Cuộc sống thật của cậu thanh niên 17 tuổi hơn !
Hi ! Xin chào mọi người đã đến với câu chuyện tuổi 17 của mình ,1 cậu thanh niên nhút nhát với xã hội nhưng lại sôi nổi với người thân thiết .Với cái thời tiết miền bắc cuối tháng 3 đầu tháng 4 thì tôi đang ngồi bật quạt đắp chăn để viết lên cây chuyện của mình .Các bạn biết tại sao tôi lại viết câu chuyện này ko ? Kể ra thì dài dòng nhưng nó xuất phát từ việc lần đầu mình tự mua và đọc sách .Chắc hẳn ai hồi đi học cũng có môb học mk sợ và mình cũng vậy ! Môn văn là 1 môn gây áp lực rất nhiều cho mình bởi cách dậy khá là cũ là giáo dục thời nay ." Mời em Tài lên bảng kiểm tra bài cũ " có lẽ là câu nói mà mình khiếp nhất thời đi học !Mỗi lần giáo viên gọi mình chỉ muốn cúi cái đầu thật thấp để tránh xa tầm nhìn giáo viên nhưng đời không như mơ bởi cô gọi theo sổ điểm .Nghĩ cungz buồn cười rằng tại sao ở cái tuổi mình các bạn cùng chăng lứa đang ngồi học còn mình thì lại đi viết văn ? Nhưng cuối cùng mình cũng tìm được câu trả lời ! Cuối năm 11 tôi dõng dạc tuyên bố với đứa đi cùng xe rằng hãy đừng rủ tao chơi game để tao thi "Đại học công nghiệp hà nội " .Đến bây giờ sắp thi đại học rồi thì tôi lại ngồi đây viết văn trên wed ,nghe thật buồn cười nhưng nó là sự thật .Đợt thi vào lớp 10 tôi được sự nhận được rất nhiều cổ vũ từ bố mẹ tôi các bác ,các rì cũng như dòng họ .Họ bảo tôi rằng hãy thi Lê Quý Đôn cháu a! 1 Trường toàn học sinh giỏi . Dưới cấp 1 học tôi có người trong gia đình dậy ở đó lên thành tích của tôi rất tốt nhưng lên cấp 2 không có người kèm cặp và suy nghĩ cũng phât triển lên bản thân tôi lười ra .Cai năm tôi học lớp 7 là lần đầu tiên tôi được nghịch được chiếc điện thoain do anh tôi mua cho bố .Anh tôi cách tôi 12 tuổi lên cái hồi tôi còn bé xíu anh tôi đã đi đại học nhưng vậy cũng hay đỡ phải chàng choẹ tranh giành đồ chơi ! Kể lại câu chuyện lớp 7 lần đầu nghich điện thoaih và game đầu tiên tôi chơi là ngọc rồng onlie trên chiếc điện thoaib. C2 sau đó nhờ chiếc điện thoain cảm ứng anh tôi mua mà tôi biết đến liên quân tựa game đồng đội .Với bản năg chơi game thần sầu lần đầu tiên toii lên rank đồng vui sướng khôn xiết mà lúc đó bố tôi hay đi làm xa lên thỉnh thoảng mới đc chơi .Đén lớp nghe lũ bản chửi nhau " Hôm qua này nhắn trên mes chửu tao cái gì " tôi ngơ ngác ơ thế điện thoại nó nhiều chưcs năg đến thế cơ à ? .Năm tôi học lớp 9 là thời gian tôi cảm thấy bản thân mình xa xút việc học nhất . Bố tôi chuyển làm gần nhà và cũng là lúc chiếc điện thoaih nó gần tôi hơn .Tôi chỉ cắm đầu vào chơi liên quân mong sao được lên cao thủ như bao bạn bè .Tính đến hồi lớp 9 kỳ tích của tôi đạt đc là đc 1 hòm đồ điện tử cũ do mẹ đi đồng nát mang về ,cùng nhiều lần bị giâtj tê người nhưng vẫn vui .Cái bản năng của mỗi người là càng sợ lại càng muốn làm và từ đó ngoài chơi game tôi còn nghịch điện .Lên lớp học tôi tự hỏi ơ thế học căn bậc hai căn bậc ba để làm gì nhể @@ .Vì cái suy nghĩ đó lên tôi chẳng hứng thú học mấy nhưng cũng đủ kiến thức để thi vào cấp 3 .Ngày thi đến tôi dậy lúc 5h sáng ôn lại bài nhưbg mắt lại nhắm ,bài thu đầu tôi đc phát là toán ,tôi nghĩ nhầm trong đầu biết thế mang tài liệu dô chép cho nhanb tại lần đó giám thị coii lỏng lên dễ qua môn .Cứ thế trôi qua tôi làm xong tất cả các môn thi trong 3 ngày 1 cách bình thường theo auy nghĩ của tôi .Đến ngày nhận điểm là cái ngày sinh nhật tôi mới đau lòng các bạn ạ ,tôi đc 17.75 điểm 3 môn ,mẹ tôi cố tỏ ra vui vẻ bình tĩnh để tôi load lại xem có nhầm lẫn gì không nhưng sự thật nó là vậy .Bình thường bgayf sinh nhật tôi nó đi qua như 1 cơn gió nhưng nay nó lạ lắm ,nó là ngày mà tôi buồn nhât . Ngày hôm đó tôi chỉ cúi đầu vào chơi game để gải toả cơn buồn nhưng trong lúc chơi tôi lại nhận đc tin mày đỗ mà tao xét điểm rồi yên tâm lòng tôi nó laih rạo rực lên moib người ạ ! @@ Bỏ qua quãng thời gian tiếp đó tôi đêns khoảng thời giam tuyệt đeph của thời cấp 3 mớ ước khi còn ngồi trên ghế câp 2 .Năm lớp 10,11 trôi qua khá êm đẹp nhưbg đến năm lơp 12 tôi lại cảm thấy nó chán moih người ạ Tôi thích học điện nhưng vì nghe theo lũ bạn thế nào tôi lại đăng ký khối b và d chẳng có tý điện nào .Tôi đi học như đi chơi khi đang học lớp 12 .Như chia sẻ trước đó như đúng lời nói tháng đầu năm 12 tôi bỏ hết game chăm chỉ học tập nhưng 1 tháng trôi qua tôi laib nghĩ khác , tôi tự hỏi ơ thế cos làm hì nhỉ sin là gì nhỉ ........và từ đó suy nghĩ của tôi đi theo 1 hướng khác ,tôi học dần chuyển sang tự muốn ,kiểu thích gì học đó nếu giáo viên nhắc kiểm tra thì học bài đó thôi không giao thì thôi .Nói không kể nể nhưng toii có 1 người bố không tốt cho lắm ,ông ý trẻ thì cờ bạc sóc đĩa ,..lớn thì bia rượu be bét .Khoảng thời gian cờ bạc thì tôi ko biết bởi lúc đó tôi chưa ra đời .Đến khi chào đời tôi ở cùng ông bà nội tôi bởi hồi xưa các hộ gia đình thường sống chung với nhau để tình cảm hơn vì vậy tình cảm của tôi đối với ông bà sâu nặng lắm ,ông tôi mất khi tôi còn bé vậy bà là người tôi cảm thấy mình yêu quý nhất lúc bấy giờ .Ra lớp mà bị đánh thì chỉ cần xui bà là lũ bạn tới số .Chính vì có người bố như vâyh lên suy nghĩ của tôi cũng có phần chững chạc hợ so với các bạn cùng tuổi .Cái hồi lớp 7 lớp 8 tôi đã biết đi gặt ,kéo lúa ,tát nước mạ ,.. nhưng đó cũng là tuổi thơ đẹp mà tôi không muốn nó đi qua .Những lúc đốt rạ trộm hay háu thóc non để ăn sao nó đeph đến thế .Nghĩ vẫn thấy trẻ em bây giờ có khi hỏi rạ là gì chắc cũng chẳng biết ,giờ nó chỉ fai fai 🤣 .Tôi có suy nghĩ chặc hơn nên tôi thương mẹ tôi lắm vì vậy lắm lúc kéo lúa mệt lắm nhưng cũng phải cố thôi ,nói không phải chê nhưng có khi bố tôi chẳng biết ruộng nhà mình chỗ nào trong suốt 5 năm tôi đi ra ruộng .Mẹ tôi tân tảo nuôi 2 ae tôi ăn học vì vậy tôi thương mẹ tôi lắm .Tiền tết tôi thường giữ nhưng được vài ngày lại đưa cho mẹ đôi khi chỉ dán mua túi muối vào mùng 2 và chiếc xe ô tô điều khiển từ xa vào dịp tết còn lại là đưa mẹ .Các bạn biết tại sao tôi viết bài văn này không bởi vì tiki mọi người ạ .Thế nào trong một ngày đang xem tivi tôi lại nghe quảng cáo miễn phí vận chuyển ,giảm 40k cho đơn 99k khi đặt đơn tiki .Lúc đó tôi lại đang có tiền lên tải liền ,lên hì hục 30 phút thế nào trong giỏ hàng có quyển " Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu " của chị ROSIE NGUYỄN và quyển "Đắc nhân tâm " chưa biết tác giả tại dịch covit lên sách chưa giao về .Các bạn đã biết tôi học khối d vì vậy tiết lý thường được giáo viên cho nghỉ ôn môn khác để thi tốt nghiệp như sử,địa ,công dân vì thế tiết lý ngày 22/03/2022 hôm nay là ngày đánh dấu mốc quan trọng lần đầu tiên tôi mua sách về và đọc . Ngồi hết tiết lý tôi đọc được 39 trang bỗng cảm thấy ơ sách này sao giống kể về mình thế nhỉ ,tối về 9h tôi bắt đầu đọc tiếp đến bay giờ là 10h và cũng là lúc tôi bắt đầu tìm wed và viết luôn bài văn này.Thực sự cảm ơn chị ROSIE NGUYỄN đã viết lên quyển sách này giúp bản thân em cảm thấy tự tin ,yêu đơn hơn mặc dù chỉ đọc được 1/3 cuốn sách. Có một vấn đề chính mà tôi muốn nói ở tiêu đề là " Thi đại học có phải là hoàn toàn đúng" .Tôi là 1 thằng thích nghịch ngợm ,bằng tuổi tôi lũ bạn chưa biết giật là gì thì tôi đã bị giật hơn 30 lần ( này nguy hiểm nhé chỉ là nói vui thôi nhưng may tôi vẫn sống để viết lên những dòng chữ này ).Tôi đề cao tính thực hành hơn xem tivi nhìn các bạn cùng tuổi người Nhật tự do học và tìm hiểu tôi cảm thấy thèm lắm .Đứng trên phương diện là học sinh 12 mình cảm thấy nền giáo dục Việt Nam khá là khuôn mẫu ,dậy để chạy đua theo thành tích .Giáo viên dậy văn của tôi từng nói cô đam mê ..gì đó ( mình quên mất :) ) nhưng do gia đình nghèo lên miễn cưỡng dô sư phạm để miễn học phí .Như vậy do hoàn cảnh mà cô đi trái ngành ,không được làm nghề mình thích,trên đời cái gì ép buôch cũng chẳng vui vẻ vì phải không moih người. Sau thời gian tìm tòi các trường đại học tôi quyết định chọn cao đẳng moib người ạ!.Đêm nào tôi cũng lên tick tock hỏi anh ơi chị ơi en có lêb học cao đẳng không và có rất nhiều ý kiến khác nhau nhưng đến khi bắt đầu đọc sách tôi cảm thấy mình chọn đúng .Với 1 đứa thích nghich như mình mà ngồi trên đại học giáo viên nói sinh viên ghi có lẽ khá khó với mình .Cái mác Bách khoa, Kinh tế quốc dân ... có vẻ khá đẹp và rạng rỡ nhưng nó lại không phù hợp với bản thân mình .Đợt chúc tết năm 2021-2022 mình được mọi người lì xì tiền khá cao kèm câu chúc 'chúc cháu thi đỗ bách khoa , chúc cháu thi đỗ kinh tế " mình tưh hỏi ơ mình thi cơ mà nhỉ ?? Chính những câu nói đó là áp lực cho mình ,và 1 áp lực có lẽ ai cũng gặp phải đó là chính ae trong gia đình dòng họ .Tài ơ nhìn anh mày kìa no học đại học công nghiêph giờ ăn sung mặc sướng ......áp lực thi đại học coa làm nhiều người đau đầu nhưng với mình sống cho bản thân mình sống là phải vui ,hãy sống thật với mình thích gì làm đó ( nhưng phải phù hợp xu thế xíu nhé ) không quan trọng bạn học trường gì ,bạn đạt dnah hiệu gì mà quan trọng bạn biết đươch gì .Mình học cao đẳng vì mình thích học hành ,mình đã vượt qua bức tường mà chính xã hội ,gia đình đã đặt ra cho mình và các bạn cũng có thể làm được .Cuộc đời mỗi người chỉ có một đừng chạy theo số đông hãy đi theo bản năg ,sở thích .Đoạn văn này mình viết ra cungz chỉ để chia sẻ cảm nghĩ của mình không có nghĩa khuyên răn mọi người .Nếu các bạn buồn hãy bật bài melanchoy và viết 1 câu chuyện như mìn xem sao ? Nhờ sách mua trên tiki mà mình vui hẳn lên ,chỉ biết cảm ơn người đã mang mình đến với cuốn sách này.
Cảm ơn mọi người đã đọc câu chuyện của mình nếu cảm thấy buồn hay vui đừng ngại chia sẻ câu chuyện như mình nhé ! Cuộc sống do mình kẻ vạch đích vì vậy hãy sống sao cho thật vui nhé ! Bye bye !
( Lần đầu mình. viết như này có nỗi chính tả mọi người thông cảm nhé ,là câu chuyện từ trong lòng kể ra lên cấu trúc hay lủng củng mọi người cố cảm nhận điều mình muốn truyền đạt nhé . Cảm ơn mọi người )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top