Chương 1.

Thiên vận năm thứ tư. Tản Lạc trấn.

Tản Lạc trấn, nhắc đến liền nghĩ tới mảnh đất nhỏ nhỏ nhưng rất có uy lực, người dân sống dựa nghề buôn bán, vận chuyển, trao đổi hàng chủ yếu. Tuy nhỏ nhưng kiến trúc không ít, lại còn rất phồn thịnh, khung cảnh giữa chốn hoang mạc đúng là không tệ, đi từ đầu trấn liền có thể thấy xa xa rất nhiều dãy phòng trọ, khách điếm, quá ăn, đình,... nối tiếp nhau kéo dài song song theo tiểu lộ thập phần náo nhiệt, người ngựa như nước.

Đi theo con đường nếu để ý phía trên có treo rất nhiều tấm vải màu thêu hoa văn chỉ vàng, cách xa xa còn thêm hai ba cái lồng đèn to, nhìn thôi cũng đủ biết nơi này sống không tồi.

" Nước sôi, nước sôi mau tránh a, mau tránh a." Trên tiểu lộ đông đúc, hai ba nam nhân cao lớn, gồng tay tràn đầy khí chất lao động, hai tay mỗi người gánh hai thùng nước lớn, hô to nhường đường, mà người qua lại nghe liền vội tránh né tản ra hai bên.
Vệ đường đầy sạp hàng bán đồ, người bán nhiều mà người mua cũng không kém.

Dưới mái lầu trên cao còn ai ải tiếng đàn hát làm lòng người mê say, đang cất bước cũng phải dừng lại lắng nghe mà dưới hiên của tửu khách tụm thành vòng ba, bốn người nghe kể truyện, miệng nhấp nhô liên tục cũng không kém mấy cô đào trên là bao.
Họ đang kể qua mấy câu truyện li kì khi xưa, tỏ ra rất hiểu biết xong lại nhìn quanh xem gã nào kể hay hơn không tiếp tục liên thuyên, bên cạnh có nhiều tiếng pháo tay hú hét.

" Hay, nhưng ta cũng có một câu truyện hay không kém, chi bằng nghe ta kể xong các ngươi cùng đánh giá, xem của ta hay của hắn li kì hơn. " người vừa nói ngồi đó không xa, tại một bàn trống, tay chống cằm, râu ngắn màu muối tiêu, tóc có mấy cọng buộc sau đầu bằng dây đỏ. Một tay ôm gậy trúc vòng qua, một tay chống cằm, cơ hồ khi nãy đã nghe rất say sưa.
Mọi người ở đây nghe tiếng nói cũng đổ dồn ánh mắt vào gã, nhìn qua chính là một nam nhân trung niên có khí chất, khuôn mặt rất hài hòa, chỉ có điều dáng ngồi của hắn như muốn đâm mù mắt người ta. Chân ngồi trên ghế đẩu không chạm đất mà giống mấy lão thầy bói ngoài đường, không hiểu sao cái ghế nhỏ thế kia mà hắn cũng ngồi được. Mọi người nghe thế hoan hô, tung hứng gọi thêm rượu đến.

" Vậy ta không khách sáo " hắn cười hề hề, gõ gậy trúc phấn khích, hớp một ngụm rượu lấy hơi, rồi mới bắt đầu kể
" Hai trăm năm trước, tại một vùng đất Trung Nam, một đất nước chỉ có đau thương và giết chóc, quanh năm trên chiến trường thấm đẫm màu máu tới nỗi một cánh đồng xanh ngắt cũng không che được màu sắc bi thương của nó, mà cai trị nơi chính là một vị hôn quâ... "
Giọng nói trầm trầm hề hề tiếp tục kể mặc cho rượu trong bình của hắn đã cạn, nhưng vẫn lắc lư trên tay như vật quý không buông, khi nãy chính là hớp cuối cùng..

Tới một nơi khác của Tản Lạc trấn.

Nhất Y Quán, bảng hiệu to đùng, khắc trên gỗ quý đề tên, vậy mà chẳng mấy ai ra vào, nói chi đến buôn chuyện.

Một nam tử vận y phục bạch ngọc nhìn trên dưới đều thập phần gọn gàng, chỉ có điều tay áo bị rách một mảng to đến xấu hổ, y cũng không quá để ý, nhìn bảng giá trước mặt

" Chỉ có từng này? "

" Đúng vậy, chỉ có từng này không thêm không bớt, kỳ thật giá này cũng cao lắm rồi, công tử đi từ đây đến cuối trấn có ai ra giá cao hơn, ta liền trả giá gấp đôi. " nam nhân tuổi trung niên mà hai bên tóc mai bạc phơ, trán nhăn thành ba đường chữ tam, gõ gõ bàn nói. Mắt gã chốc chốc lại đảo một vòng như đang tính toán gì đó thâm độc lắm, xong còn ngoẻn miệng cười hỏi thế nào, bán hay không. Gương mặt đậm đặc quỷ khí của bọn bán hàng hút máu, không rút hết tiền người ta bọn họ liền ngứa ngáy, ép giá từ trên trời rớt tận xuống cái nhà lá vẫn còn muốn không tha.

Y sao có thể không nhận ra ánh mắt gian xảo đó, mặt liền lạnh đi vài phần. đúng là làm y muốn đánh người mà, lão bản này quá keo kiệt ép giá y đến vậy, có được bao ngân lượng lời đâu chứ. Mà y cũng biết vì sao gả cười hê hể thế kia, trước khi tới đây Lục Linh đã dạo trấn được mấy vòng xem đồ linh tinh, liền phát hiện chỗ này tuy đông đúc nhưng chẳng mấy ai làm y, có cũng không mấy kinh nghiệm chỉ mở bán ít thảo giúp bồi dưỡng cơ thể, đâu ra tiệm lớn chứ. Đầu đến cuối trấn chỉ có một mình y quán của gã, cũng là cái to nhất.

Tuy là cái duy nhất, nhưng đảo mắt chẳng mấy ai vào tìm đại phu, y cũng thừa biết vì sao rồi, ngại tính keo kiệt của lão bản này chứ đâu, dân đây chắc chẳng ai ưa gã rồi. Có bệnh cũng liệt giường mới tìm đến. Hèn gì y đi dọc đường thấy có mấy cô nương uống trà cứ chốc lại ho khù khụ, nhưng vẫn chịu đựng.

Lại thầm nhớ đến bảng giá gỗ quý to dùng sơn lòe loẹt bên ngoài, hai cái lồng đèn đề chữ cát lại nhỏ xíu, treo lủng lẳng hai bên, hẳn chủ nhân của nó cũng chỉ chăm chút tới đó là cùng. Không đọc chắc y còn tưởng đây đoàn ca múa.

" Được rồi, ta chỉ đổi chỗ này, mong ông hoàn ngân lượng cho ta ." Y tính tính, chia số dược mình tự làm ra một nữa rồi phất tay thu về nửa còn lại, làm xong lại ngước mắt nhìn vài đồng lẻ sẵn trên bàn, nhàn nhạ thu về.

Y muốn đổi toàn bộ chỗ dược này thành mấy đồng ngân lượng, mua thêm lương thực, đi về phía tây, nhưng có lẽ là không được rồi. Mấy đồng này đủ để mua bánh bao ăn hai ngày, mỗi ngày một cái, vậy chắc cũng đủ no đi.

Xoa xoa chỗ ngân lượng ít đến đáng thương thầm tính tính, y liền đi. Tại quầy, gã kia vui mừng xoa bàn tay, nheo mắt theo dõi bóng lưng rời đi rồi khà khà cười. Xem ra vố được vụ to.

" ây da, lời to, lời to, dược liệu quý hiếm không dễ mua, tên kia vậy mà bán có mấy đồng, chắc mới trên núi xuống. " vò vò bàn tay, chăm chăm đánh giá ít dược hiếm mới mua được.

Lục Linh lạnh mặt, hừ vài tiếng, chân nhẹ đi không lên tiếng mà giờ đây như muốn dậm nứt nền đất, đủ thấy tâm trạng chủ nó không vui cỡ nào

" Dám lừa ta, mấy đồng này xem ra ngươi nuốt không trôi, lão già thúi." thật ra câu này nói ra chính là vui khi người sắp gặp họa, miệng chỉ thiếu câu ha ha to ba tiếng nữa thôi. Đợi lão ta biết mình bị úp một cái nồi lên đầu chỉ sợ bụi từ chân y bay lên cũng không thấy được.

Mặt y như đóng băng, mi dài môi mỏng, mũi cao vốn thanh tú, nên lớp băng này có đóng thêm vài lớp cũng chẳng hề hấn gì, chỉ làm người đối diện thấy y hơi cao ngạo thôi, lại thêm dáng người cao ráo,tóc thả dài trên vai buộc búi nhỏ phía sau, có phần nhu mì nhưng cũng rất cứng rắn, khí chất đầy người. Bởi vậy người làm ở Dược quán cứ giả như nhiều việc lắm, đi ngang thêm hai ba lần nhìn kĩ dung mạo y, chỉ sợ không nhìn sẽ chết hay sao nên mắt cứ dính hết lên người Lục Linh làm y cứ cảm thấy ngứa ngứa. Đảo mắt đã rời khỏi Nhất Y Quán.

Đi lâu thì ghé mua ít bánh bao lên đường tiếp, Lục Linh ưa yên tĩnh không thích nơi náo nhiệt, mà phòng trọ ở đây cũng có hơi đắc, y chỉ đành ngủ bụi đêm nay, chi bằng có thời gian lên đường đi tiếp, sớm một chút. Vừa lúc y suy nghĩ xong, bánh bao cũng được lấy ra khỏi lồng hấp tỏa hơi nóng nên bốc khói nhàn nhạt, gói giấy vàng đưa đến, y trả tiền xong liền đi.

Nhìn cái bánh bao tròn trịa làm Lục Linh bất giác nhớ đến khách điếm khi nãy y đi vào hỏi thăm, làm y thật lạnh tâm mà, chỉ sợ đêm giường chưa ấm nổi, liền gặp ác mộng một hồi.

Ai có tiền thì sẽ tiêu nhiều một chút, y cũng có thói xấu như vậy, tật này không bỏ được. Lục Linh nghĩ trước sau cũng hết, cứ vậy lấy cớ có sai cũng không sửa, chắc kiếp trước y hóa thân là đại công tử nhà đại phú nào đó. Mua hẳn 2 cái bánh bao to để dành ăn dọc đường, có thể nhiều chút nhưng mà cái này cũng chưa có so được với mấy nam tử cao to cường tráng ngoài đồng về ăn sáu cơm đâu a, nên tóm lại y chính là ăn không nhiều.

Bánh bao vừa nóng vừa thơm không vội ăn, y nhét vào tay nải đợi nguội đi một chút, vạn nhất ăn vào phỏng thì rất khó chịu y cũng chưa đến chết đói a, không vội, không vội. Nghĩ đến lên đường, y cũng ngại đâu chân nên tìm một người đánh xe ngựa. Hay tốt nhất là mấy người chuẩn bị đi nơi khác bán hàng, đi nhờ một chút tuy không rộng, phải ngồi chen chút trong đống hàng nhưng sẽ rẻ hơn thuê xe ngựa.

Lục Linh nghĩ nghĩ liền rẻ sang lối khác, nơi này trái phải khắp nơi đâu cũng bày sạp nhỏ bán hàng, vô vàn món ngon, mùi thơm theo gió bay khắp nơi thập cẩm không chịu được, Lục Linh mũi thính lại rất khó chịu nơi bụng, y cảm thấy túi tiền của mình sắp gặp nguy, không tự chủ đi nhanh thêm vài bước. Nếu nhìn kĩ đặc sản ở đây không chỉ có mỗi đồ ăn mà còn có hoa, hình dạng không quá nhiều, mùi hương nhàn nhạt, đặc biệt màu sắc duy chỉ có một, màu trắng.

Màu trắng.... Lục Linh nghĩ nghĩ rồi lại thôi, vận bước đi, tiểu lộ thì thêm một đoạn đã vắng người, nhưng cách trăm bước không đình cũng quán trà, có người ngồi đánh cờ, có lúc khí thế bừng bừng người hô hào, có chốc lại thấy sầu não, thở dài. Không như ở đầu trấn nơi nào bảng hiệu cũng xanh xanh đỏ đỏ, không màu sắc lòe loẹt thì chính là Tiểu Thúy Tiểu Hồng quán, tên nghe hay đến biến sắc, nơi này vắng vẻ, yên tĩnh hơn, dọc con sông nhỏ gió thoảng cũng rất mát mẻ, làm người thoải mái không thôi, muốn ngồi xuống mái đình uống một ly trà, dưỡng thần.

Nhớ đến đã lâu Lục Linh phiêu lãng năm này qua năm nọ tứ xứ, không nhất định cứ ở mãi một chỗ, nơi ở không được liền đi, chính nơi đó không làm y quên được cánh đồng cỏ xanh biếc ngày xưa, cũng không có cố nhân về. Y lần đó đi về phía tây, sau khi hỏi thăm thì ở đó có một cổ trấn lâu đời, liền đến nơi này.

Ngoài việc đến đây dạo quanh, y còn đi hỏi thăm chút chuyện vấn tâm. Nghiêng mắt nhìn sang phía xa xa, tay không giấu nổi tâm trạng cồn cào vân vê túi tiền ốm đến đáng thương ngang ngực, thở dài. Y tìm bao lâu vẫn không ai biết người nọ, kì lạ như vậy... y nhớ khi xưa danh tiếng hắn cũng không tồi mà? Hình như là cái gì đó đệ nhất nam tử gì gì đó. Trí nhớ của y ngày càng kém a, nhiều chuyện lâu rồi cũng không nhớ nổi, liền vứt sang một bên ôm tay nải đi xa.

Đi lâu cũng gần chiều, tiết trời ở đây càng lạnh, nhiều gió mạnh làm y phục Lục Linh bay lất phất chấm đất. Chung quy mát mẻ một chút vẫn đỡ hơn mấy buổi nóng nực ở Đông Hải, có lần y đi ngang liền nghỉ chân lại nơi đó, phải nói nơi đâu cũng có bóng dáng của nước, nhiều nước vậy mà không lạnh được tí nào, mở ra quán nước nóng ngâm mình cũng bội thu lắm.

Đông Hải cũng là lần y ở lại lâu nhất, hơn nửa năm đều ngụ ở một ngọn núi gọi là Quý Lâm, ngoài nước ra thì ở đây cũng có nhiều núi cao, sâu bên trong có rất nhiều hồ nhỏ. Nơi y ngủ qua là sơn động, nói to không to, nhỏ không nhỏ chính là vừa, càng vào sâu càng phát hiện có rất nhiều ao hồ tụ nước, phía trên không biết vô hình hữu ý mà bị thủng một lỗ to, ánh sáng vì vậy cũng le lói vào, chiếu đến mặt nước lấp lánh, hơi nước đôi khi bay quanh quẩn tưởng như chốn thần tiên, xung quanh thoáng lại có mùi khí tươi mát chỉ cần hít một hơi y liền cảm thấy thoải mái đến tận tâm can run rẩy không chịu được, rêu xanh bám quanh hồ cũng rất hài hòa mà không u ám. Thấy đẹp liền chiếm cứ luôn làm nơi ăn nằm. Cứ vậy non nửa năm sau mới lên đường đến nơi khác mấy tháng trước trên đường còn dừng ở một cổ trấn làm dược phu, kiếm thêm ít ngân lượng rồi mới phiêu dạt đến đây, Tản Lạc trấn. Lần này lại không làm dược phu, chỉ bán ít thảo lấy ngân lượng mua lương thực lên đường tiếp.

Đi đến đâu chỉ muốn hỏi thêm ít tin thần thánh. Bỗng nghe tiếng cười giòn giã phía xa thu hút. Nơi đó có một cỗ xe ngựa và hai người đang nói gì đó.

" Hai mươi cuộn vải, đủ rồi, ta tính thêm cho ngươi hai đồng, vất vả rồi, khi nào trở về nhớ hỏi thăm giúp ta lão bà bà. Ngươi đi nhanh một chút, không về sẽ tối đấy. " một a dì vận hồng y, đầu đầy trâm cài hoa, cười loáng thoáng đang nói, trái với trang sức trên đầu mặt nàng ta không hề có son phấn đậm, môi cũng không son đỏ, nhìn qua chính là khiết. Giọng rất nhẹ nhàng, ấm áp, đôi khi hơi kéo dài ra nghe như làm nũng với người đối diện.

Lục Linh nhìn thoáng qua làm một nam tử cao ráo phía đối diện nữ nhân còn rất trẻ, dáng vẻ cân đối, làn da hơi rám nắng có vẻ là hay làm việc ngoài trời, y thầm nhìn lại mình cũng có chút ganh tỵ. Người phiêu dạt tứ xứ nhưng da lúc nào cũng trắng toát ra như nữ nhân, đội đấu lạp có khi còn bị nhận nhầm thành nữ tử không khỏi tức giận. Lại bỏ qua tâm trạng khó chịu, nhìn lâu chút lại thấy hình như nữ nhân kia cũng không đến nổi quá già, nàng ta miệng thì mau giục cậu chàng mau về nhưng câu nói thì cứ như " mau mau ở lại a ", đúng là nữ nhân dễ đoán hẳn là đã chấm vị kia rồi.

Lục Linh cũng không thích xem kịch tình chàng ý thiếp liền đảo mắt đi tìm người đánh ngựa. Đột nhiên thấy bên kia có lão đánh ngựa bèn qua hỏi thăm.

" Ông chủ, xin hỏi, ta muốn đi về phía Tây, ở đây có người nào đánh ngựa đi đến đó không a. "

Ông lão đánh ngựa đang chăm sóc chiến mã kiếm cơm của mình bỗng nghe có người gọi liền xoay lại, lão hơi ngạc nhiên đây là lần đầu tiên có người gọi lão êm tai như vậy, hẳn là ông chủ, tuy không biết nam tử trước nhưng cũng nhiệt tình cười, đáp lại.
Hai người nói chuyện một lúc, Lục Linh mới phát hiện y thật may đã gặp đúng người, lão tên Đại Giác, vừa nghe Lục Linh liền mơ hồ liên tưởng đến một người rơm nhỏ nhỏ ở trên có một chiếc sừng trâu cực khủng, nghĩ thôi đã thấy tệ.

Lão là người già nhất cũng là người quản ngựa, đại đa số ngựa trong trấn đều từ trại của lão ra, người đến đây đều chủ yếu vận chuyển hàng muốn mua hay thuê ngựa, ngoài ra cũng chở người.

" a, công tử không giống người ở đây lắm, hẳn là đi ngang qua trấn đến phía tây đi? Xa như vậy, cho lão mạo muội hỏi đến nơi nào có được không? " lão nhìn Lục Linh liền biết y từ nơi khác đến, ăn mặc không giống người ở đây lắm, y phục bạch ngọc nhìn sơ có hơi mỏng mà là loại thoáng mát mùa hè, khăn choàng trên cổ, đấu lạp vắt vai còn có một túi tay nải lớn mà người ở đây quanh năm chỉ mặc y phục dày, có lúc khoát áo lônh, đa số lại màu trầm và tối, hiển nhiên để chống lạnh. Lão hỏi thăm một chút, như vừa nhìn liền thân cũng không có ý khác, vả lại hỏi y đến nơi nào cũng tiện cho gã đánh ngựa đưa y đi.

" Không giấu, ta đúng là không phải người ở đây, đang tìm xe đến phía Tây, chỉ là hướng đó chưa xác định đến nơi nào, có khi dọc đường hữu ý sẽ muốn dừng lại. " Lục Linh thấy mặt gã còn hơi ngờ vực đành nói thêm
" Chỉ là sở thích nhỏ, đi du ngoạn. "

" Ra là vậy. " Lão ồ một tiếng xem như đã hiểu, lại xoa xoa cằm, híp mắt như đang nhớ gì đó, rồi nhắm mắt, đợi một lúc lâu Lục Linh tưởng gã đang ngủ còn định lay tỉnh bỗng gã thở dài một tiếng như tiếc nuối lắm rồi mở choàng mắt.

" Đáng tiếc ta cũng đến đó nhưng nửa đường phải quay lại hướng khác, đối công tử có lẽ không tiện, nếu không ta có thể tìm giúp công tử xe ngựa mà ta quen biết còn có thể rẻ một chút. Vốn lâu lắm mới tìm thấy người trò chuyện hợp với lão vậy mà vuột mất rồi. "

Lục Linh cười cười, lão xem y là cá mà giăng lưới, y cũng muốn vẩy vài cái cho lão xem. Nói gì chứ chữ " rẻ " trong miệng lão làm y rất cao hứng, vô thức vuốt vuốt túi tiền ốm nhom, như đang tự an ủi nó, không sao cưng an toàn rồi.

" Vậy thì tốt quá, không làm phiền ngài làm việc chứ."

" Không phiền, không phiền." Lần đầu lão thấy có người nói chuyện lễ nghi như vậy, giọng nói khách khí hài hòa như có quy luật làm người nghe cảm thấy mình được y đối rất trọng, tuy có cảm giác kì lạ, nhưng vẫn tận lực hưởng thức y. Vui vẻ tìm người đánh ngựa hắn quen biết.

--×---
Chương đầu tiên: nếu mọi người thấy hay có thể ủng hộ mình đọc thêm chương 2, cảm ơn mọi người _(:з" ∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top