7.

Khổ quá em chưa ghi HẾT mà các mẹ đã hỏi rồi :)) Phúc lợi cho sự ủng hộ nhiệt tình là thêm chap nữa cùng ngày đây nhoa  💓

(Thực ra truyện này tớ viết khá lâu rồi, đã viết trước 1,2,3,6,7 nên thêm thắt chỉnh sửa là xong (tuy chỉnh sửa khá nhiều). Còn hầu như truyện đều là viết đến đâu úp đến đây cả nhà bình tĩnh tự tin chờ xíu nha =v=b ) Có mấy truyện đã viết một tí từ lâu mà biến thái quá, đang nghĩ xem nên up hay không 😂 )

----------

Tôi ngước nhìn hắn một lúc lâu, rướn người lên hôn hắn. Hắn cúi xuống, tay đỡ lấy đầu tôi, hôn tôi dịu dàng, dần dần mãnh liệt hơn. Hắn ngấu nghiến môi tôi, dây dưa mút mát không ngừng.

Môi hắn rời đi, tôi thở hổn hển. Hơi thở của hắn nóng hổi phả vào tôi.

"Tôi nhớ cậu nhiều lắm, lúc nào tôi cũng mong được nhìn thấy cậu."

"Thật không? Thật là nhớ tôi nhiều đến thế sao?"

Hắn gật đầu. Hai tay hắn ôm mặt tôi, cụng trán lên trán tôi.

"Mọi thứ của tôi đều nhớ cậu. Mỗi lần thủ dâm đều nhớ cậu."

Tôi lườm hắn.

"Cai rượu và thuốc rồi, cái đó...vẫn như trước sao?"

"Tôi đã tiết chế nhiều rồi, nhưng tôi vẫn là đàn ông mà. Mỗi lần bắn ra, đều gọi tên cậu."

Hơi thở hắn có chút gấp gáp, ánh mắt hắn nhìn tôi đục ngầu. Tôi biết hắn muốn gì. Tôi chạm tay lên ngực hắn, cảm nhận nhịp tim hắn đập rất nhanh. Tôi xoa xoa ngực hắn.

"Ngực như thế này, sờ có cảm giác hơn."

Tôi thì thầm, lướt tay xuống bụng hắn, vuốt ve hai bên sườn.

"Hồi trước, chỗ này của cậu rờ thấy cả xương. Tôi thực sự có cảm giác chỉ cần mạnh tay, cậu sẽ gãy làm đôi."

Hắn bật cười.

Tôi hôn lên cằm hắn, không ngừng sờ loạn khắp người hắn.

"Cậu không có nếp nhăn nhỉ, bởi vì cậu chẳng bao giờ cười đấy."

Tôi chạm vào đũng quần hắn.

"Gì đây, mới thế đã có phản ứng rồi?"

Hắn ghé sát xuống tai tôi, thổi hơi nóng. Hắn liếm nhẹ vành tai.

"Từ lúc nhìn thấy cậu từ trong nhà ra, tôi đã muốn cương lên rồi."

"Cậu...vẫn biến thái như vậy!"

Hắn nhếch miệng cười.

"Tôi vẫn là tôi."

Tôi mỉm cười, hôm lên cằm hắn, khẽ mút một cái. Tôi đã từng lo sợ rằng chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại, hoặc là nếu may mắn lướt qua nhau lần nữa, tôi sợ rằng hắn không còn như xưa. Thật may...

Tôi chà sát lên đũng quần hơi trướng lên của hắn, hắn nâng cằm tôi lên, hôn xuống. Hắn hôn tôi nhẹ nhàng, dây dưa, không quá sâu, không quá lâu để tôi vẫn có thể tập trung vào phía dưới của hắn. Tôi vừa để hắn liếm mút môi, hút lấy lưỡi tôi, vừa xoa nắn, một tay trườn từ bụng lên ngực hắn, lên đến bả vai.

Hắn cứng lên nhanh chóng, như thể đã nhẫn nhịn từ lâu, như thể hắn đã chờ ngày này lâu lắm. Hắn chờ để được tôi chạm vào.

Tôi cúi xuống cởi cúc quần hắn, kéo khóa xuống, lướt tay lên côn thịt bên ngoài lớp quần lót, rồi nhanh tay kéo nó xuống. Côn thịt hắn ta bật ra, hiên ngang đứng thẳng. Nó giật lên mấy cái, hắn ta gấp gáp.

"Chạm vào tôi đi."

Lần đầu tiên bắt gặp hắn trên sân thượng, hắn cũng nói với tôi câu đó. Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ là hắn vì thiếu thốn tình càm, nên muốn được người ta ôm ấp vỗ về một chút.

Tôi nắm lấy côn thịt hắn ta vuốt ve nhẹ nhàng, hắn gục xuống đầu tôi, thở dài.

"Tôi đã chờ rất lâu, ngày nào cũng nghĩ đến lúc này. Tôi muốn được cậu chạm vào, chỉ nghĩ đến thôi, tôi đã cứng không thể chịu nổi. Tôi khiến mình bận rộn chỉ để tạm quên đi cậu. A...~"

Tôi nắn mạnh một chút khiến hắn rên lên. Tôi vuốt ve hắn chậm rãi, dịu dàng, âu yếm. Tôi muốn hắn được an ủi, được thoải mái nhất. Thời gian qua tôi sống cũng không dễ dàng gì, nhưng tôi còn có Gạo, tôi có thể miễn cưỡng giao tiếp với người khác và làm tốt công việc của mình. Còn hắn thì khác, tâm hồn hắn bị vẩy bẩn, và chằng chịt những vết thương. Tôi hiểu hắn đã khổ sở như thế nào, đến mức một kẻ thiếu cảm xúc như hắn lại khóc trước mặt tôi.

"Như nào? Thoải mái không?"

Hắn gật đầu.

"Tôi phát điên mất..."

"Đừng gấp gáp, nếu ở cạnh tôi rồi, cậu đâu còn gì phải lo nữa..."

Tôi khựng lại, ngước lên nhìn hắn ta.

"Cậu sẽ ở lại đây luôn chứ?"

Tôi chợt nghĩ ra hắn đã sống và làm việc ở nước ngoài, có khi nào lần này về đề từ biệt tôi, hoặc là sẽ lại âm thầm biến mất vào một ngày nào đó?

"Cậu sẽ lại bỏ tôi mà đi lần nữa sao?"

Hắn lắc đầu, nắm lấy tay tôi di chuyển trên côn thịt cứng ngắc.

"Đừng dừng lại...Tôi về đây để gặp cậu, gặp được cậu rồi, làm sao tôi có thể đi một lần nữa...Tôi đã đủ năng lực, tôi về đây để điều hành một công ty con của bố tôi. Hiện tại, tôi có thể bảo vệ và chăm lo cho cậu suốt đời..."

Tôi không nói gì, chăm chú vuốt ve phục vụ hắn. Tôi chậm rãi, không vội vàng, bàn tay không mấy mềm mại lướt trên côn thịt hắn, ngón cái xoa xoa quy đầu. Hắn thở dài mấy tiếng, trên đỉnh chảy ra nước trong suốt.

"Cậu làm tôi cứng quá..."

Tôi vuốt nhanh mấy cái, sau đó dừng lại, dùng mấy ngón tay chậm chạp lướt trên côn thịt, lần theo những đường gân nổi lên. Hắn ta ngửa cổ lên, rên ư ử trong cổ họng. Hắn ta muốn xuất ra rồi, côn thịt trong tay tôi run lên.

Tôi di chuyển nhanh dần, muốn để hắn ta xuất ra, thì đột nhiên tiếng khóc vang lên.

"Mẹ! Mẹ ơi! Oa oa oa..."

Gạo đang ngủ trong buồng tỉnh dậy. Con bé mỗi lần tỉnh giấc giữa chừng sẽ khóc toáng lên, nhất là khi không thấy tôi bên cạnh và xung quanh thì tối om. Tôi tròn mắt nhìn hắn, hắn nhìn tôi, đuôi mắt giật giật. Tôi cố sục nhanh hơn, để hắn bắn ra, nhưng hắn chỉ gấp gáp rên lên mà vẫn chưa thể bắn ra luôn. Gạo ở trong buồng gào lên, tôi đành nhìn hắn cười khổ, hôn lên môi hắn một cái nịnh nọt.

"Tôi xin lỗi, cậu tự làm nốt nhé. Lần sau sẽ bù cho cậu, cậu sẽ không đi nữa mà, phải không?"

Nói rồi tôi vội chạy đi rửa tay rồi chạy vào trong buồng.

"Ơi ơi, mẹ đây, mẹ đây Gạo ơi!"

Tôi ôm con bé dỗ nó ngủ, vừa nghĩ đến hắn ở ngoài. Vừa ái ngại lại vừa thương, vừa thương vừa thấy buồn cười. Hắn sắp cao trào rồi, thì bị ngừng lại.

Tôi ôm Gạo đến khi con bé ngủ say trở lại mới nhẹ nhàng trở ra ngoài, cũng mất một lúc lâu.

Hắn vẫn ngồi thừ ra đó, tay nắm lấy côn thịt trướng lớn, vuốt lên một cái rồi dừng lại.

"Gì đây, tôi nói cậu tự xử nốt đi mà."

Hắn nhìn tôi, chân mày nhíu chặt.

"Không muốn. Tôi muốn cậu. Tôi phải ra trong tay cậu."

Tôi thở dài, vẫn cố chấp như vậy.

Tôi ngồi xuống, hôn hắn một cái. Sau đó đặt tay lên đùi hắn, cúi rạp người xuống giữa hai chân hắn, ngậm lấy côn thịt cứng như thép của hắn đang không ngừng chảy nước.

Hắn rền rĩ.

"Ah~..."

Tôi không dây dưa, một tay vuốt ve phần dưới, miệng không ngừng hút vào nhả ra côn thịt hắn, linh hoạt dùng lưỡi liếm lộng xung quanh. Hắn căng cứng người, hơi thở dồn dập. Hắn đặt một tay lên đầu tôi, vò rối tung cả tóc. Hắn hơi đẩy hông lên, rên rỉ gọi tên tôi liên tục. Hắn bắn ra, đem tinh dịch bắn vào miệng, bắn lên mặt, lên tóc tôi.

Tôi vẫn ngậm của hắn, chậm rãi liếm mút.

"Ah~"

Hắn thở dài.

"Ngày tôi nhìn cậu ăn que kem bạc hà trên giường tôi, tôi đã nghĩ đến cảnh cậu mút của tôi như vậy. Không ngờ, phải chờ lâu đến như vậy."

Tôi buông côn thịt hắn ra, ngồi thẳng dậy, rút giấy ăn lau tóc, lau mặt, lau tay.

Tôi nhìn hắn, sà vào lòng hắn, ôm lấy hắn.

"Đừng bao giờ làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa. Đừng bao giờ rời khỏi tôi một lần nữa."

Hắn ta ôm chặt lấy tôi.

"Không bao giờ. Tôi không thể làm như thế một lần nữa đâu. Tôi không chịu được."

"Biết thế là tốt."

Hắn cắn nhẹ vành tai tôi, thì thầm.

"Tôi đút vào bên trong cậu được không?"

Tôi luồn một tay xuống dưới nắm lấy thứ nam tính của hắn ta, nó lại đang chậm rãi cương lên.

"Gấp gáp như vậy?"

"Tôi đã chờ rất lâu rồi."

"Nhưng gấp như vậy thì không được đâu..."

Tôi thì thầm bên tai hắn ta.

"Cậu phải từ từ với tôi, tôi vẫn còn trinh."

Hắn cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, thâm tình, sủng nịch vô bờ. Hắn hôn nhẹ lên chóp mũi tôi.

"Tôi sẽ từ từ thôi, tôi vốn giỏi nhẫn nhịn mà. Chỉ có cậu là luôn gấp gáp muốn bức tôi nhanh chóng bắn ra."

Tôi hừ mũi.

"Tôi mỏi tay, tôi muốn cậu bắn sớm một chút không được chắc? Dù sao người động tay cũng không phải là cậu!"

Hắn dịu dàng ôm tôi, tay lần mò cởi đồ trên người tôi xuống, bàn tay bắt lấy một bên ngực tôi nhẹ nhàng xoa nắn.

"Được, vậy là lỗi của tôi. Hôm nay tôi đền cho cậu, cậu không cần đụng tay, để tôi lo."

Hắn cúi xuống hôn lên ngực tôi, ngậm lấy đầu ti tôi cắn nhẹ, mút lấy. Cảm giác lạ lùng khiến tôi vô thức ưỡn người lên, tôi nắm lấy tóc hắn.

"Không phải...ưm...tôi vừa dùng tay giúp cậu bắn ra sao...a...đừng có cắn!"

"Phải rồi, lại là lỗi của tôi. Vậy tôi đền cậu gấp đôi, được không? Hay là, tôi đền cậu cả đêm nay, đền cả đời, có được không?"

Hắn ta vừa nói, vừa bóp mông tôi, một tay sờ loạn khắp người tôi, khiến tôi bốc hỏa. Tôi theo phản xạ đẩy vai hắn ta ra, tất nhiên là hắn chẳng may may di chuyển. Người tôi run lên khi tay hắn đụng đến nơi tư mật, không thể trốn khỏi hắn.

"Tôi chưa bao giờ thoát khỏi tay cậu...Ngay cả khi cậu biến mất khỏi cuộc đời tôi, tôi cũng không thể thoát ra!"

Tôi bấu vào hắn, gằn lên nói.

Hắn chậm rãi âu yếm tôi, dùng tay kích thích tôi, khiến phía dưới của tôi xuân tình ồ ạt. Hắn cẩn thận đẩy ngón tay vào, để tôi thích ứng rồi mới chậm rãi luật động, vừa kích thích vừa nới rộng hoa huyệt ra.

"Tôi không thể chịu được nữa, tôi vào trong cậu được không?"

Hắn thì thầm bên tai tôi, giọng hắn trầm xuống, hơi khàn khàn. Âm thanh của hắn khiến tôi muốn tan ra. Tôi gật đầu.

Hắn rút tay ra, cẩn thận đặt quy đầu ma sát khe động rồi mới từ từ ấn vào. Tôi đau nhưng không dám hét lên, sợ Gạo thức giấc, tôi cắn môi rên rỉ.

Hắn dừng lại, hôn vụn vặt lên mặt, lên người tôi, trấn tĩnh tôi lại. Để tôi bình tĩnh lại, hắn mới tiếp tục đẩy vào.

Khi tôi thực sự cảm thấy ổn và thả lỏng cơ thể, hắn mới bắt đầu di chuyền. Hắn nâng eo tôi lên, chậm rãi đưa đẩy.

"Mẹ kiếp, tôi sướng đến phát điên mất. Tôi đã nghĩ đến khoảnh khắc này không biết bao nhiều lần!"

"Ưm...a...nhẹ một chút! Cậu...tên biến thái...! Cậu luôn nghĩ đến việc này sao?"

"Đúng thế."

Hắn đẩy vào mỗi lúc một nhanh mạnh hơn, tôi không thể nghĩ được gì nữa, chỉ có thể ở dưới thân hắn ta đung đưa theo nhịp, không ngừng rên rỉ.

"Mỗi lần thủ dâm đều nghĩ đến."

Hắn làm tôi đến không chịu được, hai tay bấu chặt vai hắn, kích động cào vào da thịt hắn mấy đường khi đạt đến cao trào. Tôi run rẩy, hắn cũng bị tôi kích thích khi rưới hoa mật lên côn thịt đang ra sức đâm chọc bên trong tôi.

"Ư...đừng...dừng lại đi, mau bắn ra..."

Tôi nỉ non, nhưng hắn không dừng lại.

"Tôi không muốn, cố chịu đi, thêm một lát thôi. Tôi không muốn dừng lại...Tôi đã nhịn lâu đến vậy..."

Tôi ôm cổ hắn, nước mắt chảy dài vì thăng hoa.

"Cậu đã gặp lại tôi rồi, cậu sẽ ở bên cạnh tôi, cậu còn lo lắng gì nữa...Ưm...ư...tôi không chịu được, không chịu được..."

Hắn ôm chặt lấy tôi, đưa đẩy thật nhanh, điên cuồng đâm tới. Cuối cùng hắn cũng không nhịn được nữa, đấy sâu vào bên trong tôi mà bắn ra, rất nhiều.

Hắn gục xuống người tôi, ép sát cơ thể lên tôi. Cả hai chúng tôi cùng thở hổn hển, mồ hôi quyện vào nhau.

"Này, rút ra đi chứ."

"Cứ để như thế một lúc đi. Tôi không muốn rời khỏi cậu."

Tôi ôm hắn, mặc kệ hắn. Chúng tôi nằm như vậy ôm nhau một lúc lâu.

"Này, không phải cậu lại đang cương lên đấy chứ?"

Tôi cảm nhận côn thịt bên trong mình dần trướng lên, vô thức co thắt lại.

"Làm lại lần nữa đi."

"Không muốn."

Hắn nâng người dậy, nhìn vào mắt tôi, nhếch miệng cười.

"Không muốn? Không muốn nhưng cứ hút lấy tôi như vậy?"

"Cậu...là cậu không chịu rời đi!"

Hắn bật cười.

"Bên dưới cậu không ngừng mút lấy tôi, khiến tôi không chịu được mà cương lên, tôi vốn chỉ định để như thế này thôi."

"Tên biến thái này, cút ra ngoài!"

Hắn mỉm cười, dịu dàng hôn tôi, vuốt vuốt tóc tôi.

"Thôi nào, là lỗi của tôi. Vì tôi muốn làm cậu một lần nữa. À không, tôi muốn làm nhiều lần nữa, tôi muốn ở bên trong cậu mãi..."

"Biến thái!"

Rốt cuộc, tôi và hắn ta vẫn quấn lấy nhau không rời. Tôi bị hắn làm đến mỏi nhừ, đau khắp mình mẩy, phía dưới không ngừng chảy ra hoa mật quyện cùng tinh dịch của hắn.

Tôi không biết đã quấn lấy hắn bao lâu, bao nhiêu tư thế ở dưới sàn phòng khách nhỏ xíu này, nhưng hiện tại, tôi mỏi đến nỗi không muốn động dù chỉ là một ngón tay.

Hắn ta nằm dài, còn tôi gối lên tay hắn, áp má lên ngực hắn, tay chân đều vắt lên người hắn. Tôi thở dài.

"Lần đầu tiên của tôi, mà cậu làm nhiều như vậy..."

Tôi thì thầm oán trách, hắn làm tôi đến phát khóc. Tôi khóc lóc nỉ non cầu xin, mà hắn vẫn nhiệt tình đưa đẩy. Hắn nghiêng đầu hôn lên tóc tôi, thủ thỉ xin lỗi.

"Nghĩ đến quãng thời gian dài khủng khiếp đó, tôi không chịu được."

Tôi không biết tường tận, nhưng tôi hiểu hắn đã khó khăn đến thế nào, vì tôi cũng thế. Nhưng tôi còn có chỗ dựa, bản thân tôi cũng không âm trầm như hắn vậy.

"Này, cậu có biết vì sao hồi mới gặp, cậu sục mãi mà tôi không bắn ra không?"

Ngón tay tôi di di trên ngực hắn, lạnh lùng đáp.

"Không biết."

"Tôi bị xuất tinh chậm."

Tôi hừ một cái, uể oải nói.

"Thảo nào, muốn gẫy tay cũng không chịu bắn."

Hắn không nói gì, tôi cũng im lặng. Tôi nghĩ về việc đó, một lát sau, tôi mới chợt nhớ ra.

"Này, không phải là..."

Tôi chần chừ không nói tiếp. Hắn cũng không lên tiếng. Tôi có chút ngập ngừng, nhưng vẫn muốn hỏi.

"Không phải là...cậu uống thuốc trầm cảm chứ?"

Hắn im lặng. Tôi tình cờ đọc được, chứng xuất tinh chậm là do tâm lý, do bệnh nam khoa, nhưng cũng ảnh hưởng do rượu bia thuốc lá nhiều, và còn có nguyên nhân từ thuốc hỗ trợ điều trị trầm cảm.

Tôi ngước lên nhìn hắn nhưng không nhìn được mặt hắn, chỉ thấy xương hàm và cằm hắn.

Tôi xoa xoa ngực hắn, trượt tay lên cổ hắn vuốt ve.

"Này, trả lời đi chứ."

Hắn gật đầu. Đúng là hồi đó hắn mới chuyển nhà ở một mình, và phải uống thuốc trầm cảm. Hắn cứ một mình lặng lẽ chống trọi với cả thế giới.

"Cho đến ngày tôi gặp cậu."

Hắn ta nghiện thủ dâm, lúc nào cũng có thể phát dục, thậm chí trong khoảng thời gian ở trường, tất cả đều là do tâm trạng và tâm lý của hắn.

"Nhiều lần tôi làm cách nào cũng không thể bắn ra, cứ cương mãi rất khó chịu..."

"Nên cậu mới trốn hết cả tiết học phải không?"

Hắn gật đầu.

"Cho đến ngày tôi gặp cậu, cậu không hề chửi bới hay bỏ chạy, cậu nhìn tôi mà ánh mắt không hề ghê tởm...Bởi vì cậu nhìn, nên tôi mới có thể xuất ra như vậy."

"Đó là lí do cậu cám ơn tôi sao?"

Sau đó, vì có tôi bên cạnh, hắn miễn cưỡng không dùng thuốc nữa. Hơn nữa phần lớn thời gian tôi nhàu nhĩ bên cạnh, hắn cũng không uống rượu và hút thuốc nhiều nữa. Rốt cuộc là hắn vẫn lâu ra, nhưng đó là do vấn đề chịu đựng chứ không phải là bệnh nữa.

"Này."

Tôi nhỏ giọng gọi hắn. Hằn khẽ "ừm" một tiếng.

"Nếu cậu bỏ tôi lại một lần nữa thì sao?"

"Sẽ không đâu, cậu không tin tôi à?"

Tôi không chần chừ mà lắc đầu nguầy nguậy. Hắn thở dài.

"Vậy tôi phải làm gì thì cậu mới tin tôi?"

Tôi vỗ vỗ ngực hắn.

"Thì cứ ở lại cạnh tôi, đến bao giờ tôi tin thì thôi."

"Chỉ cần cậu không đuổi tôi đi..."

Cuối cùng, tôi mệt quá mà thiếp đi lúc nào không hay. Đến tận khi trời sáng trưng, tiếng khóc của Gạo đánh thức chúng tôi dậy. Tôi giật mình tỉnh dậy, cả hai chúng tôi trần như nhộng dính vào nhau, do đã sáng ngày nên nhìn rất rõ ràng, khiến tôi xấu hổ vô cùng. Hắn nhìn tôi mỉm cười, còn tôi chỉ kịp lườm hắn một cái, vội vã mặc quần áo rồi chạy vào trong buồng.

"Ơi mẹ đây Gạo ơi, mẹ đây con!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top