31.

Tôi lại về nhà hắn nghỉ ngơi trước, tối mới về nhà. Hắn để bánh vào tủ lạnh, sau đó ngồi khoanh chân ngay ngắn trên giường nhìn tôi đang ngồi dựa lưng xem điện thoại.

"Sao thế?"

Tôi hỏi khi thấy hắn đột nhiên lại trầm xuống. Tôi đành an ủi hắn một chút.

"Thật ra thì cũng không đau nhức lắm đâu, chỉ là..."

Hắn nhìn thẳng vào tôi, hỏi.

"Sao không nói với anh?"

"Nói gì cơ?"

Tôi ngạc nhiên nhìn hắn.

"Nói việc chuyển nhà."

"Nhà nào... À..."

Tôi ngẩn ra một lát mới nghĩ ra. Tôi đã tiết kiệm từ khi bắt đầu mới đi làm, để được một khoản nho nhỏ. Dù bán căn nhà cấp bốn cũ đi gom lại cũng không đủ để mua nhà mới, nhưng có thể thuê một căn khác tốt hơn. Tôi muốn trước khi Gạo đi học lớp một có thể ở một nơi tốt hơn, sạch sẽ và thông thoáng hơn, có chỗ để kê một chiếc bàn học màu hồng cho Gạo. Những năm đó tôi chưa hề nghĩ đến việc kết hôn, càng không nghĩ đến việc sẽ kết hôn với Kiệt. Ai biết là hắn sẽ quay về đâu...

Tôi không có bạn bè, không mua sắm gì cả, đi làm thì mặc đồng phục, về nhà thì mặc áo phông quần đùi, chẳng đi đâu nên cũ một chút cũng không sao. Tất cả tiền lương ngoài phụ mẹ trả tiền sinh hoạt, mua đồ cho Gạo thì tôi để tiết kiệm hết. Đến khi gặp lại Kiệt, tôi mới mua thêm một vài bộ đồ mới để có thể gặp hắn tươm tất hơn. Sau này thì hắn mua đồ cho tôi, tôi để ở nhà hắn để tiện đi lại.

Dù hắn đã trở về, nhưng chuyện nào ra chuyện ấy, tôi đã tiết kiệm đến vậy rồi thì cứ thế làm thôi, dù sao cũng không thiếu. Anh Nhân đã đi làm, sau này anh ấy tự lo được.

"Dù có gặp lại anh hay không thì việc đó đã được quyết định từ trước rồi. Em định chờ khi Gạo đi học lớp một mới chuyển nhà, nhưng giờ anh Nhân đã về, đã có việc làm thì chuyển sớm một chút, tốt cho Gạo và mẹ."

Kiệt lạnh lùng nhìn tôi, giọng nói có chút lạnh nhạt.

"Chuyện của nhà em là chuyện của riêng em à? Không liên quan đến anh?"

"Thì đúng là không liên q..."

Tôi mím môi lại.

"Ý em không phải thế. Từ từ đã..."

Tôi giơ tay lên chặn trước mắt hắn.

"Để em sắp xếp, đừng có hỏi linh tinh, em không muốn anh hiểu nhầm đâu."

"Anh không hiểu nhầm gì cả. Em không nói cho anh biết. Sợ anh không có tiền à, hay sợ anh không muốn đưa tiền cho em lo cho mẹ và Gạo?"

"Không không không!"

Tôi vội vàng ngồi thẳng dậy, hơi nhíu mày vì đau lưng. Tôi uốn éo người mấy cái rồi ngồi đối diện với Kiệt.

"Dừng ngay cái dòng suy nghĩ trong đầu anh lại và nghe em nói đây này."

Kiệt im lặng nhìn tôi. Tôi nhìn lại hắn, tôi cũng chưa biết phải bắt đầu từ đâu, nói như thế nào để hắn không giận dỗi rồi lại điên điên dở dở.

Hắn kiên nhẫn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt hắn khiến tôi ngứa ngáy trong lòng, gấp gáp suy nghĩ.

"Thế này nhé."

Hắn gật đầu. Tôi ấp úng.

"Ý em là... Em nói này, ý định này em đã quyết từ khi anh Nhân bế Gạo về nhà rồi, cũng đã tiết kiệm suốt mấy năm qua. Em không biết anh sẽ trở lại, dù thế nào thì chuyện chuyển nhà cũng sẽ là như thế, hiểu không? Tức là có anh hay không thì vẫn sẽ là như thế ấy."

Hắn gật đầu.

"Anh về rồi đây, tức là đã có anh ở đây, sao em không nói cho anh."

Tôi nuốt khan, vội vàng nắm tay hắn rồi giải thích liến thoắng.

"Anh mua lại căn hộ này, em cưới anh, em ở với anh. Nhà kia sẽ thuê cho mẹ và Gạo, nhưng mẹ em sau này chắc sẽ ở nhà hàng phở nhiều hơn, Gạo có thể ở với chúng ta, thế nên nhà đó thực chất chỉ có anh Nhân ở."

Tôi nuốt nước bọt một cái, tiếp tục nói nhanh.

"Anh Nhân đi làm rồi, sau này anh ấy tự xoay xở. Còn về Gạo, con bé muốn ở đâu thì ở, có thể ở với chúng ta, còn nếu muốn ở với bà thì vẫn có nhà tốt hơn. Ý em là..."

Tôi nhíu mày suy nghĩ, chẳng hiểu mình đang nói cái gì nữa. Kiệt nhìn tôi, giọng nói vẫn mang theo lạnh nhạt cùng ý đồ giận dỗi.

"Đằng nào em cũng chẳng nói với anh. Anh cũng có tiền vậy."

Tôi nhe răng muốn chửi đổng một tiếng nhưng lại chỉ xì ra một hơi.

"Anh có hiểu em nói gì không vậy?"

"Anh hiểu là em muốn tự lo chuyện nhà em, không muốn dính dáng đến anh."

"..."

Tôi bất lực nhìn Kiệt. Hắn quay mặt đi không thèm nhìn tôi. Tôi thở dài, nói.

"Này Kiệt, em cần một tỷ."

Hắn chậm rãi quay lại nhìn tôi.

"Thật không?"

Tôi nhún vai gật đầu.

"Thật, để mua nhà."

Kiệt suy nghĩ mấy giây rồi nói.

"Được, đợi anh chút, anh lấy điện thoại, anh đi rút."

Kiệt vừa xoay người đi một cái, chưa kịp xuống giường tôi đã vội vàng lao tới ôm chầm hắn từ phía sau. Người tôi nằm sõng soài trên giường, hai tay ôm bụng hắn, áp mặt vào lưng hắn.

"Em xin anh đấy."

"Bao nhiêu?"

Kiệt nắm tay tôi trên bụng mình, quay lại hỏi tôi. Tôi nghiến răng lườm hắn.

"Là em xin anh đừng điên nữa, anh bình thường một chút không được hả?"

"Anh hoàn toàn bình thường."

Tôi thở dài, buông tay ra rồi ngồi dậy. Tôi đẩy hắn nằm xuống giường rồi trèo lên người hắn, nằm đè lên hắn, áp mặt lên vai hắn.

"Đau lưng quá, xoa cho em."

Kiệt vòng tay ôm tôi, xoa xoa lưng rồi lại nắn nắn thắt lưng. Tôi bám tay vào vai hắn, cọ cọ trán vào cổ hắn.

"Em muốn ở bên cạnh anh cả đời này."

Hắn im lặng, hai tay vẫn chăm chỉ xoa bóp lưng tôi.

"Không phải là em không muốn nói cho anh, là em chưa nói. Không phải em không muốn dùng tiền của anh mà là bây giờ chưa cần. Anh đừng có vội đắc ý, tiết kiệm nhiều vào, anh phải nuôi em cả đời này, còn phải nuôi Gạo, còn có..."

Còn có thể có con của hai chúng ta nữa. Mẹ Kiệt hỏi tôi đã có Gạo rồi, vậy có muốn sinh con không? Tôi nhìn bà ấy rồi quay sang nhìn Kiệt, nắm lấy tay hắn đang để trên bàn, không câu nệ ánh mắt của ai.

"Điều cháu quan tâm là Kiệt, nếu anh ấy sẵn sàng, cháu rất muốn có con với anh ấy. Nếu Kiệt cảm thấy áp lực, thì cháu không sinh nữa cũng không sao. Vì cảm xúc của Kiệt ảnh hưởng rất lớn đến cháu, nên là..."

Tôi ở cạnh hắn để vá lại tâm hồn hắn, cảm xúc của hắn là quan trọng nhất. Quan tâm đến hắn cũng là quan tâm đến cảm xúc của tôi. Hắn đau đớn thì tôi cũng không thể chịu được.

"Này Kiệt, em có nặng không?"

Hắn lắc đầu nhưng lại nói là có. Tôi ngoạm lên cổ hắn một cái.

"Không được nghĩ linh tinh nữa."

Hắn im lặng.

"Trả lời em."

"Ừ."

"Ừ thật chưa?"

"Thật."

Tôi biết trong lòng hắn còn chút vương mắc, nhưng dần dần hắn sẽ hiểu thôi. Tôi dụi dụi vào cổ hắn, hắn vuốt vuốt tóc tôi, xoa bóp lưng tôi rồi xoa xuống mông. Hai tay hắn thản nhiên nắn bóp mông tôi. Tôi hắng giọng nhắc nhở.

"Cái tay."

Hắn vẫn ngoan cố bóp bóp.

"Anh cần được an ủi."

An ủi cái con khỉ. Tôi lăn xuống khỏi người hắn.

"Tối về nhà ăn cơm, em muốn nói chuyện với Gạo..."

Tôi quay sang ôm cổ hắn.

"...về anh."

"Anh á?"

Tôi gật gật đầu.

"Về chúng ta nữa."

Tôi ngước lên hôn lên xương hàm hắn một cái, thấy hắn mở miệng ra muốn nói gì đó mà lại thôi.

"Anh muốn nói gì?"

Hắn lại mở miệng, môi hơi run run, rồi lại ngậm chặt. Tôi áp tay lên má hắn, muốn quay mặt hắn về phía mình nhưng hắn ngoan cố gồng lên chống đối.

"Nói gì, nói đi!"

Tôi tò mò giục hắn. Hắn quay hẳn mặt sang bên kia, lí nhí nói.

"V... vợ ơi."

Tôi tròn mắt nhìn hắn, tai hắn đỏ rực lên. Cánh tay bên này bị tôi đè lên, tay kia liền vắt ngang mặt. Tôi nhìn xương hàm đầy quyến rũ của hắn, xấu xa cười cười.

"Nói gì vậy, em nghe không rõ?"

Hắn lắc lắc đầu, mặt vẫn nghiêng về bên kia, vẫn vắt ngang cánh tay che mặt. Cổ hắn cũng đỏ lên, giọng như muỗi kêu.

"Không có gì."

Tôi lại ngồi dậy, ngồi lên người hắn. Hai chân tôi quỳ dạng sang hai bên, cái mông đáp trên bụng hắn. Tôi cầm tay hắn gỡ ra, hắn dùng hẳn hai tay để che mặt.

"Nói gì đó, nói lại em nghe. Có phải thiếu nữ e lệ đâu mà nói nhỏ như vậy."

Hắn ngoan cố lắc đầu, mặc tôi kéo tay thế nào cũng không chịu buông ra. Hai tay hắn che kín mặt, hai tai đỏ rực, cổ cũng đỏ lên, yết hầu lên xuống loạn xạ. Tôi thích thú nhìn hắn, cái tên điên đáng yêu này!

Tôi nhếch miệng cười, vẫn ngồi trên bụng hắn, thò tay ra sau. Tôi hơi xoay người lại nhìn, xác định được vị trí đũng quần hơi nhô lên, liền tung chưởng nắm lấy, bóp mạnh. Hắn giật mình kêu lên một tiếng, hai tay vội vồ lấy hai bắp đùi tôi, nửa người cũng ngóc dậy.

Tôi nhìn mặt hắn đỏ bừng, rất đáng yêu. Hắn hơi cau mày nhìn tôi.

"Em..."

"Em cái gì mà em? Em hỏi anh nãy nói cái gì?"

Hắn nằm phịch xuống, hai tay vẫn bóp chặt đùi tôi.

"Em bóp như vậy, nhỡ nó vỡ ra thì sao."

Tôi xoa xoa nắn hai hai hòn bi căng tròn của hắn hiện rõ dưới lớp quần thun, không có quần lót.

"Nói lại em nghe, không thì đừng trách em."

"Anh mà hỏng thì người buồn là em đấy."

Tôi bóp nhẹ.

"Đừng đánh trống lảng, nói ngay!"

Kiệt hít vào một hơi, nheo mắt nhìn tôi rồi quay mặt sang một bên.

"Anh nói... vợ ơi..."

"Gì cơ? Gì cơ?"

Tôi thích thú gập người nằm rạp trên người hắn, dí tai đến miệng hắn, cợt nhả hỏi lại.

"Em nghe chưa rõ."

"Vợ ơi. Vợ của anh!"

Kiệt nghiến răng nói từng chữ, tôi cảm giác đầu hắn tỏa ra hơi nóng. Tôi bật cười thành tiếng, ôm lấy cổ hắn.

"Vợ của anh ở đây. Anh ngại gì chứ, em đây chồng ơi!"

Hắn vẫn quay mặt đi, tay còn đẩy nhẹ eo tôi.

"Đừng... đừng có khiêu khích anh. Xuống khỏi người anh."

Tôi phì cười, ghì chặt cổ hắn rồi hôn chụt chụt lên má hắn như gà mổ thóc.

"Chồng em đáng yêu quá, Kiệt ơi, ai là vợ của anh cơ?"

Hắn xấu hổ như thể sắp bốc cháy, vẫn không quay lại nhìn tôi, nghiến răng nói.

"Hay để tối mai về nhà em được không, đừng trách anh làm em bây giờ."

Tôi tắt tiếng cười, ngoan ngoãn trèo xuống khỏi người hắn. Kiệt ngồi bật dậy, xoa xoa cái tai vẫn còn đỏ rực.

"Anh đi tắm chút, rồi chúng mình về nhà."

Tôi vẫn buồn cười nhìn hắn, cợt nhả trêu chọc.

"Chồng ơi, em đây, vợ của anh đây này."

Kiệt quỳ dậy, quay lại nhìn tôi, hai tay nắm hai bên quần chực tụt quần xuống. Tôi vội vàng nắm tay hắn giữ lại, cạp quần xộc xệch suýt bị kéo hẳn xuống.

"Được rồi em biết rồi, không trêu anh nữa được chưa! Anh đi tắm đi, em thay đồ luôn đây."

Kiệt nhìn tôi chằm chằm, tôi cười cười, quỳ dậy rồi rướn người lên hôn hắn.

"Yêu thế nhỉ."

Kiệt hôn đáp lại, nhưng khi tôi rời môi đi thì vẫn nhìn tôi chằm chằm.

"Được rồi, đi tắm đi, ngoan lắm. Tôi về em xoa lưng cho anh ngủ."

Hắn không nói gì, thở dài rồi xoay người đi.

"Hay là tối nay, em dùng miệng... cho anh?"

Tôi vừa dứt lời hắn đã quay ngoắt lại.

"Hứa đi, em toàn nói suông."

Tôi bật cười, đồ cầm thú, chỉ thế là nhanh!

"Được được, anh cứ ngoan đi, muốn gì cũng có. Giờ thì mau đi tắm đi, em báo cơm với mẹ rồi, giờ về giúp mẹ nấu cơm."

Kiệt nhếch miệng cười cười, gật đầu rồi ngoan ngoãn đi tắm. Tôi nhìn theo lưng hắn, lúc thì điên đến đáng sợ, lúc thì lại như con chó con.

Yêu thế nhỉ!

--- 


Page ít onl của Lyn: https://www.facebook.com/ochocualyn11

Truyện mới của Lyn bạn có thể ghé đọc tại đây (đăng kiếm cơm nhưng mới đăng nên flop, bạn ko đọc nhưng nếu tiện tay thì cho Lyn 1 cái follow , comment, rate nhen, xin cảm ơn bạn!): https://truyenhdt.com/truyen/chu-va-em/ (có thể search Lyn111 là ra ạ)

(thể loại mới: size gap (1m58, 1m86) , age gap (nam chính hơn nữ chính 20 tuổi), nam chính diễn viên nổi tiếng (dú bự mlem mlem))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top