Anh thật quậy phá!
Năm tôi 17 tuổi, tôi là một cô bé rất xinh đẹp, mái tóc dài óng được tôi xõa đến chạm hông, dáng người khá chuẩn, đôi mắt to tròn, khuôn mặt được bao chàng trai để ý. Nhưng mọi người sẽ nói tôi dễ thương hơn nếu tôi không trầm tính. Tuy bề ngoài có vẻ đẹp nhưng tôi là dạng "bông hồng có gai". Tôi thuộc dạng khá là nhạt so với mọi thứ xung quanh, nhưng tại vẻ ngoài và thành tích học tập nên trở nên nổi bật. Tôi không hề thích những nơi ồn ào, náo nhiệt, đơn giản là tôi thích yên tĩnh, thích ở một mình trong góc khuất - nơi không ai thấy. Chính vì cá tính sống khép kín nên tôi có rất ít bạn, thậm chí còn chưa đếm hết đầu ngón tay. Trong trường, có bao nhiêu chàng trai để ý đến tôi, thậm chí soái ca trong trường luôn tìm cách bắt chuyện và làm quen với tôi nhưng không thành. Một phần là do tính cách, phần còn lại là vì... tôi yêu anh - người tôi đã đơn phương bao lâu nay
Anh là một học sinh ưu tú, học thì rất giỏi, chỉ là thành tích luôn đứng sau tôi. Thể thao thì khỏi nói, anh thuộc dạng xuất sắc. Anh thì cũng đẹp trai lắm, được nữ sinh trong trường đưa vào danh sách "lãng tử" của họ. Anh rất tốt bụng, nhất là với nữ sinh, anh luôn nhẹ nhàng, luôn giúp đỡ họ.
Cũng vì tính cách ấy, anh đã khiến tôi "say nắng"
Tôi và anh học cùng lớp. Tôi ngồi cuối tổ 2, còn anh thì tổ 1 (kế tôi). Lần đầu anh bước vào lớp, anh đã khiến biết bao trái tim nữ sinh tan chảy vì nụ cười của anh. Tôi thì khác, vì quá mải mê vào cuốn tiểu thuyết nên không để ý. Cô sắp xếp cho anh ngồi kế tôi, tôi chả nói gì.
Ngày đầu thì anh bắt đầu làm quen với tôi, có lẽ anh dùng những cách khiến cho bao nữ sinh tan chảy để áp dụng lên tôi. Nhưng anh lại thất bại trong việc này, tôi chỉ nói xã giao với anh, ngoài ra không còn đề tài gì để nói.
Những ngày tiếp theo, anh không còn dùng những cách đó để làm quen. Anh bắt đầu quậy phá tôi. Anh bắt đầu giật tóc, lấy tiểu thuyết của tôi đem giấu, nặng hơn là luôn quậy những lúc tôi ngồi đọc tiểu thuyết ở nơi yên tĩnh. Tôi bực mình, bắt đầu rượt theo anh, lúc nào tôi cũng rượt anh chạy mấy vòng sân trường, mà thể lực của anh quá nhiều, tôi chạy đến kiệt sức cũng không lại anh.
Tôi ghét anh!
Đúng! Tôi ghét anh! Tôi ghét vì anh luôn chọc phá tôi! Tôi ghét vì anh luôn khiến tôi bực mình! Tôi ghét vì anh luôn khiến tôi chạy đến kiệt sức! Tôi ghét!
Nhưng mà...
Anh lại là người luôn chạy đến bên tôi đầu tiên khi tôi bị thương. Luôn ở bên khi tôi buồn. Luôn dẫn tôi đi chơi và luôn lo lắng cho tôi.
Có lần, tôi bực mình vì anh cứ chọc tôi, tôi bực dọc đi về nhà một mình. Hôm đó, trời mưa tầm tã, tôi bất cẩn, chợt té. Tôi lầm bầm một lúc rồi đưa tay sờ trong túi. Không có! Tôi tìm khắp người, vẫn không có! Tôi hoang mang chạy đi tìm nó - kỉ vật của mẹ tôi, dưới mưa! Tôi cứ đắm mình vào mưa mà lục lọi cả khu đất khi nãy bị té. Chợt thấy có gì đó lấp lánh, tôi chạy lại! Là nó! May quá! Nó không sao! Tôi ôm nó vào lòng rồi có cảm giác cả người nhẹ bẫng. Tôi té xuống. Dưới mưa, tôi nghe thấy tiếng mưa và tiếng của anh...
Tôi mở mắt một cách mơ màng. Xung quanh trắng xóa, là bệnh viện. Tôi ngồi dậy, con bạn thân của tôi - con Thư đang nằm ngủ bên cạnh liền bật dậy nhìn tôi
- Mày đừng nhúc nhích! Để tao đỡ mày dựa vào! - Nó nói, tay lấy gối rồi để tôi dựa vào đầu giường
- Cảm ơn mày nha! - Tôi cười
- Ơn nghĩa gì! Bạn bè với nhau cả mà! - Nó nói
- Mà cảm ơn vì mày cứu tao nha! - Tôi nói, nhìn nó
- Mày đó! Từ nhỏ sức khỏe đã yếu rồi còn dầm mưa! - Nó cười, trong đáy mắt nó đang giấu điều gì đó
Tôi cười lại, dù biết nó giấu nhưng tôi chả nói gì, nó không nói, tôi cũng không ép. Tôi nằm viện khoảng ba ngày rồi đến trường.
Vừa vào lớp học, tôi nghe tin anh bị bệnh, tôi lại lo sốt vó lên, nguyên ngày tôi chả tiếp thu được gì cả. Trong đầu chỉ có quanh quẩn "Hắn có sao không vậy?", "Hắn có uống thuốc chưa?", "Ăn uống có điều độ hay không mà bị bệnh vậy?", "Mà sao mình phải lo?!"
Tôi cứ mãi nghĩ, đến nỗi nhỏ bạn nó kêu mấy lần tôi cũng chả biết.
- Ê! Nhi! - Nhỏ gọi
- Hả? - Tôi quay qua, hơi mất hồn
- Mày có sao không vậy? - Nó hỏi
- Không... đâu... đâu có gì đâu....! - Tôi nói, hơi lấp bấp
- Hôm nay mày lạ lắm đó nha! Mà không biết thằng Tuấn sao rồi? Nghe nói nó bệnh nặng lắm! Mai tao tính đi thăm nó, mày đi với tao ha! - Nhỏ nói
- Làm gì? - Tôi nhìn sang hướng khác
- Thăm nó với tao! Dù sao tao với mày là lớp phó, lớp trưởng mà! Với lại... - Nó nói
- Sao? - Tôi hỏi
- Mày thích nó mà!
- Mày bớt khùng đi! Tao mà thích nó! - Tôi liếc nhỏ
- Mày đừng lừa tao! Tao chơi với mày cũng lâu rồi! Mày có hành động gì khác lạ với thường ngày là tao biết tất
Tôi lặng im, chả nói gì. Cảm giác như bị đâm trúng tim đen á
Tôi với nó cứ bước như thế đến khi đến nhà của hai đứa
Trên đường, tôi nghĩ mãi, tự hỏi tôi có phải đã thích anh rồi không? Cảm giác này là gì? Dạo này tôi thấy lạ lắm! Mỗi lần bên anh thì tim đập nhanh lại mạnh. Mỗi khi anh quan tâm những nữ sinh khác là tôi lại bực mình, không quan tâm đến anh nửa ngày trời, những khi đó anh trẻ con nhất, luôn đi theo và năn nỉ tôi hết giận. Tôi chợt bật cười
Tôi ngốc thật! Rõ ràng là thích anh mà chẳng dám chấp nhận!
Tôi nằm trên giường bấm điện thoại. Cứ mãi ngẫm nghĩ lời nhỏ bạn nói lúc nãy "Nghe nói nó vì tìm một đứa con gái nên dầm mưa đâm ra sốt luôn á!"
Người con gái anh tìm là ai nhỉ? Cô ấy như thế nào? Bạn gái của anh à? Chắc xinh lắm nhỉ? Cũng phải thôi! Anh là hotboy, có bạn gái cũng là bình thường. Nhưng mà, sao anh không nói với tôi? Ít nhất cũng phải cho tôi thấy bạn gái anh chứ! Mà... anh chắc ghét tôi lắm! Suốt ngày chọc tôi như thế, chả là ghét chứ còn gì nữa! Nếu ghét thì bạn gái anh, tôi biết làm gì?
[Hình như đúng như mày nói! Tao thích thằng Tuấn!]
Tôi gửi dòng tin nhắn đến cho nhỏ bạn thân
"Ting! Ting!"
[Tao biết mà! Nhìn cái là tao biết ngay!]
Đúng như tôi đoán, nó rep nhanh thật, mấy chuyện yêu đương kiểu này thì nó là trùm
[Đúng rồi, mấy chuyện như này, mày biết là đúng rồi!]
[😎😎. Mà sao mày thích nó?]
[Không biết! Chỉ là thiếu nó! Tao không an tâm!]
[Chà... Chị Nhi, "nữ hoàng băng giá" cuối cùng cũng biết yêu rồi nhỉ?]
[Thôi chọc tao đi! Tao đúng là lạnh nhưng cũng biết yêu chứ!]
[Hì! Xin lỗi!]
Tôi với nó nằm thức suốt đêm để nhắn tin với nhau. Nó nói đủ thứ trên trời dưới đất nhưng cốt là để tôi dần nhận ra tình cảm của mình. Nhưng nhờ nó, tôi khẳng định được, tôi đã yêu anh, rất nhiều...
Hôm sau, trời đổ mưa tầm tã. Những giọt mưa cứ hất vào cái cửa sổ, nhìn ra ngoài thật khó, nó cứ mờ mờ ảo ảo thế nào ấy. Tôi ngồi đợi nhỏ bạn trong quán Coffee Black - nơi chúng tôi thường lui tới.
- Nhi! - Tôi quay đầu về phía cửa ra vào
Là nhỏ Thư
- Mày tới trễ 1 phút 25 giây - Tôi nhìn đồng hồ của quán
- Hì! Sorry! Sorry! - Nó cười gượng
- Giờ đi luôn hay sao? - Tôi hỏi
- Ừ! Đợi tao mua đồ uống đã, rồi lên xe uống! - Nó nói, chạy đến quầy chọn đồ uống
Nó chọn một ly Cappuchino. Nó tính tiền rồi lôi tôi lên xe đã đậu sẵn ngoài cửa.
"Thình thịch! Thình thịch!"
Cả đoạn đường, tim tôi đập như đang đánh trống ấy. Đầu óc thì trống rỗng, chả suy nghĩ được gì cả, thậm chí tôi còn không đọc được cuốn tiểu thuyết đang cầm trong tay
- Sao vậy? - Nhỏ Thư hỏi
- Hả? Đâu có sao... - Tôi hơi giật mình trước câu hỏi của nhỏ.
- Lo lắng chứ gì? Tao biết tất! - Nó nói, tay đặt lên tay của tôi
Tôi cười với nó, một tay cầm tay nó, đầu thì dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài, nhìn ra những hạt mưa bay trong gió.
Tôi và nó tới nơi, đứng trước một căn biệt thự. Tôi nhìn nó, thật đẹp. Căn biệt thự mang nét gì đó cổ kính, đậm chất phương Tây.
- Đi thôi! - Thư nói, kéo tay tôi vào
Tôi chỉ biết đi theo đà kéo của nó và nhìn mọi thứ trong nhà anh. Tôi cứ ngơ ngơ ngác ngác, cũng phải thôi, nhà tôi đâu đẹp hay bự bằng nhà anh. Còn nếu hỏi tại sao nhỏ Thư nó không thấy lạ khi thấy nơi như vầy thì là do nhà nó cũng to khủng khiếp.
- Mày biết phòng nó ở đâu không mà cứ băng băng mà đi thế? - Tôi hỏi
- Biết! Hồi nãy tao hỏi bác quản gia rồi! - Nó đáp - Đây! Tới rồi!
- Đây sao? - Tôi nhìn cánh cửa to đùng
- Ừm! - Nó gật đầu chắc nịch
- Vào nào! - Nó mở cửa
- Ê, nè! Sao mày không gõ cửa...
- Nè Nhi! Mày bị sao vậy? - Nó huơ tay trước mặt tôi, cùng lúc nhìn vào căn phòng
Nó cũng ngạc nhiên không kém. Anh đang được một người con gái chăm sóc sao?
Tôi thất thần, nhìn vào hai người họ, thật đẹp đôi. Đáng lẽ ra tôi không nên tới đây. Đáng lẽ ra tôi không nên làm bạn với anh. Nhìn vào những gì đã trải qua, nhìn vào những khi anh quan tâm tôi, tôi cảm thấy mình như kẻ thứ ba, cảm thấy như giá trị của mình cũng chỉ bằng mấy đứa "vịt giời" trong trường. Không được! Tôi không thể hạ thấp giá trị của bản thân được! Tôi không được là kẻ thứ ba!
- Xin lỗi anh, vì em mà anh...
- Không sao! - Anh nói
Tôi bàng hoàng, là anh đi tìm cô ấy...
- Ủa! Nhi với Thư đó hả? - Anh nói
- Hả? À, ừm, chào - Tôi nhìn anh, hơi hoảng
- Chào! - Nhỏ Thư chào
- Đến thăm tôi hả? Có quà gì không? - Anh nhìn hai tay tôi
- Không! Tôi không mua gì hết! - Tôi khẳng định, mặc dù tôi có mua cho anh, tôi có mua quà thăm anh nhưng lại phủ nhận
- Tuấn! Đây là... - Thư hỏi anh
- À, là... - Anh định nói - Em gái...
Tôi lập tức quay đầu chạy đi trước khi anh kịp nói 2 chữ cuối, tôi chạy ra khỏi căn nhà của anh, bỏ sau lưng tiếng gọi của anh và của nhỏ bạn.
Tôi chạy trong mưa. Mưa thấm cả chiếc áo tôi đang mặc. Gió thổi qua, lạnh buốt.
Tôi thật là một con ngốc! Một kẻ thứ ba phá hoại hai người họ. Rõ ràng họ là một cặp, vậy mà sao tôi lại ích kỉ muốn giữ anh cho riêng mình. Trái tim anh đã thuộc về người khác! Thuộc về người con gái ấy! Tôi đâu là gì đối với anh! Cao nhất cũng chỉ là một đứa con gái để anh chọc ghẹo, ngoài ra không là gì cả! Không là bạn cũng chẳng là gì!
Tôi té xuống, nước mưa vấy bẩn cả bộ đồ. Tôi khóc trong mưa. Người ta nói, ngày nào mưa sẽ là ngày buồn nhất. Đúng thật nhỉ? Tôi ngồi lặng thinh. Giọt nước cứ thi nhau chảy trên khuôn mặt tôi. Chảy trên từng đường nét yêu kiều của người con gái. Nước mưa hay nước mắt tôi mà mặn chát thế? Ông trời đôi lúc cũng tốt đấy chứ, để cho mưa rơi cho nỗi lòng của tôi...
Ngày hôm sau, tôi ốm nặng, nằm luôn ở nhà. Khi bác sĩ khám, ông bảo rằng tôi bị viêm phổi, cần chữa trị ngay. Nghe tin, gia đình tôi liền sắp xếp đưa tôi sang Mỹ chữa trị và định cư tại đó...
Vào cái tuổi 20. Tôi quay về quê hương. Về lại nơi tôi và anh đã từng sống, từng chơi và từng khóc. Thật khác so với lúc tôi đi.
Tôi rảo bước trên vỉa hè, hôm ấy đang là mùa đông, tuyết rơi lất phất, vướng trên mái tóc của tôi, vướng trên chiếc khăn quàng cổ của tôi và đọng lại trong lòng tôi. Tôi tự hỏi, bây giờ anh ra sao? Còn nhớ đến tôi hay không? Rồi tôi tự cười mình, anh thì làm sao có thể nhớ đến tôi chứ? Chắc anh đang vui vẻ bên người anh thương rồi. Đáng lẽ tôi không nên về lại nơi đây. Về đây khiến tôi nhớ anh, nhớ người con trai ấy...
Chợt, tôi quay lại, không biết tại sao nhưng có gì đó thôi thúc tôi phải quay lại.
Là một người con trai. Gương mặt cậu tuấn tú trông rất đẹp trai, dáng người cao ráo.
Tôi nhìn cậu, bỗng những ngày tháng ấy lại ùa về. Lúc đầu tôi thật vui nhưng đến khi tôi thấy anh với cô ấy, mắt tôi lại nhòe đi, một bọng nước trước mắt tôi. Sóng mũi cay xè. Tôi khóc, là tôi đang khóc.
Cậu ta chợt lại gần. Đáng lẽ là tôi phải chạy nhưng đôi chân cứ cứng đờ.
- Ngốc! Sao lại khóc chứ?! - Cậu ta búng trán tôi rồi lau nhẹ nước mắt tôi
Hành động này... là anh, là người con trai ấy...
- Tôi, tôi không có khóc! - Tôi lau mạnh nước mắt
- Không khóc là tốt rồi! - Cậu ta cười
- Tốt gì mà tốt! - Tôi nói
- Thì cười mới tốt! - Cậu ta nói
- Tôi không biết cậu! Tôi đi đây! - Tôi bực dọc rồi quay lưng bước đi
Chợt, một cánh tay kéo tôi lại gần. Tôi ngã vào cậu ta, hơi ấm này, hệt như lần tôi được ai đó bế lên trong cơn mưa ấy.
- Tôi không cho phép cô đi đâu hết! Băng Ngọc Thiên Nhi! - Cậu ta nói, ôm trọn lấy tôi
- Tránh ra! Đồ biến thái! Tránh ra! - Tôi đấm mạnh
Rồi tôi buông thỏng hai tay
- Tôi yêu anh nhiều lắm! Nhưng anh lại làm tôi đau! Anh đã thuộc về người khác! Sao tôi lại có thể làm kẻ thứ ba chứ?! Tôi ghét cái mác kẻ thứ ba! - Tôi nói
- Cô không phải kẻ thứ ba! Cô là người tôi yêu! - Cậu ta nói
Tôi ngỡ ngàng, anh nói... yêu tôi
- Vậy người đó...
- Là em gái - Cậu ta nói, tay cũng nới lỏng ra - Lúc đó tôi chắc chắn cô đang nghĩ gì! Tôi không có cái tình cảm loạn luân ấy đâu nhá!
Tôi khúc khích
- Cô vẫn vậy nhỉ? Đúng là vẫn là cái đồ nấm lùn! - Hắn nói
Tôi bực mình rượt theo hắn
Dưới cái tiết trời lạnh giá ấy, có hai người rượt nhau như thời học sinh họ đã từng có. Họ rượt nhau như cái tuổi 17 - thanh xuân của họ...
Đôi lúc, cần phải nhìn lại quá khứ để nhận ra, mình yêu anh ấy/cô ấy đến nhường nào. Đôi lúc, phải đối mặt với anh ấy/cô ấy để biết ta đứng vị trí như thế nào trong lòng họ. Đôi lúc, chỉ cần ngồi nhớ lại cái khoảng thời gian ở tuổi 17, ta sẽ nhận ra lúc ấy, ta chỉ làm theo cảm xúc, nghe theo tiếng gọi của con tim, dại khờ tin vào những cảm xúc mách bảo mà chẳng một chút nhận ra sẽ có hậu quả gì. Nên mới nói, lúc ấy - cái tuổi 17 ấy giống như một cơn mưa rào, dù là bị cảm lạnh nhưng ta lại muốn đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top