi đâu đó trên trời, hai tay đút vào túi quần, khuôn mặt với đường nét sắc sảo, sống mũi thẳng, môi hồng hồng..
Thân thể cao cao ấy, tư thế chuẩn thư sinh, cùng với cái kính đen..
Thật đẹp!
- Chuyện lần trước tôi nói, không như cô nghĩ! Lúc đó định làm bạn, giỡn giỡn, ai dè cô cáu lên! Cho tôi xin lỗi!
Dưới nắng chiều... Đổ xuống lên vai cậu ta và tôi, phủ xuống mái tóc đen và bộ đồng phục..
Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời..
Tôi biết rung động!
———
Hi guys!!!!!❤️❤️❤️🔥🔥🔥
Xin lỗi vì đã bỏ truyện hơn 1 tháng
Luv ya ❤️❤️🔥🔥
_MIP_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top