Cậu

Từng ngày trôi qua thật quá nặng nề với tôi, trái tim cứ như đếm ngược thời gian tình yêu tôi sắp biến mất mãi mãi
Cậu vẫn luôn như vậy, vẫn cười, vẫn nhắn tin, lâu lâu lại gọi hú nhau đi chỗ này chỗ kia
Chắc cậu muốn cùng tôi đi hết những nơi đong đầy kỉ niệm lần cuối cùng..
Cậu biết không? Tôi không cần những kỉ niệm nữa, không cần những thức ăn cậu đưa, không cần những cái ôm trên chiếc xe ấy
Những kỉ niệm đọng lại lúc cậu biến mất, tôi giữ để làm gì, để ôm vào mà đau lòng sao
Thức ăn cậu đưa liệu sau này tôi còn muốn nếm thử nữa, hương vị cũ cũng chỉ khiến bản thân dày vò quá khứ
Còn những lúc tôi ôm cậu, sau này có thể tự tiện mà siết eo cậu nữa không
Tự hỏi
Tự đau
Tôi cảm thấy mình thật vô dụng, vô dụng vì để làm mất cậu
Còn mẹ tôi thì tôi biết là bà vì tôi mà chấp nhận mọi thứ, bà không muốn tôi chờ một người mãi mãi không quay về, bà vì hạnh phúc của tôi nên đành lòng mà như vậy
Tôi không trách, tôi chỉ trách tôi, mặc kệ chính tôi yêu cậu nhiều thế nào, tôi lo cho tương lai của cậu nên không lên tiếng, để cậu đi mất

Thời gian trôi qua cũng thật nhanh
Chưa gì mà đã nửa tháng kể từ cái đêm đau thương đó
Đôi khi chỉ muốn gào lên, đánh cậu, trách cậu vì cậu cứ mãi giấu tôi nhưng rồi lại thôi

Một ngày đẹp trời nào đó
Cậu sẽ xa tôi mãi mãi

Tiếng chuông điện thoại reo trên phòng Till
Cậu đang nấu dở món ăn liền chạy lên phòng
- Alo - Till đưa điện thoại lên kế tai
- Đang làm gì đó?
- Đang nấu ăn
- Vậy tao qua nhà mày nha, chán quá - Mie than thở
- Ok qua đây ăn phụ đi
- Ừ ừ
Chưa đầy nửa tiếng sau thì cậu đã nghe thấy tiếng chuông ồn ào rồi
Mie bước vào, tiến đến nhà bếp, cô vừa tia mấy món ăn đẹp mắt vừa hỏi
- Bác gái đâu Till?
- Mẹ đi mua đồ rồi, chắc sắp về
- Uầy, mày nấu đủ không, không thì tao đi ăn cũng được
- Cứ ăn đi, tao nấu dư
- Okok
"Ting ting ting"
Mie chạy ra mở cửa
- Mie đến chơi hả? Till nó đang nấu đó con vào ăn luôn - bác gái thay giày, nói
- Dạ, đây để con xách phụ cho - Mie lấy mấy chiếc túi nặng trên tay mẹ Till

Bác gái cười mỉm, chẳng biết từ khi nào mà bác thương đứa nhóc này vô kể, ước gì không có vụ đi định cư này thì bác có thể làm người mẹ thứ hai của con bé rồi
Nhưng định mệnh là vậy
Là thứ đem con người ta gần lại
Cũng là thứ khiến trăm người rời xa nhau
Hoa mọc rồi hoa tàn
Tình người rồi cũng tan
Chán nản để bắt đầu những thứ mới nhưng lại phải dốc sức cố gắng vì tương lai tươi đẹp
Bác thầm xin lỗi, xin lỗi vì đã cướp đi tình yêu của Mie - người con gái mà con trai bác yêu đến đau lòng

Trong chuyện này, thật ra chẳng ai có lỗi
Lỗi là ở định mệnh
Thứ mang muôn vàn đau thương đến và cuốn đi tất cả

Vào một ngày đẹp trời
Nhất định tôi phải tìm lại cậu, mặc kệ số phận của chúng ta ngang trái đến mức nào...

Sau khi kết thúc bữa ăn
Mie bước ra khỏi nhà Till
Nụ cười vụt tắt
Dòng nước mắt lặng lẽ rơi xuống
——
Còn 1 tháng nữa là Till sẽ rời đi
Mie đi ra mở cửa nhà vì có ai đó mới bấm chuông
Bác gái
Người xuất hiện trước mặt cô hiện tại
Bác gái với nụ cười hiền hậu như thường lệ
- Bác vào nhà đi ạ!

Mẹ Till nhâm nhi tách trà
- Mie nè...- ánh mắt ôn nhu ánh lên đau thương vụn vỡ
- Dạ
- Bác có chuyện muốn nói
- Dạ bác cứ nói đi ạ
Trong căn phòng đó vang khẽ tiếng thở dài, người phụ nữ ấy hít thở sâu rồi nói ra
- Bác và Till.. sẽ ra nước ngoài định cư, bác trai đã sắp đặt hôn nhân để tiện cho giấy tờ hơn, còn 1 tháng nữa thôi, nên bác muốn nói với cháu, để cháu đừng quá đau lòng, bác thật sự rất xin lỗi vì chuyện này... Còn việc đợi Till, cháu đừng đợi nó nhé! Hãy tìm một người mới, gia đình bác không xứng đáng để cháu chờ đợi đâu
- Bác đừng nói vậy ạ! - Mie nói, cô như lấy hết dũng cảm để rành mạch nhất có thể - ...chuyện bác và Till sẽ ra nước ngoài, cháu đã vô tình nghe và cháu xin lỗi vì đã im lặng suốt thời gian qua. Till đi là để cho một tương lai tốt hơn, cháu không nên cản trở cậu ấy, với tư cách là người yêu nữa, nên cháu thấy không sao. Một tháng qua cháu cũng không được ổn định tâm trạng lắm nhưng rồi cũng sẽ ổn thôi, chuyện đó là đương nhiên mà~ trong 1 tháng tới cháu chỉ mong có thể vui vẻ nhất với cậu ấy. Còn gia đình bác là một nơi cháu yêu quý vô cùng, nên bác đừng nói vậy..
Mẹ Till giữ lấy bàn tay của Mie, nắm chặt, bác nghẹn ngào
- Cảm ơn cháu..!

Khi bác gái vừa đi khỏi nhà
Dòng nước mắt tôi lại rơi xuống
Chẳng biết vì thứ gì nữa, có lẽ là cảm động vì bác gái thương yêu tôi, cảm động với tình thương của bác dành cho Till
Tôi sẽ cố gắng thật nhiều để mạnh mẽ hơn và giúp cậu chuẩn bị tinh thần thật tốt khi hai đứa rời xa nhau
Sau tất cả mọi chuyện
Tôi sẽ tự đứng dậy và sống cuộc sống mới
Một cuộc sống.. không có cậu!
——
Chiều hôm ấy
Tôi gọi cho cậu
- Alo
- Ừa tao nghe đây, có chuyện gì?
- Tao có chuyện muốn nói
- Mày nói đi - Till vẫn còn rất bình thường
Mie ngước lên trần nhà, ngăn không cho nước mắt trào ra
- Hưm.. Tao biết vụ mày sắp đi nước ngoài rồi
Đầu dây bên kia một dãy im lặng không có hồi đáp
- Till? Alo?
- Tao xin lỗi... - Till nghẹn lại
- Không sao, giờ mày cứ chuẩn bị đi, tao đã chuẩn bị tinh thần trước rồi, không sao cả! Cứ yên tâm nhé, tao luôn ủng hộ mày.... Cho dù.. mày có không còn là của tao nữa - tôi cười, cười chua chát - sắp tới ngày đi rồi, sắp xếp đồ kĩ, phụ bác gái nữa, đừng có quá buồn, cần gì cứ kêu tao, tao qua phụ cũng được
- Không cần đâu, đồ nặng lắm, cứ để tao với mấy ông chuyển nhà dọn là được
- Ừa vậy thôi, cần gì cứ kêu tao nha!
- Cảm ơn mày
- Khách sao quá ba :))))
Cuộc gọi kết thúc
Mọi thứ có vẻ quá yên bình trước ngày cậu đi
Thì thôi vậy... thì thôi, tôi mất cậu!
————
À lố ha mọi người
Mình thật sự không muốn xin lỗi vì mình đã xin lỗi mấy cậu quá nhiều lần rồi
Mình lại trễ chap
Trễ hết 3 truyện luôn vì dạo này mình quá bận :||||
🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Chúc mấy cậu đọc vui vẻ❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥
Mình học tiếp đây
Baiiiii❤️❤️❤️👋🏻👋🏻👋🏻
_MIP_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top