33.
Gạo không ngủ lại đây mà vẫn muốn về căn nhà cũ kỹ kia, chắc do nó đã quen nơi đó rồi. Kiệt đưa tôi và Gạo về, dù tỏ ra bình thường nhưng tôi biết hắn có chút hụt hẫng.
"Mai mấy giờ anh về?"
"Ừm, khoảng sáu giờ."
"Qua đón em, mình đi mua nhẫn cưới nhé!"
Hắn nhìn tôi, khuôn mặt ngay lập tức tươi tỉnh.
"Được, khi nào em về thì nhắn anh!"
Tôi không câu nệ cả hai đang ở ngoài đường, rướn người hôn hắn một cái. Gạo đứng dưới giật giật tay tôi.
"Mẹ ơi hôn Gạo nữa."
Hắn đỏ mặt, liền chào tôi và Gạo rồi lên xe phóng đi mất. Tôi bế Gạo lên, hôn vào má nó một cái.
"Mẹ ơi hôn môi."
Gạo chu cái môi hồng nhỏ xinh ra, tôi liền chạm nhẹ môi mình vào.
"Ai được hôn môi Gạo?"
"Chỉ có mẹ thôi ạ!"
Tôi và Gạo vào nhà. Gạo nói tối nay ngủ với bà, nhưng tôi nói mai mẹ không ở nhà đâu, thế là Gạo lại mò sang ngủ với tôi.
Hôm sau tôi về sớm nhưng Kiệt lại họp đột xuất nên về muộn, tôi về nhà chờ hắn. Gạo thấy tôi về thì chạy tới ôm tôi, nói.
"Mẹ ơi Gạo quyết định rồi ạ!"
Tôi nhìn Gạo, gì mà hẳn "quyết định", nghe đao to búa lớn thế. Gạo ôm cổ tôi, nói.
"Gạo ở với bà với bác Nhân, bao giờ Gạo nhớ mẹ thì mẹ về được không?"
"Gạo không thích nhà chú Kiệt à?"
Gạo lắc đầu.
"Con thích nhà chú Kiệt, nhưng cũng thích nhà mới. Bà nói nếu Gạo đi thì bà nhớ lắm, bà buồn, bà ốm. Bà bảo bà chết trước mẹ, Gạo ở với bà trước, rồi ở với mẹ sau."
Tôi liếc nhìn mẹ tôi ở bếp, mẹ tôi liền quay lưng đi. Tôi đã dặn bao nhiêu lần rồi, bỗ bã ở đâu chứ đừng nói linh tinh trước mặt Gạo, mẹ tôi vẫn chứng nào tật ấy. Dù tôi cũng biết mẹ tôi vừa muốn ở với Gạo, vừa muốn cho tôi có không gian riêng. Mẹ tôi đứng ở bếp nói.
"Đang học mẫu giáo ở đây rồi thì ở đây, bên nhà kia còn gần trường hơn, đi bộ có một tí. Tao đưa tao đón cho. Đến khi học lớp một cũng vẫn gần, nhưng đến lúc ấy tính, ở đâu thì ở."
Tôi nói với Gạo.
"Bác Nhân mua đồ bên nhà rồi, mai mẹ đưa Gạo đi mua đồ cho phòng Gạo được không?"
Gạo hô lên thích thú, nhảy tới ôm tôi.
"Trước mắt chuyển nhà xong, Gạo cứ ở bên đấy với bà và bác Nhân đi, mẹ cũng về thường xuyên nữa. Nếu Gạo thích đến nhà chú Kiệt với mẹ thì đến ở vài hôm, nhớ bà lại về, được không?"
"Được ạ!"
Gạo hét vào tai tôi khiến tôi choáng váng, người nó bé tí nhưng giọng thì rất to.
Còn tối nay thì tôi phải về xoa dịu đầu óc của một người nữa, sợ hắn lại nghĩ Gạo không thích hắn, không thích ở nhà của hắn!
Bảy giờ Kiệt mới về, hắn qua đón tôi luôn. Tôi kéo hắn vào nhà ăn cơm rồi mới đi mua nhẫn. Tôi bị hoa mắt khi ở tiệm vàng bạc đá quý, đầu óc cũng mông lung. Tôi và Kiệt đều thích đeo loại đơn giản, Kiệt nói muốn chọn nhẫn vàng bản vuông, chỉ đính một viên đá. Nhân viên chưa kịp hỏi loại đá gì, Kiệt đã bổ sung.
"Đính kim cương đi."
Nhân viên liền giới thiệu chúng tôi đi sang một chiếc tủ kính khác, các loại nhẫn kim cương vàng 14K, 18K đính kim cương các loại, tôi phải mở mắt thật to lên để nhìn cho rõ.
Nữ nhân viên lấy ra một cặp nhẫn vàng bản vuông nhưng không hề thô, nhẫn nữ nhỏ hơn một chút. Mỗi chiếc đều chỉ đính một viên đá trên khung nhẫn, nhìn rất gọn gàng. Chiếc nhẫn đơn giản nhưng bắt mắt, tinh tế, lấp lánh. Tôi cũng cảm thấy ưng ý cho đến khi nhìn thấy giá của nó. Hơn... hơn năm mươi triệu?
Tôi vô thức nuốt khan, nhìn Kiệt đang cầm một chiếc nhẫn lên xem xét.
"Có thể khắc chữ bên trong không?"
Hắn hỏi. Nhân viên vui vẻ đáp tất nhiên là được. Tôi cũng muốn toát mồ hôi, kéo kéo tay hắn rồi nói với nhân viên.
"Có nhẫn kiểu này nhưng đính đá khác không bạn? Không cần là kim cương, vàng 10K hay 14K là được rồi."
Nhân viên vui vẻ nói.
"Có ạ, bên em có đủ mẫu và đủ kiểu. Mời anh chị qua bên tủ này ạ."
Kiệt vẫn không bỏ chiếc nhẫn trong tay xuống, quay sang nhìn tôi hỏi.
"Em không thích cái này à? Xấu à?"
Tôi lắc đầu.
"Không xấu, rất đẹp, em thích kiểu đơn giản như vậy, mình sang bên này xem thêm được không?"
"Tại sao? Kiểu đơn giản này thì nó cũng chỉ có thế thôi, khác gì đâu mà phải xem?"
Tôi thật muốn đá hắn một cái, hắn mù có chọn lọc à, không nhìn thấy giá sao! Tôi cũng đã nghĩ là sẽ mua một cặp nhẫn cưới thật ưng ý, đắt một chút cũng được. Nhưng đắt với tôi là khoảng mười triệu một cặp thôi!
Có nhân viên đứng cạnh nên tôi cũng ngại, chưa biết nói thế nào thì Kiệt cầm tay tôi lên.
"Em đeo thử xem."
Tôi ngẩn ra nhìn hắn đeo nhẫn vào ngón áp út của tôi, nhịp tim như ngừng lại, rồi lại vội vã chạy nhanh đến khó thở. Tôi hít vào một hơi thật sâu. Kiệt cúi nhìn tay tôi một lúc rồi ngẩng lên nhìn tôi, mỉm cười.
"Đẹp không?"
Tôi nhìn hắn, vô thức gật gật đầu. Tôi biết chắc là tim hắn cũng đang chạy như điện trong lồng ngực. Dù vậy thì hắn vẫn cười rất dịu dàng, khuôn mặt trong sáng như đứa trẻ, dường như chẳng phải Kiệt âm u mà tôi biết.
Dù tôi rung động nhưng cặp nhẫn này quá đắt! Tôi đành vừa tháo nhẫn ra vừa thật thà nói.
"Đẹp nhưng giá hơi cao, em nghĩ mua một cặp vừa phải thôi là được rồi."
"Anh đủ tiền mà."
Tôi theo phản xạ giơ tay lên muốn đánh hắn một cái rồi khựng lại, xấu hổ hạ tay xuống. Tôi nhỏ giọng nói.
"Không phải đủ hay không, mà em thấy như vậy hơi lãng phí, hiểu không hả đồ ngốc này!"
"Phí gì, em đeo nó cả đời cơ mà. Hay em định bỏ anh rồi đeo cái nhẫn khác?"
Tôi không nhịn được đấm hắn một cái vào bụng. Nhân viên cũng buồn cười, vội che miệng rồi quay đi cười trộm.
"Em nói mình sang kia xem một chút, không ưng thì quay lại lấy cặp này cũng chưa muộn!"
"Em sẽ ưng cặp khác chỉ vì nó rẻ hơn thôi."
Tôi dùng ánh mắt để chửi hắn, hắn muốn bị tôi đánh đến thế hay sao? Kiệt hiểu ánh mắt của tôi, hắn nhếch khóe môi lên, đầy thách thức nói.
"Em nói hẳn ra anh xem nào?"
"Anh...!"
Tôi cắn môi nhịn lại nắm đấm, lát về nhà thì biết tay nhau! Hắn giơ cặp nhẫn lên hỏi tôi.
"Em thích nó đúng không? Chốt. Tôi lấy cặp này, đo lại size một chút."
"Từ từ, từ từ đã. Em chưa có..."
"Mẹ anh sẽ không ưng mấy cặp nhẫn kia đâu, em biết đấy. Bà ấy chắc sẽ đưa thẻ ngay trong đám cưới và bảo em đi mua một cặp nhẫn khác."
Tôi nhìn Kiệt, nuốt khan. Ai chứ tôi cũng không nghi ngờ về sự lạnh lùng, quyết đoán đến độc đoán của mẹ Kiệt đâu... Nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của bà ấy khi đưa thẻ cho chúng tôi mua nhẫn, tôi lại có chút chần chừ.
Tranh thủ lúc tôi khựng lại suy nghĩ, Kiệt nhanh chóng cầm tay tôi đưa về phía nhân viên.
"Cái vừa rồi hơi rộng một chút, bạn đo lại size giúp."
"..."
Tôi nhìn Kiệt, hơn năm mươi triệu đó, đứt từng khúc ruột... Hắn giữ chặt tay tôi để nhân viên đo, không cho tôi rút tay về. Đo xong thì hắn nhìn tôi cười cười rồi đưa tay cho nhân viên đo.
"Nhẫn đúng size thì ngày mai mới có, anh chị muốn qua lấy hay vận chuyển đến nhà ạ?"
"Qua lấy đi."
"Vâng ạ, mời anh chị qua bên này thanh toán. Anh chị có thể cọc trước 20% rồi mai thanh toán nốt, hoặc là..."
"Tôi thanh toán đủ luôn, quét mã nhé."
Hắn nắm tay tôi kéo đi, tôi vẫn còn đơ ra như khúc gỗ. Nhẫn cưới năm mươi ba triệu một cặp á... Kiệt giơ điện thoại lên quẹt mã thanh toán, tôi liền chụp lấy tay hắn giữ lại. Kiệt cũng không màng có hai nhân viên đứng đó, ghé lại nói với tôi.
"Anh hôn em đấy."
Tôi không nghi ngờ độ điên của hắn, đành rút tay lại. Nhân viên cảm ơn rồi đưa hóa đơn và giấy hẹn cho chúng tôi, vui vẻ cúi đầu cảm ơn. Tôi vẫn còn sốc, vừa ra khỏi cửa đã đấm vào eo Kiệt khiến hắn phải kêu lên khẽ khẽ.
"Anh có biết như vậy là hoang phí lắm không, ai cho anh tự quyết định vậy hả?"
Kiệt vừa xoa xoa eo vừa nói.
"Nhưng em rất thích cái nhẫn đó còn gì, mắt em nhìn nó lấp lánh hơn cả đèn pha ô tô đấy."
"Đấy là... lúc đó em chưa nhìn thấy giá."
Tôi đúng là rất thích, nhưng giá của nó thì...
"Em thích là được rồi, em đeo nó cả đời, lo gì. Tiền anh có thể kiếm lại được, nhẫn cưới chỉ mua một cặp thôi."
Tôi nghe lời dịu dàng của hắn, trong lòng cũng nhũn ra. Tôi ôm cánh tay hắn, nói.
"Đằng nào anh cũng mua rồi, đành vậy. Dù sao vàng và kim cương cũng có giá, mình đeo cẩn thận một chút, sau này có gì thì đem bán đi cũng được."
Kiệt quay sang, cau mày lườm tôi một cái. Tôi bật cười thành tiếng. Hắn quay đi, trầm giọng cảnh cáo.
"Anh cấm đấy."
Tôi vui vẻ ôm tay hắn đi, chẳng biết ngày mai thế nào, hôm nay thì lại thấy yêu hắn hơn một chút.
"Mai anh bận không?"
Hắn lắc đầu.
"Vậy mai anh đưa em đi làm nhé, tối đón em rồi về đón Gạo. Em muốn đưa Gạo đi ăn rồi mua đồ cho nhà mới."
"Được chứ. Nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?"
Kiệt quay sang nhìn tôi, khóe môi nhếch lên một cách thiếu đứng đắn.
"Em còn nợ anh đấy."
Tôi tròn mắt nhìn hắn.
"Nợ gì nhỉ, đừng nói là anh đòi tiền phạt xưng hô nhé?"
Hắn hừ mũi một cái, nắm tay tôi kéo đi.
"Đi thôi, về nhà anh nói cho."
Tôi vừa đi theo hắn nghĩ ngơ ngác nghĩ nghĩ, tôi nợ hắn cái gì? Tôi tưởng hắn quên chuyện tiền phạt rồi, vì sau đó tôi đã xưng hô anh em rất mượt mà? Xưng hô cũng đã đổi rồi, gọi chồng gọi vợ cũng gọi rồi, thế mà cái tên khỉ này vẫn còn ghim tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top