39.

Tôi và hắn dậy khi trời đã tối. Tôi uể oải vươn vai, không muốn nấu cơm, chỉ muốn rúc vào ngực hắn. Hắn ôm tôi rồi đặt đồ ăn.

Hôm nay hắn bình tĩnh hơn tôi tưởng, không hề phát điên như hôm trước dù hôm nay cảm xúc của hắn đã bị xáo trộn nhiều.

Tôi với hắn ăn tối, sau đó dựa vào nhau trên sô pha xem ti vi, ăn vặt, uống rượu.

"Chúc mừng em với anh."

Tôi với hắn cụng ly. Tôi nói xong nhưng hắn vẫn đang chờ đợi. Không thấy tôi nói tiếp, hắn liền hỏi lại.

"Thế thôi hả?"

Tôi cười, gật đầu.

Hắn gật gật đầu, gõ nhẹ cốc rượu vào ly của tôi rồi uống. Tôi uống rượu vang, còn hắn uống whisky. Tôi không rõ về rượu lắm, cũng không thích. Rượu vang tôi có thể uống một vài ly, còn whisky thì tôi chỉ ngửi thôi đã nhăn nhó rồi.

"Anh uống thêm được không?"

Kiệt nghiêng đầu hỏi tôi.

"Được chứ. Mai anh nghỉ đúng không? Hôm nay anh say cũng được."

Hắn nheo mắt nhìn tôi.

"Em nói thật mà! Hôm nay em rất vui nên mới uống đó, em không thích rượu lắm."

Để củng cố niềm tin của hắn, tồi liền rót cho hắn. Hắn uống một ngụm rồi quay sang hôn tôi. Vị rượu từ miệng hắn đủ khiến tôi choáng váng. Hắn hôn tôi rất lâu, dây dưa mãi.

Tôi co chân lên ghế, dựa vào hắn. Hắn khoác vai tôi, tay kia cầm cốc rượu nhâm nhi.

Hắn uống hơi nhiều, đến khi ngà ngà say thì dừng lại. Tôi hỏi hắn sao không uống thêm, hắn nói đêm tân hôn chú rể không được nôn. Tôi buồn cười ôm lấy hắn.

Hơi men bốc lên khiến mặt tôi nóng bừng, người cũng nóng. Hắn hơi say, tôi với hắn ôm nhau vào phòng ngủ. Hắn nằm đè lên tôi, hôn tôi.

Chỉ hôn thôi, sau đó hắn nằm xuống cạnh tôi, kéo tôi lại ôm.

"Có một việc ngày xưa em đã rất mong được làm vào đêm tân hôn, mà em quên mất rồi."

Hắn thở ra mùi rượu, nghiêng đầu hỏi tôi.

"Việc gì?"

Tôi ôm hắn, ngước lên cọ mũi vào xương hàm hắn.

"Đếm tiền mừng."

Hắn cười.

"Giờ dậy đếm không?"

Tôi bĩu môi.

"Anh say rồi còn đâu."

"Anh vẫn đếm tiền được."

Tôi cười khúc khích, dụi dụi vào ngực hắn.

"Để mai đi. Em buồn ngủ rồi."

"Ừm, em ngủ ngon."

Hắn hôn lên tóc tôi. Chúng tôi quấn lấy nhau rồi đi ngủ.

Tôi đã nghĩ là hôm nay hắn sẽ phát điên lên như hôm đi đăng ký kết hôn, nhưng có lẽ hôm nay hắn quá mệt mỏi rồi. Hắn phải gồng lên với tất cả mọi thứ xung quanh, bây giờ mới được thả lỏng. Hắn chỉ uống rượu đến hơi say rồi ngoan ngoãn ôm tôi đi ngủ. Kiệt hôm nay là một người đàn ông vô cùng tuyệt vời, cũng rất là ngoan. Phải thưởng cho hắn mới được.

Chúng tôi ngủ đến tận trưa hôm sau như để lấy lại năng lượng. Khi tôi dậy thì Kiệt đã đặt đồ ăn trưa rồi. Chúng tôi ăn xong thì khui thùng tiền mừng và lên danh sách để gửi lại cho bố Kiệt.

Tôi bóc tiền mừng với cảm giác khó tả, không vui mừng như ngày xưa tôi nghĩ. Người nhà Kiệt ở một tầng lớp khác, khách mời của bố mẹ hắn cũng vậy. Phong bì tiền mừng khiến tôi chóng mặt.

"Chừng này tiền đủ để khởi nghiệp ấy... Chúng ta không chi trả cho đám cưới, giờ lại lấy hết tiền mừng thì... Hay là mình đưa lại cho bố mẹ đi?"

Tôi nói sau khi đã lên xong danh sách và đếm tiền xong. Kiệt nói.

"Không cần. Ông bà ấy không cần tiền mà chỉ cần người khác làm theo lời mình nói thôi, em hiểu không? Không cần thiết thì không cần làm trái lời làm gì."

Tôi gật gật đầu. Kiệt với tôi ngồi trước két sắt, sắp xếp các thứ lại cho gọn gàng. Tôi nhìn vòng cổ và bông tai mà mẹ Kiệt tặng trong hộp, nó lấp lánh và sang trọng vô cùng. Nó là thứ mà trong mơ tôi cũng không dám mơ tới, càng không dám đoán giá trị của nó.

Kiệt cầm lấy hộp trang sức trên tay tôi, đóng lại rồi bỏ vào két sắt.

"Em đừng nghĩ đến việc trả lại, bà ta nổi khùng lên đấy. Để đấy đi, sẽ có lúc dùng đến. Tiền này khi em đi làm lại, anh sẽ mang đến gửi. Giờ còn mừng tiền mặt, phiền..."

Hắn chưa nói xong thì điện thoại có tiếng báo chuyển khoản. Hắn cầm lên xem, nhíu nhíu mày.

"Gì vậy?"

"Tiền mừng cưới."

"Của ai?"

"Của những ai chuyển khoản. Từ mẹ gửi đến."

Tôi nhìn hắn. Tôi vốn nghèo nên nếu có tiền thì tôi sẽ rất vui. Nhưng quá nhiều tiền khiến tôi cảm thấy tôi đang bị nhà hắn trói buộc. Tôi muốn Kiệt được tự do, tôi cũng vậy.

"Em đừng nghĩ nhiều."

Hắn vuốt tóc tôi.

"Trước tiên để tiền cuối tuần đi du lịch, còn lại đem gửi tiết kiệm thành một khoản đi. Sau này có phải đem trả thì mình cũng có một khoản lãi rồi."

Tôi phì cười, xoa xoa tai hắn.

"Anh cũng nhanh nhạy quá ha."

"Vợ anh làm ngân hàng mà."

Tôi khúc khích cười, sà tới ôm hắn.

"Yêu thế nhỉ! Có anh ở bên cạnh khiến em cảm thấy rất an toàn!"

Kiệt ôm tôi. Tôi muốn bảo vệ hắn, cũng muốn dựa vào hắn nữa.

Buổi tối tôi với hắn về nhà, có lẽ đây là tối cuối cùng ở đây rồi. Đồ đạc cần thiết đã đóng gói gần hết, ngày mai sẽ chuyển sang nhà mới thuê.

"Nhà này cho thuê lại hay bán?"

Mẹ tôi đột nhiên hỏi. Tôi ngẩn ra.

"Phải trả nhà chứ sao lại bán ạ?"

Mẹ tôi nhìn tôi.

"Tiền anh mày đưa trước khi đi t... đi đấy, với tiền tao gom được, tao đã mua lại căn nhà này rồi."

"Cái gì?"

Tôi và anh Nhân đồng thời hô lên.

"Chúng này hét cái gì? Cái nhà này đáng bao tiền đâu."

Tôi quay sang nhìn anh Nhân rồi hỏi mẹ.

"Sao mẹ không nói cho con? Con vẫn nghĩ là nhà thuê!"

Mẹ tôi nhìn anh Nhân.

"Tạo sợ thằng này nó biết thì nó bán nhà. Cũng may giờ thành nửa phần người rồi. Còn mày, tao định bao giờ mày chuẩn bị lấy chồng thì mới nói cho mày bớt lo. Ai ngờ đùng cái mày lấy chồng đâu."

"Vãi!"

Anh Nhân thốt lên.

"Tôi tưởng mẹ đem số tiền đó đi đánh bài hết rồi!"

Mẹ tôi đánh lên đầu anh ấy một cái.

"Cũng đem chơi một ít rồi, nhưng thắng được tí thì dừng, hùn tiền mua lại nhà."

"Mẹ mà cũng dừng được khi đang thắng á?"

Anh tôi lại hứng trọn cú đập của mẹ vào cái đầu trọc.

"Cũng may là dừng được. Mày thì đi rồi, con này thì một mình đầu tắt mặt tối nuôi Gạo, làm sao tao báo cô nó thêm được."

"Mẹ cũng giỏi đấy."

Anh tôi cảm thán, sau đó vội che đầu khi mẹ tôi giơ tay lên. Sau đó mẹ tôi quyết định cho thuê nhà chứ không bán, vì cảm giác trong tay có bất động sản vẫn yên tâm hơn là không có gì. Dù gì thì bán căn nhà nát này thì cũng chưa đủ tiền mua nhà mới. Mẹ tôi đưa cho tôi một cục tiền.

"Tiền gì đấy mẹ?"

"Tiền thuê nhà mỗi tháng mày đưa đấy. Từ sau khi mua nhà xong thì tao giữ lại."

Tôi cắn môi, nhà tôi không có truyền thống khóc trước mặt nhau.

"Mẹ giữ đi, Gạo vẫn còn ở với mẹ mà."

Tôi với mẹ đẩy qua đẩy lại, cuối cùng thì mẹ tôi cũng cầm.

Bác Bính phở đột ngột đến chơi, tôi hỏi sao bác không đến đám cưới, bác nói bác ngại. Bác biết tôi về nhà nên qua đưa quà mừng đám cưới. Tôi ngại ngùng nhận lấy, muốn hỏi chuyện giữa bác ấy và mẹ tôi nhưng lại thôi. Từng này tuổi rồi, mẹ tôi tự biết như thế nào là thoải mái nhất. Bác ấy chỉ đưa quà cưới rồi về.

"Sao cơ?"

Tôi tròn mắt nhìn Gạo, thốt lên. Gạo cũng tròn mắt nhìn tôi. Tôi vội nói.

"Mẹ với ba Kiệt sẽ đi biển đấy, Gạo chưa thấy biển bao giờ mà? Chúng ta sẽ đi chơi, xong rồi... xong rồi..."

Tôi vì bất ngờ trước lời từ chối của Gạo mà sốt sắng lắp bắp. Tôi nghĩ nó sẽ rất vui và hào hứng khi tôi nói sẽ đưa nó đi biển chơi. Trái với những gì tôi nghĩ, Gạo rất nhanh chóng từ chối.

"Con không đi đâu ạ!"

Tôi với Kiệt nhìn nhau. Tôi sốt sắng hỏi lại.

"Gạo... Gạo không thích đi chơi với mẹ à? Hay là... hay là Gạo không thích đi với ba Kiệt?"

Quả bóng lửa bị tôi ném sang khiến Kiệt đứng ngồi không yên. Gạo vui vẻ nói.

"Bác Nhân hứa cho Gạo đến ga ra ô tô chơi mẹ ạ!"

"Cái gì?"

Tôi khó hiểu nhìn Gạo. Gara sửa ô tô sao lại hấp dẫn hơn đi du lịch biển được?

"Cái đó con đi lúc nào chẳng được, đi biển với mẹ vui hơn mà. Mình sẽ đi ba ngày, còn ngủ lại đó nữa. Biển rất đẹp, còn có khu vui chơi..."

"Bác Nhân nói đi ga ra xem sửa xe ô tô mẹ ạ! Bác nói đi biển Gạo thích đi lúc nào nào bác cũng đưa đi được, nhưng ga ra chỉ được đến một lần thôi mẹ ạ!"

Tôi sốt ruột quỳ dậy thuyết phục Gạo, nhưng nó nhất quyết không đi với tôi mà ở nhà đi gara sửa ô tô với anh Nhân. Tôi nhìn anh Nhân, anh ấy còn đắc ý nhếch miệng cười khẩy.

"Nhưng mà..."

Gạo ôm cổ tôi.

"Mẹ ơi mẹ mua quà về cho Gạo nhá! Gạo cũng sẽ lấy quà về cho mẹ!"

Tôi không nói được gì, đành gật đầu.

"Cuối tuần này mẹ mới đi cơ, nếu con muốn đi biển với mẹ thì bảo mẹ nhé."

Gạo gật đầu nhưng lại nói chắc nịch.

"Gạo đi ga ra ô tô mẹ ạ!"

"..."

Gạo ôm cổ tôi đu người tới rồi lại ngồi lòng tôi để tôi ôm. Tôi cúi xuống hỏi nó, trong lòng hơi hụt hẫng.

"Gạo không yêu mẹ nữa à, tại mẹ hay đến nhà chú Kiệt đúng không?"

Con bé mân mê con gấu nhỏ trong tay, ngửa cổ nhìn tôi.

"Ơ sao mẹ gọi chú, mẹ gọi ba Kiệt chứ!"

Tôi vội sửa lại rồi hỏi thêm.

"Gạo có còn yêu mẹ không vậy?"

"Có mà."

Con bé ôm cổ tôi.

"Gạo yêu mẹ nhất trên đời!"

Tôi không chỉ sợ Kiệt biến mất, tôi còn sợ Gạo sẽ rời xa tôi nữa. Lúc nào tôi cũng nơm nớp lo sợ mọi thứ sẽ biến mất.

Gạo đu đưa người.

"Mẹ ơi, Gạo đi ga ra xem sửa ô tô nhưng Gạo vẫn yêu mẹ mà."

Nó vuốt mà tôi an ủi.

"Mai mẹ đi biển với ba Kiệt đi, lần sau con dẫn mẹ đi nhé."

Tôi vừa nước mắt lưng tròng đã vội nín lại, kẹp nhẹ mũi Gạo.

"Mẹ dẫn con đi chứ không phải con dẫn mẹ đi nhá!"

Gào cười khúc khích, quay quay rồi sà tới chỗ Kiệt.

"Ba Kiệt ơi ba mua quà cho Gạo nhé."

"Ừ."

Hắn gật đầu. Hắn nuốt khan một cái rồi ngập ngừng nói.

"...Ba... ba sẽ mua thật nhiều quà cho Gạo nhé."

Gạo vui vẻ múa may.

"Gạo cũng sẽ lấy quà cho ba, lấy cả cho bà luôn!"

Tôi cũng không hiểu đến gara sửa xe ô tô thì có quà gì, nhưng nếu Gạo vui vẻ thì cũng được.

Anh Nhân bế Gạo lên.

"Đi ngủ thôi Gạo, vào bác đọc truyện con chó nâu cho, để ba mẹ về kẻo muộn."

"Con thỏ nâu mà bác!"

Anh tôi ờ ờ, để Gạo nghịch ngợm xoa xoa cái đầu trọc lốc. Đi qua tôi, anh ấy đặt bàn tay to lớn lên đầu tôi, nói.

"Không ai giành đâu mà lo. Có chút thời gian rảnh thì tranh thủ tận hưởng đi. Có ai đi tuần trăng mật mà mang theo trẻ con không hả? Ngốc!"

Nói rồi anh ấy bế Gạo vào trong phòng ngủ. Anh ấy cho Gạo ngủ xong thì sẽ ngủ ngoài phòng khách, còn mẹ tôi vào giường ngủ với Gạo.

Tôi vào căn phòng ổ chó của mình, cũng không có đồ đạc gì để dọn cả. Cái nệm bẹp dí này tôi sẽ vứt đi, cái tủ nhỏ xập xệ cũng vứt đi, cái giá sách nhỏ đã gãy từ lâu. Đồ của tôi hầu như đều để dưới đất, cũng chẳng có gì nhiều. Tôi đóng được vỏn vẹn một cái thùng các tông để mang sang nhà Kiệt.

"Quần áo này thì sao?"

Hắn hỏi tôi.

"Để lại đi, mang sang nhà kia thi thoảng về thì mặc. Anh cũng để mấy bộ đồ sang đi. Quần áo đi làm hầu như em mang hết sang nhà anh rồi mà."

"Cũng là nhà em còn gì."

Tôi đá vào mông hắn.

"Nói cho dễ phân biệt, không lẽ mang từ nhà em sang nhà em? Anh đừng có để ý kỹ quá!"

Hắn hừ mũi một cái rồi quay đi.

"Em đã lớn lên ở đây, chui rúc trong này mỗi khi bố mẹ đánh nhau, mỗi khi bố em chửi rủa và đập phá bên ngoài, mỗi khi mấy bà bạn mẹ vừa đánh bài vừa chửi đổng... Em vốn không thích nó, nó cứ như cái ổ chó vậy, giờ rời đi lại thấy lưu luyến chứ."

Kiệt ôm tôi.

"Hôm nay ngủ lại đây không?"

Tôi lắc đầu.

"Về đi. Anh bê cái thùng này cho em."

"Đủ hết chưa?"

Tôi gật đầu.

"Có anh là đủ rồi."

Kiệt liếc tôi, tôi bật cười thích thú. Hắn nhàn nhạt nói.

"Em đừng tán tỉnh anh. Anh đã có vợ rồi."

Tôi bám vào tay hắn.

"Kệ vợ anh đi, đi chơi với em đi."

Hắn đặt thùng đồ của tôi vào cốp xe rồi nói.

"Không được đâu, nay anh bận lắm, vợ anh đang chờ anh về."

Tôi và hắn lên xe. Tôi hỏi.

"Về làm gì?"

Kiệt đặt tay lên vô lăng, liếc nhìn tôi, khóe môi nhếch lên.

"Làm tình ba trăm hiệp."

Tôi phì cười, đánh lên tay hắn.

"Điên!"

--

Page ít onl của Lyn: https://www.facebook.com/ochocualyn11

Truyện mới của Lyn bạn có thể ghé đọc tại đây (đăng kiếm cơm nhưng mới đăng nên flop, bạn ko đọc nhưng nếu tiện tay thì cho Lyn 1 cái follow , comment, rate nhen, xin cảm ơn bạn!): https://truyenhdt.com/truyen/chu-va-em/ (có thể search Lyn111 là ra ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top