CHƯƠNG I: OAN GIA NGÕ HẸP

CHƯƠNG I: OAN GIA NGÕ HẸP

          15 tuổi với bạn là gì, với tôi thì là những ngày tháng dài chôn vùi tuổi thanh xuân trong lớp học rộng hơn 60 mét vuông với gần 50 con người. Ngày qua ngày, tháng qua tháng. Không phải tôi không thích học hay không có bạn, tôi học cũng khá và cũng hòa đồng nhiều người chơi cùng. Vấn đề là ở chỗ tôi học không quá giỏi nhưng cũng không kém, tức là cứ bình bình thường thường như mọi người. Bạn bè thì cũng nhiều cũng vui nhưng phần lớn chỉ là xã giao, xét cho cùng không có một mống để tôi tâm sự. Có 2 con bạn thân nhất thì chúng đều du học cả, lệch múi giờ rồi thì những thú vui bên xứ người làm chúng tôi cứ xa cách dần, liên lạc ngày càng thưa thớt rồi từ từ, từ từ trở thành những người bạn xã giao từ lúc nào không hay, cười nhạt. Lâu lâu nghĩ lại tôi thấy cuộc đời mình vô cùng tẻ nhạt, chả để lại được gì cho đời, một mảnh tình vắt vai cũng chưa. Ờ thì ngoại hình phình phường, gia cảnh thông thường, học hành cũng bình thường thì ma nó thích. Ôi đời sao mà nó nhạt :((

         Hôm nay tiết 3 có bài kiểm tra toán, mà lại còn là xếp chỗ theo điểm đầu vào để ngồi kiểm tra, rõ là phức tạp. Nghĩ đến đống vecto cái dài cái ngắn mà tôi phát chán, mở sách ra lại đóng sách vào, cứ như thế hết chuông nghỉ tiết 1 thì tôi cũng kịp quyết định là "sống chết có số".

         Thật vậy, có số cả :((

Tiết 3, bà cô hắc ám lăm le cái thước bước vào lớp, tay lăm lăm cái thước gỗ ( để vẽ hình, OK, bạn đừng hiểu nhầm). Thấy chúng tôi vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, cặp sách trên bàn thì mặt cô liền biến sắc:

_Lớp trưởng đâu, cô đã dặn cả lớp là hôm nay kiểm tra 1 tiết thì phải đổi chỗ và để cặp lên trên cơ mà, tại sao vẫn y nguyên thế kia?

_Thưa cô, cả lớp muốn xin phép cô cho kiểm tra vào tiết 4 để tiết 3 chúng em chữa một số bài tập ạ. 

_Bây giờ các bạn tự cho mình cái quyền quyết định cả tiết của tôi cơ à? Không được, lập tức viết sơ đồ chỗ ngồi lên bảng cho tôi. (quay xuống lớp) Các bạn bỏ hết cặp và sách vở lên đây, trên mặt bàn chỉ có bút và giấy kiểm tra. Tôi cho cả lớp 5 phút.

Dứt lời, tức thì một khung cảnh náo loạn diễn ra: lớp trưởng thì lên bảng vẽ sơ đồ chỗ ngồi, lũ ở dưới thì một tay ôm cặp, một tay ôm giấy bút, chạy xồng xộc lên bảng liệng cái cặp lên bục rồi nhấp nhổm tìm chỗ ngồi. Tiếng bàn ghế bị xê dịch kèn kẹt cọ vào mặt sàn, tiếng ném cặp bịch bịch hòa với tiếng người đi lại loạt xoạt tạo thành thứ thanh âm hỗn tạp. Trong khung cảnh hỗn tạp ấy, tôi cũng hòa vào dòng người hối hả ôm giấy bút đi vào chỗ được xếp, vừa đi vừa ngoái lên bảng đếm lại số bàn cho chắc.

_ Bàn thứ 3 từ dưới lên hàng thứ hai.- Tay nhịp nhịp đếm bàn, tôi vừa đi vừa bị đẩy, không may...

Cạch!

Ao u zzz! Đầu tôi va phải cái gì đó vừa cứng vừa hơi nhọn. Vừa xoa xoa cái đầu vừa ngẩng lên thì đập vào mắt là một cặp kiếng sáng loáng của một tên con trai to xác, cao cỡ gần mét 8 chứ chả đùa.

_ Sao tự nhiên lại đứng đây, bàn của tớ mà?

_ Đây là chỗ tôi, cậu nhìn cho rõ đi.

_Buồn cười, rõ ràng cậu mới nhìn lại ý, đụng người ta không thèm xin lỗi lại còn! –Tức thì nhìn lại, thì ra cái cằm hơi vuông lún phún râu kia vừa chạm phải đầu mình, quả nhiên cứng L, đau ghê.

_.... –Im lặng

Hình như phát hiện ra mình tìm nhầm chỗ, hắn cũng rời đi luôn. Cơ mà đâu có dễ dàng như thế. Hắn vừa xoay lưng qua đi xuống bàn dưới, tôi liền tóm cánh tay hắn giữ lại.

_Muốn gì?_cau mày

_Xin lỗi đi, liền, ngay và lập tức! Cằm cậu làm đầu tôi nổi cục đây này!

_Cậu tự va vào tôi mà, đầu cậu đau và hàm tôi cũng thế, coi như hòa.

Nói xong lại dùng sức gỡ tay tôi đang tóm chắt tay áo hắn, kết quả là 2 bên, không bên nào chịu nhường bên nào. Tôi thì ra sức tóm chặt cả 5 đầu ngón tay lại véo thật mạnh ( :v), hắn thì lấy tay còn lại gỡ tay tôi ra. Suy cho cùng, sức lực con gái 15 tuổi sừng trâu còn bẻ không gãy, bị hắn gỡ ra không thương tiếc, vì dùng lực mạnh còn làm tôi ngã cái bịch xuống ghế. Tôi cũng đâu phải tay vừa, trước khi ngã còn kịp làm một đường cơ bản cố cào mạnh vào tay hắn. Nhưng mà kết quả đạt được thì cũng thật là....

Roẹt, kịch kịch

Hic, tôi thề là tôi chỉ định cào hắn 1 cái dọa nạt thôi, không ngờ ngón cái vô tình nắm lại kẹp phải tờ giấy kiểm tra, làm thành một đường cong hyperbol đẹp mắt, lập tức khiến tờ giấy mỏng manh kia rách làm 2 vô cùng nham nhở.

_ Làm cái gì đấy hả, vừa phải thôi chứ!- hắn quát to, chắc đã mất hết bình tĩnh.

Tiếng quát trầm thấp mà vang vọng phá tan bầu không khí đang rào rào của lớp. Cả lớp không ai bảo ai tự nhiên im bặt, cùng lúc quay ra nhìn tôi với hắn. Cô giáo đáng kính dường như không chịu được nữa, hầm hầm đi chỗ hai đứa:

_ Hai anh chị làm cái gì đây, có muốn kiểm tra nữa không?- nhìn xuống- Lại còn xé giấy kiểm tra nữa, rõ ràng là không muốn làm bài đây mà. Tờ này của ai?

_ Em thưa cô, là giấy kiểm tra của em. Bạn ý tự nhiên xé rách làm em mất bình tĩnh mới quát lên thế ạ. Em xin lỗi cô, mong cô xem xét.

Hắn ta đáp lạnh te, nhìn tôi không chút day dứt mà nói một hồi.

_Là thế hả - quay qua phía tôi.

Tôi lúc này hoàn toàn là á khẩu, mắt trợn tròn hết nhìn tờ giấy lại nhìn gọng kính sáng loáng của hắn, không khỏi đau khổ:

_Thưa cô, em không cố ý, tại bạn ý tranh chỗ của em, cho nên....

_Dạ tại em nhìn nhầm chứ không cố ý ạ, là bạn ý tự nhiên không cho em về chỗ - Ngắt lời rất đúng lúc và chuyên nghiệp. WTF!!!

_Ơ nhưng mà rõ ràng....

_Thôi đủ rồi, không phải nói nữa, tôi hiểu rồi. Bạn ?

_Dạ em là Đỗ Thanh Hiên ạ.

_Được rồi, bạn ngồi vào chỗ làm bài, còn điểm kiểm tra tôi sẽ trừ, trừ thế nào làm bài xong tôi sẽ nói. Bạn nam này thì cũng về chỗ đi.

Bỗng nhiên sự việc được giải quyết một cách êm dịu đến khó hiểu. Mặc dù mới học môn toán Mrs.Lanh được 2 tháng nhưng mà độ khó tính của cô ai cũng biết, chưa kể hình phạt cũng vô cùng khác người. Vụ việc hôm nay xem ra mít xì khá là bực mình, lại tự nhiên thay đổi thái độ hạ giọng nhẹ nhàng thật khiến người khác thấp thỏm. Các cụ chẳng có câu “ Trước cơn bão trời lúc nào cũng trong xanh” còn gì, thà cứ phạt rõ ràng ra còn hơn, đằng này, ầy da....

Tuy lo lắng nhưng vì việc công trước mắt, tôi vẫn giữ bình tĩnh làm cẩn thẩn hết đề toán hình dài dằng dặc, đến gần 2 tờ đúp. Quả nhiên là mít xì khó tính, đến cái đề toán cũng lằng nhằng đủ trường hợp. Gấp đôi tờ giấy đúp thứ hai lại, vuốt góc phẳng phiu xong tôi liền để ra đầu bàn chờ tổ trưởng đi thu. Ôn cũng cẩn thận nên hàng dài vector kia không làm tôi gặp nhiều khó khăn, nhưng mà chắc vẫn sai đôi chỗ, tôi là chúa cẩu thả mà! Đang quay ngang quay dọc so đáp án thì nghe tiếng đằng hắng của cô:

_Cả lớp trật tự, kiểm tra xong rồi tôi muốn hỏi xem các bạn cần chữa câu nào không?

OK, sau màn chữa bài, tôi đau đớn nhận ra: sai sót trong 1 bước biến đổi đã làm đi tong 2 câu liền kề, mất toi 2 điểm. Đã thảm não lắm rồi, mít xì lại tiếp tục:

_Bạn Hiên, có hành vi không nghiêm túc trước giờ kiểm tra, gây ảnh hưởng đến lớp. Bài của bạn được bao nhiêu điểm, tôi sẽ trừ đi số câu sai trong bài của bạn Duy. Tức là bạn Duy làm sai càng nhiều thì Hiên sẽ càng bị trừ nhiều điểm. Còn điểm của Duy cô giữ nguyên nhé. Thôi được rồi, lớp nghỉ.

Tai tôi ù đi, mặt tối sầm lại. Cái thể loại hình phạt gì thế này, khác quái gì gánh tội nợ thay đứa khác. Mà khoan đã, Duy? Tên nó là Duy à? Rồi, nhất định tôi sẽ nhớ cái tên này. Nhất định. Nhất định.

NHẤT ĐỊNH PHẢI BÁO THÙ!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top