"Chào"

Tiếng chuông đồng hồ lại báo, căn phòng này hôm qua tràn ngập nỗi buồn.. tôi chẳng còn muốn nhớ về chuyện đó nữa, chỉ mong như chưa có gì, như những ngày trước
Tôi check điện thoại xem có gì mới không, như thói quen
Vẫn mấy cái thông báo vặt, nhưng có một cái "Till J- hot boy của trường đến nhà và 'qua đêm' cùng nữ học sinh!!!" Và tôi được tag vào bài đó!?
Vội ngồi dậy, nước mắt khô ngay khoé mắt khiến tôi có chút khó khăn để mở căng hai con ngươi đọc từng chữ, đây là hình chụp tối hôm qua lúc nó qua nhà tôi sau khi tôi ngủ li bì tới tối mới dậy.. ai lại chơi cái trò khốn nạn như này chứ! Tất cả đều sai sự thật, chỉ chụp được lúc đó sao có thể đem làm một bài báo mà ai cũng tin, trên trang chủ của web "Drama trường ZZZ" luôn chứ.. Kiểu này thì tôi với Till đi học kiểu gì!?
Phiền thật!
Tôi tắt điện thoại, nghỉ tiếp hôm nay! Coi như bồi dưỡng cho "đêm qua" đi :) nằm nghỉ một chút, nhìn lên trần, tôi lim dim mắt, tia nắng lọt qua khe cửa
Tôi vội đứng dậy, xếp chăn gối, rồi xếp luôn cả đống hỗn tạp dưới đất ngày hôm qua nó để xuống, tập thể dục buổi sáng! Lại là hoodie, hôm nay mang màu xám.. màu đang phủ lên cuộc sống tôi hiện giờ
Trời sáng, nắng sưởi ấm căn phòng lạnh lẽo, bước ra khỏi phòng tắm, tôi trùm nón lên và đi xuống nhà
Cánh cửa căn phòng, rồi tới cửa nhà mà ngày hôm qua tôi đã ngồi dựa lưng rồi gục xuống khóc, tôi chậm chạp mở ra! Trước mắt tôi là con đường nhỏ  sạch sẽ, ánh nắng rọi xuống, thật nhẹ nhàng và đầm ấm... Xen qua từng kẽ lá, sao nắng như vậy mà tim tôi vẫn không thể hết đóng băng chứ? Đi qua từng con phố, những vệt nắng vàng rải trên đôi vai gánh nhiều nỗi buồn không kể..
Bầu trời thật đẹp, thật rộng lớn và bao la, nhưng con người lại lạnh lùng lướt qua nhau như vậy, dễ dàng cảm nhận được nhịp đập của người dân trong thành phố này rất khác với nhịp đập tim tôi, của họ vội vã và gấp gáp
Còn của tôi thì chậm rãi và lặng lẽ
Đôi chân nặng nề lê trên từng con phố, tôi như lọt thỏm giữa biển người y như nhau, họ hoàn thành tốt tất cả mối quan hệ của họ, còn tôi, những mối quan hệ dang dở.. vẫn còn ngưng đọng trên drap gối, lắng vào những giọt nước mắt
Tấp vào một quán Hàn nhỏ bên đường, tôi kêu một phần cơm trộn, từng muỗng cơm đến miệng đều làm tôi nhớ đến dư vị ngọt ngào ngày hôm trước
Mới đó thôi mà.. Nhanh quá!
Ăn xong tôi đi ra khỏi cửa, nắng bây giờ đã nhẹ hơn, thật nhẹ! Bầu không khí thưa người, những con người mải bận bịu cho cuộc sống vô vị với chiếc bàn phím và máy tính, họ để lại những con đường vắng lặng
Đây là giờ hành chính, đường vắng như vậy cũng là dĩ nhiên, tự do quá!
Sẵn tiện tôi đi qua nhà thuốc mua vài vỉ về dự phòng, dạo này cơ thể suy nhược rồi...
Thong thả đi trên những chiếc lá vàng, vẫn nhớ cái ngày nó rủ tôi đếm bao nhiêu cái lá khô đạp được :)  | "không hiểu sao tui nghĩ ra được cái trò này" :) Mip said~|
Mua một chai nước, tôi lại ngay ghế gỗ của công viên, dựa vào ghế, ngước đầu lên vòm cây xanh, hít một hơi bồi bổ lại cho cơ thể đầy vết rách, tôi tự trách bản thân
"Nếu không như vậy
Thì nó đâu phải vậy.."
Ước gì tôi chưa từng hỏi
Bây giờ mất nó, cảm thấy thật khó chịu, không biết được nó đang làm gì, muốn nhắn tin hỏi thăm, nhưng rồi nhận ra bản thân chả còn cái gọi là tư cách 😊
Tôi gác tay lên trán, ngẫm nghĩ một chút, cảm giác bây giờ thật hỗn loạn, một mớ cảm xúc xáo trộn, rất thương nhưng đã mất, muốn níu nhưng biết rằng không thể níu, buông bỏ? Haha :)
Chìm vào giấc ngủ tiếp, chỉ có ngủ mới có thể đưa tôi tới một thế giới không có muộn phiền, thế nhưng đau đớn thay, giấc ngủ chỉ vỏn vẹn và ngắn ngủi.. Có giấc ngủ nào dài 1 tí không?...
Xung quanh lạnh lại và tối đi, tôi dần rơi vào một khoảng trống đen, thật lạc lõng và cô đơn! Chả ai ở cạnh tôi lúc này cả, nước mắt lại rơi 😊 những giọt nước lăn dài, từng giọt nhẹ nhàng và âm ấm như cái lưng vững chải của cậu
-thời gian bình lặng trôi-
Ngủ dậy, tôi khó khăn ngồi lên vì lưng nhức, khó cử động, mắt cũng không mở hẳn, người cứ mơ mơ màng màng, cảm giác đôi vai nặng trĩu, nặng trĩu những nỗi buồn
Tôi lại khoác nón lên và vác người xuống phố, tôi ghé hết tất cả những nơi cậu chở qua, rồi lại đứng ở giữa những con phố đông đúc tấp nập để nhìn ngắm bầu trời chi chít nóc nhà, để cảm nhận sự cô đơn lẻ loi giữa vạn người bạc bẽo
Trở về nơi đau thương quen thuộc, tôi đi ra vườn và ngắm cái cây đó, rờ khẽ vào dòng chữ, tôi mỉm cười.. Có lẽ tất cả mọi thứ dường như là quá khứ rồi!
Những ký ức ùa về, cứ nhất cử nhất động xung quanh đều liên quan tới nó, nó từng là một thứ rất quan trọng trong cuộc sống của tôi, quan trọng đến mức, lúc mất rồi không biết trở về bằng cách gì
Giá như không hỏi, giá như giấu đi, giá như im lặng
Giá như nó đừng biết đối với tôi nó quan trọng như nào..
Ngủ thôi...
———
|liệu tui có nên viết luôn không:)? Cũng 1 ngàn mấy từ rồi:)! Cái bản thảo này tui kéo mấy ngày rồi, đi đâu cũng lôi ra viết :) Mip said|
———
Trời chớm sáng, cô ủ rũ ngồi dậy, xung quanh cô chỉ là màu xám buồn tẻ, hôm nay cô quyết định đi học, quyết định đối mặt với tất cả mọi thứ
Cột vội mái tóc, chỉnh nhanh bộ đồ đồng phục mới ủi phẳng phiu, đeo cặp và ngậm miếng bánh sandwich trên miệng, xỏ giày vào, cô đi ra khỏi cửa.. Cô mong hôm nay là một ngày tốt!
Chiếc xe buýt dừng lại trước trường cô, chỉ mới không đi học hai ngày mà sao mọi thứ trở nên khác lạ như vậy
~~
Mới bước vào trường, đã có kha khá học sinh do nãy tôi soạn đồ lâu quá
Tôi thấy cậu đi đằng trước , ngay trước mặt tôi, dáng đi của cậu bình thản và ôn nhu, lãnh đạm cất bước như chưa có chuyện gì.. Tôi chắc là cậu biết chuyện mà cả hai gặp phải, nhưng sao cậu lại bình tĩnh như vậy?
Chưa đi được tới ngay cửa của dãy tầng lớp tôi,  một quả bong bóng nước bay thẳng vào người, nghe một tiếng "bạch"
Áo, váy của tôi, ướt hết, ướt đũng
Một đám con gái chạy tới, hình như là mấy bà chị khối trên, xô mạnh tôi xuống
"A"
Cậu quay lại, sâu thẳm trong mắt cậu loé một tia lạnh lùng, cậu nhìn thấy tôi, ánh mắt đã chạm nhau rồi, cậu thấy tôi bị người ta bắt nạt xô xuống
Cậu quay đi.. Thật tàn nhẫn
Ngỡ ngàng và đau đớn, tôi cúi đầu xuống, nước mắt rơi lã chã, tôi mới vừa hết bệnh, cơ thể không còn sức lực để chống cự
Mấy bà chị kia cầm cổ áo tôi lôi tôi đứng dậy, tôi quạt tay ra:
- Bỏ ra! - loạng choạng đứng vững trên mặt đất
-Hả?? -một bà nào cười khẩy rồi hét toáng lên- Ngủ với trai của tao mà mày còn dám nói như vậy??? - tất cả những học sinh khác đều tập trung ánh nhìn về phía tôi, ánh nhìn khinh bỉ
- Làm ơn tránh ra, cái đó không phải sự thật! - tông giọng yếu ớt và bất lực, tôi lười giải thích cho bộ não của những con người không hiểu chuyện
Một bạt tay giáng thẳng vào mặt tôi, "bốp", má đau rát, nước mắt vẫn rơi, tôi mệt rồi mà..:
- Mày nói là không phải sự thật???? Đâu ra??? Hình rõ ràng rành rành, trước giờ mày thân với Till là tao đã ngứa..mày xem, bây giờ Till chả còn coi mày là bạn nữa rồi con đ*, chả còn ai bên mày nữa |oops :(( Mip said|
- Thôi đi mà.. - lảo đảo bước đi, một bà nào đó đẩy tôi xuống đất, đổ sữa lên đầu tôi, cả người tôi ướt nhẹp
- Nhìn nó kìa, đầu năm thì ngon lắm, đi đánh đàn em tao, bây giờ chừa chưa hả!?
Trước khi thầy giám thị tới, trước khi mấy bả bỏ đi, tôi đã thấy cậu, thấy cậu đứng ngay cửa sổ lớp nhìn xuống sân, thấy cậu quay lưng bỏ đi như vừa rồi chỉ là chuyện vặt vãnh
Họ trách tôi họ không trách cậu
Họ bắt nạt tôi họ không bắt nạt cậu
Họ chỉ trích tôi họ không chỉ trích cậu
Còn cậu thì lại coi tôi là người dưng ...
Một nam sinh bước tới, bầu không khí bỗng dưng im lặng
Tên đó cúi xuống, đè lên mắt tôi là nguyên khuôn mặt của người lạ :| , tên đó nâng tôi dậy, đưa khăn và tông giọng trầm ấm cất lên làm cho ai cũng im lặng:
- Chào
Till đã nhìn thấy trên lầu..
———
Yooooo friendzzz
Lại là Mip đâyyyyyyy 🤪🤪😂😂
Chap này nhiều vãi 🙃 nam phụ xuất hiện rồi 🥳 ah yeh ah yeh 😂
Cảm ơn vì dạo này bộ này tăng lượt đọc kinh khủng khiếppp 🥶🥶❤️❤️❤️
Oke và tui lại lôi chuyện riêng lên
Sorry vì phiền mấy readers khác quớ 😫😫
Luv ya ❤️❤️❤️🔥🔥🔥
_MIP_
~~ nói sao ta
Tại sao... mày ghét tao rồi, mà mày vẫn còn rủ thêm người ghét?
Nếu nó không nói cho tao nghe, thì chắc tao cũng không biết mày ghét tao dữ lắm
Mày lôi thêm cả người ghét tao
Trời ơi buồn nhỉ?
Đây là bức hình Mip nhận được vào ngày 16 tháng 1

Đó là khi Mip nghĩ rằng Mip và người đó vẫn có thể lành
Nhưng sau đó
Một người đã nói với Mip là người đó còn điều khiển người khác ghét Mip nên Mip mới bị xa lánh như dậy
Uh nuh 😕
Mip đã tin tưởng vào người đó là người đó vẫn còn coi Mip có chút gì
Nhưng rồi Mip nhận ra, người đó coi Mip là con "0" tròn quayyy 🤓🤓 khi người đó "làm trò mắc cười" 🙂🙂 (có mình Mip cho là mắc cười)
Người đó vui 🙂 vì Mip buồn 🙃
Haha :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top