32.

"Mẹ sẽ lấy chú Kiệt làm chồng, Gạo ạ. Tức là mẹ sẽ không ở với bà và bác Nhân nữa, mẹ sẽ ở cùng chồng mẹ."

Gạo tròn mắt nhìn tôi, ra chiều gật gật đầu rồi hỏi lại.

"Nhà chú Kiệt ở đâu ạ?"

"Thứ bảy tới mẹ dẫn Gạo đến xem nhé?"

Gạo vỗ vỗ tay.

"Thích quá!"

Tôi mỉm cười hỏi Gạo.

"Hôm nay bác Nhân dẫn Gạo đi xem nhà mới chưa?"

Gạo đứng bật dậy hào hứng kể với tôi, hai mắt sáng lấp lánh.

"Gạo đi rồi ạ! Mẹ ơi, nhà mới to ơi là to, rộng ơi là rộng! Có tận hai cái nhà vệ sinh, bác Nhân còn nói có một phòng của Gạo. Mẹ ơi, phòng của Gạo to hơn phòng kia của mẹ rất nhiều!"

Con bé vừa nói vừa chỉ về phía phòng ngủ ổ chuột của tôi. Con bé đã phải sống trong một ngôi nhà rách nát nhưng chưa từng buồn về điều đó, nó đã lớn lên rất vui vẻ, cũng rất ngoan.

"Nhà của mẹ và chú Kiệt cũng là nhà của Gạo, nhà mới đó cũng là cũng Gạo luôn. Sau này không ở đây nữa, Gạo muốn ở với mẹ hay với bà và bác Nhân đều được."

Gạo nghiêng đầu nhìn tôi, có chút khó hiểu, tỏ vẻ đang suy nghĩ. Mẹ tôi nói.

"Đừng chú chú nữa, mẹ thì phải đi với bố chứ!"

Gạo quay sang nhìn bà. Tôi nhìn anh Nhân một cái rồi nói.

"Gọi ba đi, ba Kiệt."

Anh Nhân nhìn tôi, nhà tôi quen gọi bố hơn, nhưng dù không thể làm bố của Gạo, tôi vẫn muốn giữ chữ đó lại cho anh ấy. Anh ấy quay đi, bỏ vào trong bếp lúi húi làm gì đó. Tôi nhìn tấm lưng to lớn của anh ấy rồi quay sang nhìn Kiệt.

"Được không?"

Kiệt gật đầu. Tôi hỏi Gạo.

"Chú Kiệt trở thành chồng mẹ, tức là trở thành ba của Gạo rồi. Nhưng Gạo muốn gọi ba Kiệt hay chú Kiệt đều được, con thích gọi thế nào thì gọi nhé."

Gạo cẩn thận nhìn Kiệt rồi gật gật đầu. Tôi không muốn ép con bé, dù nó còn nhỏ thì nó vẫn có suy nghĩ riêng của mình. Từ khi nhận Gạo làm con, tôi luôn cố gắng để lo cho con bé đầy đủ. Tôi có thể mặc áo cũ, nhưng Gạo thì phải mặc đồ mới, bỉm cũng phải là loại tầm trung, các món gì em bé cần có Gạo đều có. Tôi đi làm bận rộn, Gạo vốn được bà chăm bẵm nên cũng không quấn tôi mấy. Đêm ngủ với mẹ, đêm ngủ với bà. Tôi nghĩ người Gạo quen hơi là mẹ tôi, tôi không muốn ép nó phải đi theo mình. Mọi người đều là người thân của Gạo, luôn ở bên cạnh con bé, nó có thể thoải mái lớn lên, cũng có thể thoải mái đưa ra các lựa chọn.

Nói chuyện xong xuôi thì tôi ở lại nhà vì Gạo đòi ngủ với tôi, Kiệt thì phải về mai còn đi làm. Tôi tiễn hắn ra cửa, xoa xoa má hắn.

"Không giận nha."

"Anh có phải trẻ con đâu, Gạo vẫn là ưu tiên số một mà."

Tôi cười cười với tay xoa đầu hắn.

"Ngoan lắm."

"Bao giờ thì em chuyển nhà?"

Tôi nhéo má hắn.

"Đừng lo, nhất định em sẽ nói với anh rồi. Anh Nhân mới tìm thấy căn đó mấy hôm trước, mẹ em cũng ưng rồi. Nó ở dãy phố bên kia thôi, vẫn gần trường mẫu giáo cho Gạo. Chuyện thuê thì anh Nhân lo, chắc là sẽ chuyển trước đám cưới của mình đó."

"Có gấp gáp quá không?"

Tôi lắc đầu.

"Nhà này cái gì cũng rách nát cả, phần lớn bỏ đi hết. Bên kia sẽ mua đồ đạc mới, em để anh Nhân lo rồi. Em chỉ mua chăn ga, bát đũa các thứ thôi."

"Anh đưa em đi mua."

Tôi ôm lấy tay hắn.

"Tất nhiên rồi."

Hắn ngập ngừng nói.

"Nếu... tiền mua đồ ấy, anh..."

Tôi cười cười.

"Được rồi, đừng lo. Em đã chuyển tiền cho anh Nhân rồi, anh ấy mới đi làm cũng chưa có tiền. Em nói anh nghe, đừng có lo em không động đến tiền của anh, tiền của anh còn phải lo rất nhiều thứ đó!"

Kiệt từng mang hết tất cả tài sản của mình ra, cung kính hai tay dâng hết cho tôi. Hắn sắp xếp lên bàn gọn gàng: sổ tiết kiệm, thẻ ngân hàng, sổ đỏ, các giấy tờ liên quan đến tài sản hắn sở hữu, cổ phần công ty của bố hắn, giấy tờ xe, bảo hiểm... Tôi nheo mắt nhìn hắn.

"Anh mua bảo hiểm từ bao giờ vậy?"

"Từ hồi đại học, người thụ hưởng là em."

"Từ hồi đại học á?"

Hắn gật đầu.

"Từ trước khi anh về Sing."

"Dù chúng ta chẳng có gì cả, chẳng là gì của nhau ấy?"

Hắn gật gật đầu. Tôi vuốt vuốt tóc hắn, nhẹ giọng nói.

"Đồ thần kinh."

Hắn chỉ cười cười. Tôi đẩy hết đống tài sản của hắn về phía hắn mà chẳng xem hắn có bao nhiêu.

"Em không giữ, anh cứ để đấy như trước giờ đi, tự mình quản lý."

Hắn nhìn tôi, lại bắt đầu tâm tư lộn xộn suy diễn những thứ đi xa trọng tâm đến vạn dặm mà tôi chẳng thể ngờ tới. Tôi đã nắm bắt rồi, ngay lập tức giữ tâm trí hắn lại.

"Em rất nghèo, sau mấy năm đi làm thì cũng đỡ rồi, nhưng vẫn thuộc dạng nghèo. Giờ cầm nhiều tiền như vậy em sẽ bị sốc tâm lý, anh hiểu không? Em sẽ hoang mang và lo lắng."

Kiệt nhìn tôi chằm chằm. Tôi ôm mặt hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, nói.

"Đừng nói là mấy thứ tài sản này, anh, trái tim, cơ thể, mạng sống... đều là của em, em từng nói rồi nhỉ?"

Hắn gật gật đầu.

"Đến anh cũng là của em, mấy thứ này đương nhiên cũng vậy. Anh giữ hay em giữ thì cũng thế thôi."

Hắn gật gật đầu. Tôi kéo mặt hắn lại hôn chụt chụt.

"Ngoan lắm, giờ đem cất đống này đi, nhớ sắp xếp gọn gàng nhé."

Hắn nhìn tôi một lúc rồi mới đứng dậy cất đống giấy tờ các thứ vào két sắt.

Chúng tôi gặp nhau lúc không có gì, trở thành phao cứu sinh, trở thành tất cả của nhau. Tôi bấu víu vào hắn, hắn cũng muốn dâng cả sinh mệnh cho tôi. Giờ tôi bảo hắn móc tim ra cho tôi xem, chắc hắn cũng chẳng ngần ngại rạch dao vào ngực mình.

Kiệt về, tôi vào ngủ với Gạo. Gạo ôm cổ tôi, díu mắt lại rồi nhưng vẫn cố hỏi.

"Mẹ ơi, Gạo ở với mẹ và chú Kiệt có được không ạ?"

"Được chứ."

"Vậy Gạo muốn ở với bà, với bác Nhân nữa, có được không ạ?"

"Được luôn. Hai nhà ở rất gần nhau, Gạo ở với ai cũng được. Gạo ở với mẹ, muốn gặp bà thì chú Kiệt có ô tô đưa Gạo đi này. Gạo ở với bà, muốn gặp mẹ thì chú Kiệt cũng có ô tô đưa mẹ về luôn. Mình ở hai nhà, nhưng không cách xa, muốn gặp nhau lúc nào cũng được hết. Con đừng lo."

"Vậy Gạo ở với mẹ một ngày, ở với bà một ngày nhá!"

"Cũng được luôn, chú Kiệt lo được hết!"

Gạo thích thú khúc khích cười, ôm cổ tôi, gác chân lên bụng tôi rồi ngủ.

Ngay hôm sau, anh Hùng đã gửi thiệp cưới đến cho tôi. Tấm thiệp được thiết kế rất đẹp, tinh tế và sang trọng. Tôi nhìn hai mươi tấm thiệp trong tay, chỉ biết cười. Tôi hỏi anh Nhân có muốn mời bạn nào đến đám cưới của tôi không, anh ấy ấy lắc đầu.

"Bạn toàn đầu đường xó chợ, có ai mà mời. Gara thì mới đi làm, mời người ta lại chửi cho."

Tôi cười cười, chưa kịp hỏi thì mẹ tôi đã nói.

"Tao chả mời ai hết."

Tôi giơ lên tấm thiệp, nói.

"Có chứ, có bác Bính phở nè, con viết thiệp rồi, mai con sẽ đưa tận tay bác ấy."

"Dào ôi."

Mẹ tôi thở ra một câu rồi quay vào bếp, tôi với anh Nhân nhìn nhau cười cười. Tôi viết thiếp mời cả phòng là năm tấm, một tấm mời trưởng chi nhánh là sáu, còn dư tận mười ba tấm thiệp. Tôi chỉ biết cười, cuộc sống của tôi cũng thật nhỏ hẹp. Tôi nghĩ nghĩ một lát, viết hai tấm thiệp cho hai người bạn mới quen không lâu, dù ít gặp nhau, nhóm chat cũng không có nhắn tin mấy nhưng tôi vẫn cảm thấy thân thiết.

Vậy là chỉ còn dư mười một tấm thôi. Nghĩ nghĩ một lát, tôi lại viết thêm hai tấm mời hai cái đuôi của hai cô bạn mới quen. Dù vậy thì tôi vẫn để bốn tấm thiệp trong túi, phân vân có nên đưa hay không.

Còn dư chín tấm, tôi ngồi nghĩ một lúc cũng không có ai nữa, đành xếp lại rồi cất lên cái giá sách nhỏ.

Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến đám cưới, tôi vẫn có chút mông lung, chưa tin được là mình đã lấy chồng, đù đã đăng ký kết hôn rồi.

Tôi đã trở thành vợ của Kiệt, cái tên ở đâu tự dưng xuất hiện trước mặt tôi, một tên biến thái, nhưng cũng rất đáng yêu.

Hôm sau nữa, buổi tối tôi dẫn Gạo đến nhà Kiệt. Con bé thích thú chạy quanh nhà ngắm nghía.

"Gạo cũng được ở đây hả mẹ? Ở đây cao quá!"

Gạo dí mặt vào tường kính trong phòng ngủ nhìn ra bên ngoài lấp lánh.

"Được chứ, Gạo thích không?"

"Con thích lắm ạ! Nhà chú Kiệt đẹp thế!"

Kiệt ngồi xuống cạnh Gạo, nói.

"Đây cũng là nhà của mẹ Nhạn, cũng là của Gạo luôn."

Gạo vui vẻ gật đầu.

"Gạo muốn ở cả hai nhà, chú ạ!"

"Được luôn."

Hắn mỉm cười xoa đầu Gạo, cả hai cùng chăm chú nhìn ngoài trời đêm lấp lánh ánh đèn điện. Tôi giơ điện thoại lên chụp một tấm, hai bóng lưng một to một nhỏ đang ngắm trời đêm, vừa đáng yêu vừa yên bình. Gia đình nhỏ của tôi, tôi đã có một gia đình nhỏ cho riêng mình.

Tôi đã từng tiêu cực, cảm thấy thế giới này chẳng đáng sống, chỉ là tôi không dám chết đi. Tôi cuộn mình lại và gồng lên để tồn tại, cho đến khi gặp được Kiệt – một gã kỳ quặc nhất trên đời. Tôi tỏ ra ghét hắn, hằn học, đành hanh nhưng thực chất lại đang muốn dựa dẫm vào hắn, muốn ỷ lại, muốn hắn trở thành phao cứu sinh cho tôi. Chẳng ngờ, hắn còn chẳng tự cứu nổi hắn. Kiệt biến mất để tôi lại trong màn đêm vô tận, trống rỗng. Nếu Gạo không xuất hiện, chẳng biết là tôi có thể trở thành tôi của bây giờ không.

Gạo sinh ra theo cái cách chẳng ai muốn. Mẹ nó bỏ đi, anh trai tôi thì không đủ năng lực nuôi con, sau đó lại còn đi tù. Nhà tôi nghèo rách, bố mẹ vốn cũng chẳng ra sao, chỉ có tôi là học đến đại học, nhưng mà cũng chẳng ra sao. Tôi đã từng nghĩ giá mà anh tôi đừng phạm sai lầm như vậy, tại sao tôi mới chừng này tuổi mà đã phải nuôi một đứa trẻ, làm sao mà người như tôi có thể dạy nó nên người?

Ôm Gạo thơm mùi sữa, bàn tay nhỏ xíu nắm tóc tôi, khiến tôi khóc mãi không dừng được. Gạo không phải là một lỗi sai mà là một đứa bé đáng yêu nhất trên đời. Sợ tôi không có lý do gì để sống cho tốt đẹp, nên ông trời đã đưa Gạo đến. Tôi vì Gạo nên mới có thể trở thành một người như bây giờ, có việc làm ổn định, ngày nào cũng chỉn chu áo váy giày dép ra khỏi nhà chứ không lôi thôi lếch thếch và nhếch nhác bù xù. Bởi vì tôi như vậy nên khi Kiệt trở về, tôi mới có thể đối mặt với hắn. Nếu là một tôi tồi tệ và xấu xí, làm sao tôi có thể dám đứng trước mặt hắn đây, bất kể hắn trở thành một người như thế nào.

Tôi vì Gạo mà trở nên tốt hơn, Kiệt cũng vì tôi mà trở thành hắn bây giờ. Mặc dù cách làm của hắn hơi ngu ngốc khiến tôi phát ghét, đay nghiến hắn ngày này qua tháng nọ, thì hắn vẫn trở nên tốt hơn và quay trở lại bên tôi, cùng tôi bắt đầu một câu chuyện.

--- 

Page ít onl của Lyn: https://www.facebook.com/ochocualyn11

Truyện mới của Lyn bạn có thể ghé đọc tại đây (đăng kiếm cơm nhưng mới đăng nên flop, bạn ko đọc nhưng nếu tiện tay thì cho Lyn 1 cái follow , comment, rate nhen, xin cảm ơn bạn!): https://truyenhdt.com/truyen/chu-va-em/ (có thể search Lyn111 là ra ạ)

(thể loại mới: size gap (1m58, 1m86) , age gap (nam chính hơn nữ chính 20 tuổi), nam chính diễn viên nổi tiếng (dú bự mlem mlem))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top