38.

Kiệt nắm tay tôi, nhìn tôi rồi mỉm cười. Tôi đứng cạnh hắn, váy cưới trắng muốt, cài voan, tay cầm hoa cưới, là tôi xinh đẹp nhất từ trước đến nay. Kiệt ở bên cạnh tôi, cũng là phiên bản Kiệt tốt nhất.

Hội trường rất rộng, trang trí cầu kỳ có phần xa hoa. Bên dưới rất đông quan khách, tôi chẳng nhìn được ai ngoại trừ mẹ tôi, anh Nhân và Gạo. Cả ba người đứng ở dưới nhìn lên tôi trên sân khấu, ánh mắt không rời đi một ly.

Người dẫn chương trình nói gì tôi cũng không nghe rõ, cứ máy móc làm theo những gì được hướng dẫn. Mơ hồ như vậy đến khi xong hết các "thủ tục" mà một đám cưới "chính quy" cần có.

Tôi chỉ nhớ giây phút Kiệt nắm tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi nói lời yêu, sau đó cẩn thận đeo nhẫn cưới vào tay tôi. Tay hắn hơi run lên. Tôi cũng cẩn thận đeo nhẫn cho hắn, nói nhỏ.

"Chúc mừng anh đã bị em xích lại."

Kiệt nhìn tôi, khóe môi hơi nhếch lên.

"Gâu."

Tôi trợn mắt nhìn hắn rồi không nhịn được mà trộm cười. Chúng tôi nhìn nhau rồi hôn nhau, chẳng cần ai dẫn dắt.

Bố mẹ Kiệt lên sân khấu, có cả trợ lý đi theo. Họ mở ra mấy hộp trang sức. Mẹ Kiệt đeo lên cổ tôi một chiếc vòng cổ vô cùng lấp lánh với đá quý và kim cương. Nó quá đồ sộ so với tôi. Trong hộp có đôi khuyên tai đính kim cương nữa nhưng tôi đang đeo khuyên tai thuê cùng váy cưới nên bà ấy để lại. Sau đó bố Kiệt đeo vòng tay vàng và nhẫn vàng cho tôi. Họ không nói gì cả.

Sau đó một vài người họ hàng của Kiệt cũng lên trao vàng và nhẫn, tôi cảm ơn mà chẳng biết họ là ai. Đống trang sức lấp lánh họ đeo lên người tôi khiến tôi cảm thấy ngộp thở. Cứ như một cái bình gốm sứt sẹo đang được đắp cố cả đống vàng lên cho sang vậy.

Đến lượt nhà gái trao quà, cả nhà Kiệt đều nhìn sang. Mẹ tôi khác hẳn mọi ngày, chẳng nhìn ra cái bà ham đánh bài hay cãi nhau với chồng năm nào. Mẹ tôi mặc áo dài nhung đắt đỏ, vấn tóc, trang điểm, đeo cho tôi một chiếc vòng vàng to bự.

"Vàng thật đấy."

Mẹ tôi nói rồi đeo theo cho tôi một cái nhẫn vàng.

"Chỉ có thế thôi."

Tôi không biết nước mắt chảy ra lúc nào cho đến khi ngón tay Kiệt lướt qua gò má tôi.

"Có gì mà phải khóc, có đi đâu xa xôi đâu."

Mẹ tôi nói rồi quay đi xuống dưới, cũng chẳng ôm tôi một cái. Dù tôi không quen với điều đó, nhưng cả đời mới ôm một cái vào lúc này thì cũng được mà.

Mẹ tôi bế Gạo để anh Nhân lên sân khấu. Anh ấy hơi luống cuống nhưng rồi lại lấy lại phong độ. Anh ấy lấy ra một cái hộp, đeo cho Kiệt một cái nhẫn rồi đeo cho tôi một cái lắc tay dây mảnh rất xinh đẹp.

"Tiền sạch đấy, nên chỉ có thế thôi. Sau... sau này, anh sẽ bù cho."

Tôi mím môi gật đầu. Anh ấy ôm tôi. Lần đầu tiên anh ấy ôm tôi như vậy. Anh ấy thì thầm.

"Đừng khóc. Khóc xấu vãi."

Tôi lén đấm anh ấy một cái rồi đẩy anh ấy ra. Ngón tay to lớn chai sạn quét nhẹ qua má lau nước mắt tôi. Sau đó anh ấy quay sang trừng Kiệt rồi bất ngờ ôm hắn. Anh ấy thì thầm nói mấy lời đe dọa rồi mới buông ra. Kiệt tự tin trước mấy lời hung hăng của anh Nhân lắm, nhưng bị tiếp xúc gần bất ngờ khiến hắn đơ ra. Chắc đây là lần đầu tiên hắn bị ôm như vậy, mặt mũi đần ra một lúc khiến tôi buồn cười.

Cuối cùng là Gạo. Gạo ôm một con thỏ bông chạy tới.

"Mẹ ơi, Gạo tặng mẹ ngày mẹ cưới chồng! Con chúc mẹ và ba Kiệt mãi mãi hạnh phúc, đầu... đầu..."

Chắc Gạo được bà dạy nhưng giữa chừng lại quên bài, nó bối rối quay lại nhìn bà. Người dẫn chương trình nhanh chóng lên tiếng cứu Gạo.

"Vậy là kết thúc phần trao quà với em bé xinh xắn đáng yêu, là sự kết tinh giữa tình yêu của cô dâu bà chú rể!"

Ở dưới có chút ồn ào, quan khách ngạc nhiên vì sự có mặt của Gạo. Để tránh mọi người đoán già đoán non ảnh hưởng đến thể diện của bố mẹ Kiệt đành cầm micro, tự mình giải thích.

Trước tiên là kính thưa, sau đó là cảm ơn vì đã bỏ thời gian đến dự lễ cưới, sau đó là hắn rất tự nhiên kể lại việc chúng tôi yêu nhau từ thời đại học. Sau đó hắn về Sing rồi đi du học và làm việc, sau khi về nước mới biết là có Gạo. Hắn còn cẩn thận bổ sung, sau vài năm xa cách chúng tôi nhận ra đối phương là quan trọng nhất, hắn không thể nào gặp gỡ người khác. Hắn nói tôi đã vất vả đi làm sớm khuya để nuôi Gạo, càng không có thời gian gặp gỡ ai. Hắn nói rằng từ nay về sau sẽ hết lòng bù đắp cho tôi.

Cả phòng vỗ tay không ngớt, nhiều người cảm động đến rơi nước mắt. Nghe hắn nói khiến tôi cũng tưởng là mình ngủ với hắn rồi đẻ ra Gạo thật...

Lễ cưới kết thúc, đồ ăn dần được mang lên. Ngửi thấy mùi thơm khiến tôi cảm thấy đói. Kiệt nắm tay dắt tôi xuống dưới. Bố Kiệt lên phát biểu, cảm ơn và mời khách. Tôi với Kiệt ngồi vào bàn. Bàn mười người có tôi với hắn, mẹ tôi, anh Nhân và Gạo, bố mẹ Kiệt và ba người bác của Kiệt.

Điều kiện Kiệt đưa ra khi tổ chức đám cưới là sẽ không đi mời rượu, thế nên chúng tôi ngồi vào bàn ăn luôn.

"Gạo đói không con, con ăn gì mẹ lấy cho?"

Gạo ngoan ngoãn ngồi ăn rất gọn gàng dù cái bàn hơi cao. Các món ăn đã lên hết, bác của Kiệt đứng lên chúc mừng, cả bàn liền miễn cưỡng chạm cốc. Vì ngại ngùng khó xử nên có lẽ mẹ tôi và anh Nhân cũng không ăn được mấy. Khi tôi giục thì cũng chỉ ậm ừ ăn một chút.

Kiệt thì không quan tâm đến điều gì khác ngoài tôi. Hắn lấy đồ ăn cho tôi, cũng lấy đồ cho Gạo nữa.

"Gạo ăn tôm nữa không để..."

Hắn khựng lại một chút. Tôi nhìn hắn. Hắn liếc tôi rồi nói.

"...để ba bóc."

Tôi mỉm cười, anh Nhân cũng cười. Gạo vui vẻ lắc đầu.

"Không ba ạ, Gạo ăn cái này."

Gạo chỉ vào một đĩa đồ ăn, hắn liền lấy một ít cho Gạo. Tôi nhìn nhìn con bé. Mới hôm qua nó còn chú Kiệt chú Kiệt, hôm nay đã gọi ba ngọt sớt rồi?

Tôi với Kiệt rời bàn sớm để ra cửa chào khách ra về và tặng quà đáp lễ. Tôi dăm lại son một chút, sau đó quay mặt sang hắn. Hắn nghiêm túc nhìn tôi chăm chú, sau đó gật đầu.

"Xinh lắm."

Hắn bỏ thỏi son của tôi vào túi quần rồi nắm tay tôi. Chúng tôi đứng chào khách ra về rồi tặng quà. Những gói quà nhỏ xinh đã được chuẩn bị sẵn, tôi cũng không biết bên trong là gì. Tôi thật sự rất cảm kích vì bố mẹ Kiệt đã chuẩn bị lễ cưới công phu và tỉ mỉ đến vậy, từ trang trí đến tất cả mọi thứ.

Hôm qua tôi đã rất lo lắng và sợ hãi. Hôm nay thì vô cùng căng thẳng. Đến khi lễ cưới xong xuôi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm và thấy rằng nó cũng không đáng sợ lắm. Tuy có chút khó khăn với tôi và Kiệt, nhưng chúng tôi cũng có nhiều giây phút hạnh phúc và đáng nhớ. Tôi có một lễ cưới mà tôi thậm chí không dám mơ đến. Mãi về sau đồng nghiệp phòng tôi vẫn còn trầm trồ nhắc mãi.

Sau khi khách khứa về hết thì anh Nhân cũng đưa mẹ tôi và Gạo về. Còn tôi với Kiệt, bố mẹ hắn và mấy người trợ lý ở lại.

"Cháu rất biết ơn hai bác đã tổ chức đám cưới này, thật sự cháu..."

"Đổi xưng hô đi."

Mẹ Kiệt nói.

"Dù sao cũng là người một nhà rồi, lúc này còn lúc khác, con đổi dần đi cho quen."

Tôi nuốt khan, có chút rùng mình. Tôi khó khăn lên tiếng.

"Vậy... b... bố, mẹ. Chúng con xin... xin cảm ơn bố mẹ ạ."

Tôi không kiềm được giọng hơi run khiến trợ lý phải trộm cười. Bố Kiệt nói

"Chuyện gia đình từ từ giải quyết, hai đứa về nghỉ ngơi đi."

"Vâng ạ. Bố mẹ cũng về nghỉ sớm đi ạ."

Tôi cũng không quên cảm ơn anh Hùng và mấy vị trợ lý đã giúp chúng tôi có một đám cưới hoàn hảo. Bố Kiệt quay đầu lại ra hiệu, cậu trợ lý đang ôm thùng tiền cưới hình ngôi nhà to oạch phía sau liền tiến lên đưa nó cho Kiệt. Hôm nay bên ngoài chỉ để một thùng tiền cưới chứ không phân nhà trai nhà gái, vì nhà tôi không có khách mấy.

"Tiền mừng của hai đứa hết."

Kiệt chần chừ không muốn nhận. Tôi cũng vậy. Họ đã tổ chức đám cưới, lo toàn bộ chi phí, đến khách mời cũng đều là khách của bố mẹ Kiệt.

"Cầm lấy đi, nhớ làm danh sách gửi lại ta là được."

Bố Kiệt giục. Hắn cầm lấy, tôi cúi đầu cảm ơn xong hắn vẫn không nói gì, tôi liền huých hắn một cái. Hắn đành mở miệng.

"Cảm ơn bố mẹ."

Bố mẹ hắn hài lòng, giao việc lại cho trợ lý rồi ra về. Tôi cảm thấy hơi áy nây, nhưng vốn là họ lo hết việc rồi, tôi ở lại cũng không biết làm gì nên đành ra về.

Kiệt đặt thùng tiền cưới ở ghế sau, giúp tôi bê cái váy cưới xòe rộng lên xe.

"Anh là tài xế, còn em là phú bà."

Tôi khoác tay qua hòm tiền, trêu chọc. Hắn cười cười.

"Em xin nghỉ chưa đấy?"

"Tất nhiên rồi! Em chờ anh sắp xếp công việc xong đấy. Lần đầu tiên mình đi du lịch với nhau mà, em mong chờ lắm!"

Tôi vừa tháo trang sức trên người ra cất vào hộp vừa nói.

"Em muốn đưa Gạo đi cùng, anh không buồn chứ?"

"Không hề."

Hắn ngay lập tức trả lời.

"Gạo đã cho anh một cơ hội, đã gọi anh là ba, anh sẽ cố gắng thật nhiều."

Khóe môi tôi vui vẻ đến không thể hạ xuống. Tôi vui lắm, vui đến không thể nói thành lời.

Tôi tháo hết trang sức được tặng xuống, cẩn thận cất gọn. Chỉ còn trên tay là nhẫn cưới và chiếc vòng vàng anh Nhân tặng. Chúng tôi đến studio ảnh cưới để thay đồ, trả váy luôn. Tôi cũng nhờ họ tẩy trang và gỡ tóc luôn cho.

"Em xinh đẹp đã biến mất rồi, anh không buồn chứ?"

Kiệt lắc đầu.

"Em có bao giờ xấu đâu."

Chúng tôi về nhà với rất nhiều quà cưới. Kiệt ôm thùng tiền cưới to bự, có vẻ khá nặng. Tôi xách cái túi da lớn hắn hay đựng đồ khi sang nhà tôi ngủ, bên trong là đống vàng cưới và bộ trang sức kim cương mẹ Kiệt đeo cho tôi. Tôi cảm giác hơi nặng nề, cứ cảm thấy đây không phải là mình.

Gặp vài người trong thang máy, họ hỏi hôm nay chúng tôi cưới à, sau đó chúc mừng. Không biết họ có thấy kỳ quặc khi chúng tôi ôm cả thùng về như thế này không nhỉ?

Kiệt đặt thùng tiền lên bàn, ngồi phịch xuống ghế vừa tháo cúc áo ra. Hắn thở dài. Tôi đặt túi xuống bàn, lấy nước lạnh ra đưa cho hắn một cốc rồi tự mình uống một cốc.

Tôi cũng thở dài, dựa vào ghế.

"Em cảm thấy kiểu gì ấy, như kiểu vừa trải qua một giấc mơ chứ không phải bản thân em..."

"Anh chỉ thấy mệt thôi. Em mệt lắm không?"

Hắn hỏi tôi rồi nghiêng người gục lên vai tôi. Tôi vỗ vỗ nhẹ đầu hắn.

"Em không sao. Anh có đói không?"

Hắn lắc lắc đầu.

"Anh đã không uống một giọt rượu nào trong đám cưới chính mình, thật không thể tin được."

Tôi ấn trán hắn một cái.

"Em không biết điều kiện anh đưa ra là không đi mời rượu đấy! Thế thì uống lúc nào hả, ngốc."

"Không thích."

Tôi vò vò tóc hắn.

"Tối nay mình uống bù đi."

"Thật không?"

Tôi gật đầu.

"Thật. Phải uống mừng chứ, đúng không?"

Hắn gật gật đầu, hôn lên cổ tôi.

"Em muốn tắm. Anh đi bật nước nóng cho em được không?"

Hắn gật đầu rồi đứng dậy.

"Em muốn ngâm mình một chút không?"

Tôi gật gật đầu.

Tôi tắm gội rồi ngâm mình trong nước ấm, khoan khoái thả lỏng cơ thể. Hắn tắm xong rồi ngồi vào phía sau tôi. Tôi với hắn ngâm một lúc thì ra sấy tóc,mặc đồ, nằm ôm nhau trên giường rồi ngủ.

--

Page ít onl của Lyn: https://www.facebook.com/ochocualyn11

Truyện mới của Lyn bạn có thể ghé đọc tại đây (đăng kiếm cơm nhưng mới đăng nên flop, bạn ko đọc nhưng nếu tiện tay thì cho Lyn 1 cái follow , comment, rate nhen, xin cảm ơn bạn!): https://truyenhdt.com/truyen/chu-va-em/ (có thể search Lyn111 là ra ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top