30.
Kiệt thay đồ xong thì mang bánh ngọt và sữa đến tận giường, ôm tôi ngồi dậy. Tôi uể oải ngồi dựa vào đầu giường, hắn thì cẩn thận đút cho tôi, chậm rãi và kiên nhẫn.
"Anh ăn gì rồi?"
"Anh nấu mì ăn rồi."
Tôi hài lòng gật đầu.
"Ngoan lắm."
Tôi nhìn hắn đưa miếng bánh thơm mùi bơ lên miệng mình, đột nhiên bật cười. Hắn nhìn tôi tò mò. Tôi nói.
"Đây là anh đang trả ơn em à."
Hắn nhìn tôi.
"Trả ơn gì cơ?"
Tôi nhìn hắn, với tay vuốt vuốt tóc hắn.
"Anh cứ như con chó con ấy. Còn nhớ hồi đó tự nhiên anh không đi học, mất tích liền mấy ngày không? Em chạy đến đây, căn nhà rộng chả có đồ đạc gì. Anh ngồi bất động trong bóng tối, xung quanh có cả đống vỏ lon vỏ chai, gạt tàn đầy đầu mẩu thuốc lá đến tràn cả ra ngoài, khung cảnh như phim kinh dị ấy..."
Thấy tôi nhắc lại thói xấu của mình, hắn liền nhét miếng bánh nhỏ vào miệng tôi.
"Anh không hút thuốc nữa rồi."
Tôi vuốt ve mặt hắn, vuốt tóc hắn như vuốt lông con chó con mèo.
"Ngoan lắm. Anh như cái xác khô, em kéo đi tắm rồi nấu ăn cho anh. Giờ thấy anh ôm em đi tắm, mặc đồ cho em, đút em ăn... thì em đột nhiên nhớ lại thôi."
"Từ giờ không như thế nữa, chỉ có anh phục vụ em thôi."
Tôi há miệng nhận miếng bánh từ tay hắn nhưng lại với tay kéo hắn lại, đút miếng bánh vào miệng hắn, còn tranh thủ ép môi mình lên môi hắn một cái.
"Em cũng sẽ bảo vệ anh, chúng mình dựa vào nhau, được không?"
Hắn gật gật đầu.
Điện thoại của hắn reo, hắn tiện tay ấn loa ngoài vì đang bận tay cầm bánh tay cầm sữa.
"Chuyện gì?"
Hắn cộc lốc trả lời, tôi lườm hắn.
"Phu nhân muốn gặp cậu để nói chuyện đám cưới. Chỉ còn khoảng mười ngày để chuẩn bị, mà thiệp cưới cần phát đi sau ba ngày nữa."
"Biết rồi, nhắn địa chỉ đi."
Hắn nói rồi dùng ngón chân tắt máy luôn.
"Anh, dù sao anh trợ lý đó cũng nhiều tuổi hơn anh, đừng nói năng như vậy chứ."
Kiệt đưa sữa cho tôi, nói.
"Em cũng nói với anh như vậy. Chúng ta học cùng lớp, nhưng đừng quên anh hơn em một tuổi. Em xem căn cước của anh rồi đấy."
Tôi nhún vai.
"Có mỗi một tuổi."
"Đồ hai mặt."
Hắn nói rồi cầm khay để cái đĩa và cốc trống trơn ra ngoài. Tôi mỉm cười, vươn vai một cái, thật sự là cả người đau mỏi.
"Em làm gì thế?"
Kiệt ôm tôi đang đứng trước tủ quần áo chọn đồ.
"Anh trợ lý nhắn địa chỉ chưa? Anh cũng thay đồ đi, đừng để mẹ anh chờ lâu."
Hắn vẫn ôm tôi, tranh thủ hít hà tóc tôi rồi cúi xuống hôn lên vết răng hắn trên vai tôi. Hắn liếm nhẹ khiến tôi giật mình, đẩy đầu hắn một cái.
"Anh đi thôi, em ở nhà nghỉ ngơi đi, đang đau người còn gì."
"Chuyện đám cưới là của chúng ta, em phải đi cùng anh chứ."
"Không cần đâu, về anh sẽ nói em nghe."
Tôi nhéo nhéo tay hắn đang chầm chậm di chuyển từ bụng lên ngực mình, hắng giọng.
"Mau thay quần áo."
Hắn thở dài vào tai tôi một cái rồi mới buông tay.
Chỗ hẹn là một quán cà phê sang trọng và rộng rãi, mẹ của Kiệt và trợ lý đã đến rồi. Tôi kéo tay hắn đi nhanh tới, vội chào vào xin lỗi vì đến muộn. Mẹ của hắn cũng không có biểu cảm gì quá đặc biệt, ngồi thẳng lưng, khí chất của bà ấy có hơi áp bức đối với tôi, khiến tôi lo lắng.
Bà ấy uống một ngụm trà rồi đi thẳng vào vấn đề, nói về chuyện đám cưới của chúng tôi.
"Bên nhà gái mời bao nhiêu khách đều được, trong ngày mai báo với cậu Hùng để in thiếp mời luôn."
Tôi lo lắng nhìn bà ấy.
"Nhà cháu... chỉ có ba người, à, bốn người ạ. Mẹ, anh trai cháu và Gạo, còn có... bạn đời của mẹ cháu."
Bà ấy nhìn tôi tôi lát, vẫn rất bình thản hỏi lại.
"Bạn bè, đồng nghiệp thì sao?"
Tôi nghĩ nghĩ, bạn bè thì tôi không có, chỉ có đồng nghiệp làm ở ngân hàng. Tôi cũng không giao lưu nhiều, chắc chỉ mời phòng tôi là được.
"Cháu chỉ có đồng nghiệp, chắc chỉ cần năm tấm thiệp thôi, cháu sẽ tự mua ạ."
Bà ấy không trả lời tôi, quay sang phía trợ lý nói.
"In luôn cho đồng bộ, mai đưa Nhạn hai mươi tấm."
Rồi bà ấy nói với tôi.
"Cứ về tính toán lại rồi thông báo cho... bác là được."
Rồi bà ấy nhìn Kiệt, nói.
"Địa điểm, trang trí, thực đơn, người dẫn, khách mời đều đã được sắp xếp. Còn khách của con nữa, đưa danh sách cho Hùng sớm đi."
Kiệt chỉ gật đầu. Tôi huých nhẹ vào giày hắn, hắn đành lên tiếng.
"Vâng."
Bà ấy cùng trợ lý nói về những điều cần thiết cho đám cưới, tôi chăm chú nghe nhưng cũng cảm thấy choáng váng. Không biết là tôi với Kiệt có làm được không nữa.
"Về váy cưới thì..."
"Đã thuê rồi."
Kiệt lạnh nhạt ngắt lời bà ấy, tôi liếc hắn một cái. Bà ấy nhìn Kiệt tỏ vẻ không hài lòng.
"Tại sao lại thuê, con không có tiền mua nổi một cái váy cưới mới à?"
Tôi nuốt khan, thật nực cười nếu cái váy cưới mấy chục triệu đó xuất hiện trong căn nhà nát của tôi, nó sẽ trở thành thứ gì trong căn phòng ngủ nhỏ xíu chật chội, chỉ trải một tấm đệm đơn của tôi chứ?
Kiệt không nói gì mà chỉ nhìn bà ấy chằm chằm, tôi vội vàng xen vào.
"Là do cháu nói Kiệt đừng mua đấy ạ. Dù là thuê nhưng chiếc váy đó cũng là mẫu mới về, mới cho thuê lần đầu nên không có lỗi gì cả, là một chiếc váy rất lộng lẫy ạ."
Tôi lo lắng nhìn bà ấy, tay để trên đùi ngọ nguậy liên hồi. Kiệt nắm tay tôi, ngón cái xoa nhè nhẹ. Bà ấy cũng không hỏi lại mà chuyển chủ đề.
"Còn nhẫn cưới..."
Bà ấy đặt lên bàn một tấm thẻ rồi đẩy về phía Kiệt.
"Mua loại tốt một chút."
Ý bà ấy là phải mua nhẫn cưới đắt tiền đúng không? Kiệt đẩy lại tấm thẻ rồi nói.
"Nhẫn cưới của chúng tôi, tôi sẽ tự mua. Đồ dùng trong nhà cũng vậy, hai người chỉ cần tổ chức đám cưới để người ngoài nhìn thấy là được."
Tôi lại huých huých chân vào chân hắn, hắn chỉ nắm tay tôi chặt hơn.
"Con vẫn ở căn nhà đó à, một phòng ngủ hay hai?"
"Một."
"Chuyển nhà đi. Có một căn ba phòng ngủ ở khu R đã có đồ đạc rồi, đâu phải ở một mình nữa."
"Tôi không thích ở nhờ."
Ánh mắt bà ấy sắc lạnh dưới cặp kính màu.
"Nhà đang ở cũng đâu phải của con? Bố mua cho con để về đây học đại học đấy thôi."
Kiệt nhếch miệng nói.
"Ở cạnh nhau mà thông tin chậm quá nhỉ, tôi đã mua lại căn nhà này từ ông ta rồi, nó đứng tên tôi."
Bà ấy thở dài.
"Vậy mẹ sẽ sang tên căn đó cho con."
"Không cần."
Kiệt nhanh chóng bác bỏ.
"Chúng tôi sẽ tự mua."
"Con cũng phải xem vợ tương lai của con thấy thế nào chứ? Phụ nữ không thích đàn ông quá cứng nhắc dù không có tiềm lực mấy đâu. Con cũng mới chỉ làm giám đốc của một công ty nho nhỏ."
Tôi mím môi, đúng là một thế giới mà tôi không thể bước chân vào. Tôi gần gũi với Kiệt khi chưa biết gì về hắn, nếu không thì tôi cũng sẽ không dám đến gần. Hắn sinh ra và lớn lên trong tiền bạc, nhưng vẫn có thể thoải mái khi ở trong căn nhà ổ chuột của tôi, cùng tôi ngủ trong căn phòng tối tăm bé tí tẹo, hai người dính lấy nhau trên tấm đệm cũ nát. Ở trong phòng tôi, nếu Kiệt xoay ngang ra thì không thể duỗi thẳng chân.
Bà ấy liếc nhìn tôi.
"Con muốn để vợ cùng gánh tài chính à? Không muốn để vợ chăm sóc gia đình sao?"
"Nhạn sẽ không..."
"Cháu sẽ không ở nhà đâu ạ!"
Tôi ngắt lời Kiệt. Tôi hít sâu một hơi, kiên định nói.
"Cháu sẽ cùng Kiệt làm mọi thứ, chia sẻ với nhau. Cháu làm ngân hàng từ khi mới ra trường, lương đến giờ cũng không thấp. Cháu không làm gì ngoài tiết kiệm đến giờ cũng được một khoản nhỏ, có thể cùng Kiệt mua một căn hộ khác lớn hơn. Dù vậy thì..."
Tôi nhìn Kiệt rồi nhìn bà ấy.
"Trước mắt cháu chưa thể làm thế. Ước mơ của cháu là có tiền đổi chỗ ở cho mẹ và Gạo, nhà của cháu hiện tại là một căn cấp bốn nhỏ xíu và xập xệ... Cháu không hề có ý định dựa dẫm vào tài sản của người khác, nên cháu sẽ không nghỉ việc đâu ạ."
Bà ấy chỉ nhìn tôi cũng khiến tôi lạnh sống lưng, nhưng tôi không thể không nói. Kiệt nắm tay tôi rồi đứng dậy.
"Nếu không còn chuyện gì thì..."
"Gạo thì sao?"
Bà ấy đột ngột hỏi. Tôi liền siết mạnh tay Kiệt, hắn đành ngồi phịch xuống.
"Gạo là con gái cháu, cháu sẽ không đi đâu nếu không có Gạo ạ."
Bà ấy nhìn tôi rồi nhìn Kiệt chằm chằm, hắn cũng lạnh lùng nhìn lại.
"Trong đám cưới biết nói sao với quan khách? Kiệt nhà chúng ta lại lấy mẹ đơn thân?"
Rầm!
Kiệt đập bàn một cái khiến tôi giật nảy người, tim suýt thì ngưng lại. Bà ấy và trợ lý cũng giật mình, các bàn xung quanh cũng phải quay ra nhìn. Tôi vội vàng níu cánh tay hắn, ghé lại nói nhỏ.
"Anh làm gì thế, bình tĩnh chút đi!"
Nói rồi tôi kéo tay hắn vừa đập bàn xuống dưới rồi xoa nhẹ lòng bàn tay hắn đã đỏ lên. Tay hắn hơi run lên rồi cũng cố gắng bình tĩnh lại. Trong đầu tôi rối rắm chưa biết nên sắp xếp câu chữ như thế nào, anh trợ lý của mẹ Kiệt nhìn tôi, nhẹ giọng hỏi.
"Đứa bé không phải con của em đúng không? Năm đó em vừa mới tốt nghiệp đại học mà, hay là chưa nhỉ?"
Tôi nhìn anh ta, nhìn mẹ của Kiệt rồi cúi đầu, giọng nói hơi nhỏ nhưng chắc nịch khẳng định.
"Gạo là con gái em."
Mọi người im lặng. Một lát sau, Hùng mới lên tiếng, giọng nói vẫn đều đều thản nhiên hỏi tôi.
"Là con của anh trai em đúng không?"
Tôi bất ngờ trợn tròn mắt nhìn anh ta, sao anh ta lại biết? Tôi lúng túng chưa biết nói thế nào, chuyện này tôi không muốn nói ra cho quá nhiều người biết để đảm bảo tương lai cho Gạo. Hùng nhìn thẳng vào mắt tôi, mỉm cười.
"Ra vậy. Anh chỉ đoán bừa thôi."
Tròng mắt tôi muốn rơi ra ngoài đến nơi, anh ta là thần thánh phương nào vậy, hay là... yêu quái? Kiệt nắm chặt tay tôi, trầm giọng nhắc nhở.
"Anh Hùng."
Anh trợ lý vẫn rất bình tĩnh, đẩy nhẹ gọng kính rồi ôn tồn nói.
"Vậy thì đơn giản rồi, cứ nói đó là con của Kiệt đi. Nói là sau khi Kiệt về Sing thì Nhạn mới biết."
Mẹ Kiệt lạnh lùng nhìn Hùng, anh ta vẫn thản nhiên.
"Phu nhân đừng lo lắng, kể khéo léo một chút thì sẽ thành một câu chuyện đẹp và đầy xúc động ngay thôi. Quan trọng là để họ biết Gạo là con của Nhạn và Kiệt, hai người yêu nhau nhiều năm không có tư tình khác, rồi lại quay về bên nhau là được."
Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, muốn bật cười nhưng cố nín lại. Chẳng phải đấy là câu chuyện Kiệt nghĩ ra để tôi nói với đồng nghiệp sao. Tôi quay sang nhìn hắn, hắn cũng nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên có chút đắc ý.
"Nếu anh trai Nhạn không chấp nhận thì sao, sau này đòi con thì sao? Tôi không muốn rắc rối về sau."
"Không đâu ạ!"
Tôi kiên định, cố gắng nhìn thẳng vào mắt bà ấy.
"Cháu không muốn nói chuyện này ra bởi vì sợ sau này Gạo sẽ biết. Gạo là con gái của cháu, mãi mãi là như vậy! Nói ra thì không có gì hay, nhưng anh trai cháu không xứng đáng, cả người đẻ ra Gạo cũng vậy. Cháu đã nuôi Gạo từ nhỏ, Gạo chỉ có một người mẹ là cháu thôi!"
Tôi nói một hơi dài, sống mũi cũng cay cay, nước mặt ậng lên nhưng cố mở to mắt để nuốt lại. Gạo là con của tôi, nó dù không có cha nhưng sẽ tốt hơn là có một người cha đi tù, một người mẹ làm điếm bỏ rơi nó.
"Có anh nữa."
Kiệt nhẹ nhàng nói bên tai tôi. Tôi nhìn hắn gật đầu, vội gạt giọt nước mắt vừa rơi xuống.
"Vậy thì cứ vậy đi. Hôm nay đến đây thôi, lịch trình thì cậu Hùng sẽ gửi cho con sau khi đã xong xuôi. Nếu có việc thì thì gọi trực tiếp cho mẹ."
Cuối cùng thì buổi gặp mặt cũng xong xuôi, mẹ Kiệt và trợ lý về trước. Sau khi bà ấy rời khỏi quán, tôi liền thả lỏng người dựa vào ghế.
"Em không sao chứ?"
Kiệt xoa nhẹ thắt lưng tôi, tôi lườm hắn.
"Có sao, rất là sao! Anh có biết hôm qua anh..."
Tôi vội hạ giọng xuống, nói nhỏ.
"Anh có biết hôm qua anh vần vò em như cục bột không, hả, tên khốn?"
Kiệt áy náy nhìn tôi, hai vai cũng hơi thu lại, nhỏ giọng nói.
"Anh xin lỗi, anh không biết hôm nay lại phải ra đường..."
Tôi ngay lập tức chấn chỉnh lại.
"Không ra đường cũng không được."
Hắn gật gật đầu, tôi nhìn bộ dáng hắn bây giờ còn tưởng đầu hắn mọc ra hai cái tai cún.
"Về thôi."
"Ăn bánh không anh mua?"
"Không ăn."
Hắn lại xìu mặt xuống, bám tay vào eo tôi đỡ tôi đứng dây nhưng tôi gạt ra. Hắn lủi thủi đi theo sau tôi, tôi quay lại liếc hắn.
"Ăn một cái bánh dâu, một cái tiramisu, mua một cái bánh kem nhỏ xinh xinh cho Gạo nữa."
Hắn ngay lập tức hớn hở, hai tay đặt lên vai tôi bóp bóp.
"Ừ ừ, em ra tủ chọn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top